Trước khi em tồn tại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh cầm trên tay tấm thiệp cưới hồng nhạt được chuyển phát nhanh đến lâu đài của nàng vào mấy hôm trước, một nụ cười le lói như tia nắng cuối đông hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt kém sắc của nàng. Nàng chọn cho mình một bộ váy trắng tinh khôi được chuẩn bị thật lâu về trước, chọn một bộ tóc giả thật đắt tiền màu bạch kim quen thuộc, hệt như mái tóc thật của nàng trong những ngày xưa cũ - mái tóc mềm mại mà Lạp Lệ Sa đem lòng yêu.

Nàng uống hết phần thuốc của hôm nay, chăm chú ngắm nhìn mình với tà váy trắng trong gương, Phác Thái Anh như sống lại trong những ngày đã cũ. Nàng chọn màu son mà khi trước vẫn luôn dùng đến, nàng vẫn còn nhớ rõ Lạp Lệ Sa đã không tiếc lời khen mỗi khi nàng chọn màu son này. Phác Thái Anh xinh đẹp như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích, thướt tha đi đến chiếc Maybach có quản gia đang đợi nàng. Hôm nay là hôn lễ của Lạp Lệ Sa - người mà nàng yêu nhất. Chính xác hơn, là hôn lễ của em ấy cùng với Frederic Arnault.

Các nàng đã chính thức chia tay được một năm ròng rã, Thái Anh là người chủ động nói lời từ biệt với em, đó có lẽ là hành động duy nhất mà nàng có thể làm trong lúc đó để nói rằng nàng yêu em, rất rất yêu em. Hôn lễ của Lạp Lệ Sa được tổ chức ở một nhà thờ lớn được trang hoàng lộng lẫy, Phác Thái Anh khoác tay ông quản gia bước vào lễ đường nhộn nhịp. Những ca khúc lãng mạn đặc trưng trong những buổi hôn lễ làm nàng cảm thấy nôn nao biết bao, như thể hôm nay người cùng em tiến vào lễ đường là bản thân mình mà không phải một ai khác.

Lạp Lệ Sa khoác tay cha mình tiến vào lễ đường lộng lẫy, sáng nay em mặc một chiếc váy cưới thật xinh đẹp và thướt tha. Hôm nay có lẽ là ngày mà Phác Thái Anh cười tươi nhất trong suốt một năm vừa rồi, cũng là ngày mà em chính thức thuộc về một người khác không phải là nàng. Phác Thái Anh thấy em nán lại nhìn vào mắt của mình thật lâu, có chút gì không nỡ trong mắt em nhưng nàng vờ như mình không nhìn thấy, Lạp Lệ Sa của nàng hôm nay quá đỗi xinh đẹp - xinh đẹp hơn cả những ngày em còn thuộc về Thái Anh này.

Em và anh ấy trao cho nhau những lời thề nguyện son sắt, mãi mãi không tách rời dưới sự chứng kiến của những người mà em yêu thương, trong đó có cả Phác Thái Anh - nàng thơ đã từng thuộc về em trong những ngày tháng xinh đẹp ấy. Có lẽ nàng tự mình ảo tưởng trong một khắc, khi cha xứ hỏi em có nguyện ý cùng anh ấy đi đến mãi sau này hay không, nàng thấy em nhìn nàng như đau xé ruột gan và những giọt nước mắt của em đã rơi xuống.

Cuối cùng, em vẫn thuộc về anh ấy, bọn họ trao nhau môi hôn giữa những tràn vỗ tay nồng nhiệt và một người âm thầm rơi lệ. Khi em đặt ánh mắt quay lại chỗ ngồi của nàng, Thái Anh đã rời đi từ lúc nào, em chỉ không ngờ rằng đây là lần cuối cùng em được nhìn thấy Phác Thái Anh trong cuộc đời này.

Phác Thái Anh trở lại căn nhà nhỏ nàng đã mua để được sống cùng em, trên tường là chi chít những bức tranh nàng vẽ khi hồi tưởng lại bóng dáng của em trong suốt một năm nay, như thể em vẫn còn quanh đây chưa hề rời đi một khắc. Thái Anh nhìn ngắm từng bức vẽ, tự mình bật cười với những ký ức tươi đẹp mà em đã để lại, em ấy như một tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời vốn lẻ loi của nàng.

Thái Anh mở ngăn tủ đầu giường của hai đứa, lấy ra một lọ thuốc và một cuốn album luôn được nàng giữ kĩ. Bên trong là từng khoảnh khắc đáng yêu của Lệ Sa nàng lén lút chụp lại bằng máy phim, Lạp Lệ Sa là người con gái xinh đẹp nhất mà Thái Anh từng gặp trên đời này. Nàng ôm cuốn album trong ngực như thể mình đang ôm lấy em vào lòng, Thái Anh ngồi trên ghế sofa mà hai đứa vẫn hay thường xem phim cùng nhau vào mỗi tối, nàng mở lọ thuốc lấy từng viên nuốt xuống, trong đầu của nàng bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Lệ Sa vây lấy. Nàng biết thời gian của mình đã sắp hết, nguyện ước cuối cùng của Thái Anh là để nàng ra đi trong vòng tay của em dù chỉ là tưởng tượng từ những hồi ức. Và nàng, đã toại nguyện.

Tang lễ của Phác Thái Anh được tổ chức lặng lẽ đến nỗi chẳng một ai hay biết, chỉ có bác quản gia và luật sư của nàng chăm lo hậu sự cho cô chủ nhỏ bọn họ đã yêu thương từ thuở tấm bé. Kẻ đầu bạc lại phải tiễn người đầu xanh, hai mươi năm trước là cha mẹ của nàng, và giờ là đến lượt nàng - Phác Thái Anh. Việc cuối cùng bọn họ có thể làm là cố gắng thực hiện trọn vẹn tâm nguyện của nàng ấy trong những ngày cuối đời, những nguyện ước đơn giản chỉ xoay quanh một người con gái mang tên Lạp Lệ Sa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro