CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ BỊ KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1443 đất nước Owen yên bình bị quân Dirak đánh chiếm. Hàng ngàn binh sĩ được huy động chiến đấu trong nhiều ngày đêm. Khắp nơi đều là cảnh cướp bóc, đổ máu, chết chóc. Cả đất nước chìm trong sự hỗn loạn. Xác người chết rải rác khắp các ngóc ngách, tuyến đường Owen nhiều đến nỗi loài động vật được bắt gặp nhiều nhất chính là loài quạ đen. Từng đàn quạ đen bay ngập bầu trời, cất tiếng kêu inh ỏi nhưng dường như cũng chắc thể át đi tiếng khóc thương, kiếm,dao đan vào nhau.

(Tại doanh trại)

- " Thưa bệ hạ, quân đội gần như sắp cạn kiệt nếu địch không rút thần e là ta không chống đỡ nổi" bá tước Silas lên tiếng. Ngồi chính giữa chiếc bàn lớn là một người đàn ông trung niên có mái tóc vàng, bộ râu quai nón bao quanh khuôn mặt dài và nhỏ. Đó là một gương mặt trông khá hốc hác và tiều tụy. Làn da nhăn nheo, hai quầng thâm mắt hiện lên rất rõ ràng - đấy là vua Eric Clement đệ tam. Gương mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi:" Nếu giờ ta xin giảng hoà thì có khả thi không, Phelmi?" Vua Eric vừa nói vừa nhìn về phía Tử Tước Phelmi, ông ta có chút giật mình nhưng nhanh chóng trả lời lại: "Tâu bệ hạ đến giờ phút này thần e rằng Owen không còn đường lui. Nếu đầu hàng thì ta sẽ phải chấp nhận mất nước!" . Nhà vua buồn bã gật đầu vài cái.

"CẤP BÁO!" 

Một giọng nói lớn từ ngoài vọng vào. Người truyền tin hớt hải thở hổn hển chạy vào. "Có chuyện gì vậy?" Vua Eric lo lắng hỏi , người đó vừa cố thở vừa cố thốt ra từng câu:"Bẩm, quân Dirak đã chiếm được thành Uri và đang trên đường đổ vào điện chính ". Người truyền tin vừa dứt lời tất cả mọi người đều kinh hãi không dám tin vào tai mình.

"Mau cho triệu tập các quân lính còn lại. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!" Vua Eric bình tĩnh ra lệnh. Đêm đó ngài bước lên bục nhìn xuống những binh lính đang xếp hàng trước mặt mình rồi từ từ nhắm mắt lại hít một hơi dài dõng dạc nói:

"Hỡi các binh lính dũng cảm của ta ơi! Mảnh đất Owen xinh đẹp là nơi chúng ta được sinh ra, là nơi gắn bó, yêu thương mọi người dân trong suốt bao thế hệ. Nay bị quân Dirak xâm chiếm vô cớ, chúng không chỉ cướp bóc tài sản, phá mùa màng, nhà cửa mà còn sát hại biết bao người dân vô tội. Ta biết trong đó có cả người thân của các ngươi. Chứng kiến người dân của mình phải chìm trong bể khổ người làm vua như ta đau xót vô cùng! Chúng ta đang đi trên con đường mà không thể quay đầu lại, vì vậy ngày hôm nay đứng trước toàn thể binh lính của Owen, đứng trước trời đất thiên liêng ta nguyện hi sinh cả mạng sống để bảo vệ đất nước này và những người ta thương yêu. Và ta mong rằng những người đứng ở đây cũng vậy!" Những tiếng kêu hét thể hiện sự đồng tình của binh sĩ vang lên như sấm sau khi vua Eric vừa dứt lời. Trên mặt họ đều hiện rõ sự quyết tâm, ý chí chiến đấu vì quê hương thân yêu của mình. Trận chiến cuối cùng mang tính quyết định đã nổ ra. Người dân thi nhau chạy trốn khỏi sự truy lùng của quân địch và gia đình hoàng gia lúc này cũng chả phải là ngoại lệ. Họ cũng bắt đầu chạy trốn toán loạn khi vòng bảo vệ cung điện bị phá vỡ. Hoàng hậu Margaret dắt theo đứa con gái 10t Maris chạy trốn từ cửa sau của lâu đài. Đáng lẽ họ sẽ được bố trí xe ngựa để chạy trốn với tư cách là hoàng hậu và công chúa của một nước nhưng "chiếc phao cứu sinh" ấy đã bị mẹ con nhà Sienna và Ethan cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro