Trước khi em tồn tại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa không biết bằng cách nào mình quay trở về được căn nhà mà các nàng đã từng sống cùng nhau, nhìn cánh cổng xinh xắn cùng giàn hoa chiều tím ở bên trên, nàng bây giờ mới nhận ra bản thân mình khi trước đã đối xử tệ với Thái Anh đến thế nào. Mọi thứ nàng thích đều một tay Thái Anh thay nàng lo lắng, chăm sóc, Thái Anh đi rồi căn nhà trở nên heo hút đến cằn cỗi. Lệ Sa bước vào phòng khách hai đứa đã cùng nhau sơn lại và trang trí khi trước, nước mắt lại mất kiểm soát tuôn ra trước vô số bức tranh mà nàng chưa từng nhìn thấy, có lẽ là Thái Anh đã vẽ chúng trong thời gian một năm mà Lạp Lệ Sa rời bỏ nàng. Lạp Lệ Sa ngắm nhìn mình thật kỹ càng trong từng khung tranh, thế mới biết Thái Anh đã yêu nàng biết bao nhiêu.

Phác Thái Anh biết mình có bệnh cũng một mình âm thầm chịu đựng những cơn đau không cho Lạp Lệ Sa một chút manh mối nào, cứ như vậy nhìn Lệ Sa ngày càng hờ hững với mình, sau đó nàng chọn cách rời đi không một lời từ biệt. Lệ Sa cảm thấy thế giới xung quanh mình như không còn nghĩa lý gì nữa, trong đầu nàng bây giờ chỉ có Thái Anh, một mình Thái Anh mà thôi, nhưng đã muộn rồi.

Nàng thấy một cuốn album trên bàn trà phòng khách, Lệ Sa lại cầm nó lên xem. Lại là ảnh của mình, vô số tấm ảnh của bản thân nàng trong mọi khoảnh khắc được Thái Anh chụp lại. Rốt cuộc nàng đã yêu cô ấy như thế nào chứ? Tại sao có thể vô tâm với người con gái ấy đến như thế đây? Hai từ hối hận không còn đủ để diễn tả cảm xúc của Lệ Sa lúc này nữa. Nàng đi hết mọi ngóc ngách trong căn nhà của hai đứa, mọi thứ vẫn cứ như những ngày mà cả hai còn bên nhau, chẳng thay đổi gì cả.

Lệ Sa bước đến phòng ngủ trong nhà, nơi mà các nàng đã ôm nhau ngủ qua bao mùa gió lộng. Cây trái trong khu vườn nhỏ rồi sẽ lại nở hoa như những năm trước, chỉ có Lệ Sa là mãi mãi mất đi nàng, người con gái mà Lệ Sa yêu nhất, người con gái mà năm tháng ấy Lệ Sa đã dốc lòng theo đuổi.

Nàng khẽ khàng nằm trên chiếc giường quen thuộc, chăn gối vẫn còn mùi hương thoang thoảng của Thái Anh. Lệ Sa lại rơi nước mắt đến mất kiểm soát, nàng nhớ cô ấy quá, phải làm sao bây giờ?

"Thái Anh ơi, em phải làm sao đây?"

Nàng khóc đến thương tâm, khóc đến khi gối ướt đẫm rồi kiệt sức chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ Lệ Sa nghe văng vẳng tiếng đàn piano vọng lại, chúng càng ngày càng rõ hơn, rồi hình ảnh Thái Anh bên cạnh cây đàn bỗng hiện hữu quá đỗi chân thật trước mắt nàng.

Bản nhạc "Trước khi em tồn tại" vang lên trong không gian, một Thái Anh chân thật hiện ra trước mắt nàng đang nhịp nhàng đưa những ngón tay trên phím đàn trắng ngà. Từng nốt nhạc đi vào tâm trí như đưa Lệ Sa quay về những năm tháng ấy, về lại giây phút mà hình ảnh cô gái nhỏ bên cây đàn piano đi vào trong tim của Lạp Lệ Sa, mãi mãi cũng không thể quên đi.

Giấc mơ quá đỗi chân thật, Lệ Sa đứng ngoài cửa trộm nhìn vào bên trong rồi bật khóc nức nở, nàng muốn ôm Thái Anh vào lòng quá, nàng có thể không? Lạp Lệ Sa bật cửa phòng học âm nhạc chạy vào bên trong ôm lấy Phác Thái Anh từ phía sau rồi khóc nức nở, làm cho nàng sững sờ trong giây lát.

"Bạn gì ơi? Bạn có sao không?" Cảm giác chân thật đến đáng sợ, Lạp Lệ Sa cứ ngỡ như đây là sự thật, đến cả giọng nói của Thái Anh cũng thỏ thẻ dễ nghe đến như vậy

Lạp Lệ Sa càng ngày khóc càng lợi hại, Phác Thái Anh nàng lúng túng không thôi, cô bé này tự dưng chạy đến ôm nàng khóc lợi hại như vậy, nàng phải làm sao đây?

Phác Thái Anh ngưng lại phím đàn, nàng quay người lại vô thức ôm Lạp Lệ Sa vào lòng dỗ dành. Mãi một lúc lâu sau cô gái trong lòng mới chịu nín khóc. Phác Thái Anh cười khe khẽ. hỏi thầm với em.

"Bạn thấy ổn hơn không?"

Giọng nói dịu dàng đến như vậy, Lạp Lệ Sa thực không dám nghĩ đây là mơ, em đưa tay lên tự véo mình một cái thật đau nhưng không ngờ là cảm thấy đau thật, vậy đây là sự thật sao? Phác Thái Anh đã trở về với em rồi sao?

Phác Thái Anh thấy cô gái nhỏ vẫn còn thút thít còn tự véo má mình thì bật cười, nàng nhìn bảng tên thì thấy ba chữ Lạp Lệ Sa xinh đẹp, em học lớp 10A1. Chắc là em ấy nhầm lẫn mình với ai đó nên mới chạy đến ôm như thế.

"Em tên là Lệ Sa sao? Thật đẹp." Thái Anh cười hiền hậu với em

"Thái... Thái Anh... Thật sự là Thái Anh rồi." Lệ Sa sau khi xác định đây không phải là mơ thì lại ôm Thái Anh khóc lớn hơn cả ban nãy, mặc kệ đây là phép màu gì, Thái Anh của em đã trở lại rồi

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Phác Thái Anh bất đắc dĩ phải dắt một "em nhỏ" lớp 10 trở về lớp của em ấy vì Lạp Lệ Sa khóc đến nỗi không còn thấy đường đi nữa. Đến trước cửa lớp vẫn còn mếu máo không chịu buông vạt áo cho nàng về lớp.

"Chị... em có thể gặp lại chị nữa không?" Lạp Lệ Sa hít hít mũi thương tâm, nghiêm túc hỏi một câu làm Thái Anh lại bật cười, xoa đầu chiều chuộng trả lời em ấy

"Tôi tên Thái Anh, học lớp 12A2. Nếu em muốn có thể đến tìm, đừng lo."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro