Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hiền chẳng biết đã tới từ khi nào, đang ngồi ở ghế sau, nhìn Đình Hựu ở xa xa.

Đình Hựu nhớ lại vừa nãy mình nói bừa một đống, mặt đột nhiên đỏ lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thôi quên đi... Chuyện lúc trước không thèm nghe cậu nói nữa, ngày mai lại bắt đầu quay nữa rồi đó? Nên vớt vát thế nào thì phải vớt vát thế ấy cho tôi..." Không đợi Đình Hựu phản bác, Kim Đông Anh đã lên tiếng cướp lời, "Đừng có nói với tôi là không chịu diễn gì đó! Diễn xuất của cậu còn chưa tới mức kém cỡ đó,Tại Hiền không đếm xỉa cậu, thì chính cậu tự mà sáp tới! Đang diễn trước ống kính cậu ta còn có thể đẩy cậu ra à? Không có kinh nghiệm thì tự đi mà học hỏi coi người ta làm sao, nên lau mồ hôi thì lau mồ hôi! Nên đút cơm thì đút! Nên đòi hôn thì cứ đòi, nên... Cậu?"

Kim Đông Anh vừa nhìn thấy trên mặt Đình Hựu đỏ ửng đầy do dự lại ngốc nghếch liền giận tím mặt, "Đến lúc này cậu còn ngại ngùng cái búa! Mấy người Ý trong cùng đoàn người ta hôn môi mấy lần rồi! Nhóm vận động viên còn chơi cả cảnh nóng bỏng lên! Nhóm trên internet thì một đao một nhát! Fan hâm mộ vừa gào rú vừa chuyển tiếp! Hai cậu thì sao? Hai cậu thì sao? Chỉ có mỗi lúc leo núi là Tại Hiền chủ động kéo tay cậu một chút! Cậu cmn còn hệt như bị kinh hãi né ra!"

"Ông mới kinh đó!" Đình Hựu chán nhất là Kim Đông Anh mắng cậu, thanh âm thoắt cái còn to hơn Kim Đông Anh, "Anh biết cái núi kia nó cao lắm không? Tui lúc đó mệt thành gia súc luôn rồi! Đầu óc trơ ra rồi! Ảnh lần đầu nắm lấy tui! Ông đây phản ứng đâu kịp! Lần sau! Lần sau ảnh chỉ cần còn dám nắm lấy tay tôi! Ông đây liền ngay tại trận nương theo lồng vào tay ảnh mười ngón đan nhau sau đó tặng ảnh một nụ hôn sâu chuẩn không cần chỉnh! Được chưa?!"

"Cậu định kết sổ luôn hả?" Kim Đông Anh hoàn toàn tan nát, "Show tình cảm bình thường một tẹo cũng không được? Bắt đúng thời gian không biết bắt? Không có thì không biết tự tạo à? Lúc ngắm cảnh? Lúc chỉ có hai người? Kéo kéo tay ôm ôm thắt lưng khó lắm sao?"

Đình Hựu giật mình, tưởng tượng ra, hãi hùng lùi lại chôn người vào sô pha, "Tui táy máy tay chân với ảnh? Ảnh đánh tui làm sao giờ? Hơn nữa ảnh lại không thích tui..."

"Cậu..." Kim Đông Anh tức đến thoi thóp, "Tính cách Tại Hiền chỉ là lạnh lùng, không có khuynh hướng bạo lực, sẽ không đánh cậu... Hơn nữa cậu ta không có ghét cậu tới mức cậu nghĩ, nếu thật ghét đến vậy đã không chịu tham gia chương trình."

Đình Hựu ngẫm nghĩ một hồi, do do dự dự, "Biết rồi... Tui cố chủ động tí."

Kim Đông Anh đoán chừng Đình Hựu đến lúc đó vẫn là chẳng cướp cò nổi, hắn cố tình liên hệ Tại Hiền, nhờ Tại Hiền giúp một tay, biểu hiện anh thích Đình Hựu hơn một chút, nhưng Tại Hiền trước giờ chưa từng tham gia chương trình thực tế nào, không có kinh nghiệm ở mặt này, chỉ đành phải quay sang đẩy phía Đình Hựu. Kim Đông Anh cố ý nói, "Cậu nghĩ kĩ đi... Chớp mắt là tới ba năm rồi, cho dù là vì chương trình này mà ngày ly hôn kéo chậm mấy tháng, nhưng sau này cậu còn muốn danh chính ngôn thuận chiếm tiện nghi Tại Hiền như bây giờ, có thể không còn cơ hội đâu đó."

Hai mắt Đình Hựu giật giật, Kim Đông Anh không ngừng cố gắng, "Chính thức ly hôn rồi, sau đó mặc kệ là hoạt động trong nước hay ngoài nước, chỉ cần đầu óc người tổ chức không bị úng nước, căn bản sẽ không sắp xếp cho người cùng nhau nữa, đến lúc đó đừng nói là nắm tay, cậu muốn chỉ là tình cờ gặp cậu ta còn khó."

Đình Hựu nhíu mày, bực bội xua tay, "Biết rồi."

Một ngày sau, Đình Hựu xuất phát sớm, dẫn theo trợ lý lên xe đi đến chỗ tập hợp trước khi ghi hình.

Trên xe bảo mẫu, Đình Hựu cởi kính râm khẩu trang, mở máy tính ra, sầm mặt lướt xem tin tức mặt trái của mình hôm nay.

Đạo diễn đi theo Đình Hựu lộ vẻ mặt xấu hổ.

Mỗi một lần ghi hình trong kì đầu tiên, mấy cặp khác trong đoàn đều hận không thể quay ngay từ cảnh sáng sớm chưa rời giường, chỉ có Đình Hựu và Tại Hiền, trước khi lên xe không ghi hình thì không nói, mỗi lần hai người đều xuất phát từ hai khách sạn riêng biệt mà tới, nếu tình cờ một lần thì thôi, nhưng lần nào cũng thế, hơn nửa đoàn phim đều biết chuyện hai người ở riêng.

Ngay ngày hôm qua, chuyện này còn không biết bị ai tuồn ra bên ngoài, trên mạng tưng bừng bàn tán, fan hâm mộ của Đình Hựu điên cuồng kéo đề tài, cố gắng tổ lái cho Tại Hiền thành kiểu trong nóng ngoài lạnh, tiếc là lập luận đứng không vững nổi, antifan của Đình Hựu lại suốt đêm ăn mừng, có antifan nhạy bén còn cảm giác được Tại Hiền mới là chỗ đau của Đình Hựu, liều mạng bịa đặt đổ thêm dầu vào lửa.

Đình Hựu thuận tay mở ra một bài post.

(Tội Tại Hiền quá, ảnh chắc là vì tính hướng kén người nên mới phải tìm tới Đình Hựu? Tại Hiền là nghệ thuật gia, Đình Hựu thì là thứ gì? Kết hôn rồi chán ghét là chuyện sớm muộn thôi.)

(Tội +1, trong giới không ít người thích ảnh mà? Tìm ai mà không tốt hơn cái bình hoa Đình Hựu này chứ? Diễn xuất như rác, tính tình còn không tốt.)

(Lại nói có không ít người thích Trịnh thần mà! Trước đây không phải nói là có một đàn em rất sùng bái ảnh sao?)

(Thành Xán? Hình như là trai thẳng? Nhớ hình như trình độ của cậu ta cũng không tệ lắm, tiếc là tuổi đời chưa đủ, tài nguyên còn rất eo hẹp, đâu có giống Kim công tử, chỉ có mỗi gương mặt lại có đầy tài nguyên tùy tiện chọn.)

(Tài nguyên tốt thì có ích gì? Không xứng chính là không xứng, Trịnh thần đâu có dùng tới mớ tài nguyên rách nát của Đình Hựu.)

"Cái quỷ gì..." Trợ lý Đình Hựu là Đông Hách lo lắng nhìn sắc mặt Đình Hựu, sợ Đình Hựu nổi điên thì nguy, ảnh hưởng lát nữa ghi hình, vặn nắp chai nước đưa cho Đình Hựu, cười gượng xen vào, "Không phải anh nói hôm qua ngủ trễ sao? Không thì ngủ một lát đi, đỡ cho lát nữa tinh thần không tốt, giờ đừng xem điện thoại nữa."

Vẻ mặt Đình Hựu khó chịu cực, nhận lấy chai nước uống mấy hớp, định tắt máy, vẫn lại nhịn không nổi mở mấy post kế tiếp xem nữa.

(Lầu trên +1, Trịnh thần của chúng ta không cần biết ơn mấy thứ tài nguyên rác rưởi đó, ai kéo thấp level của ai thì người sáng suốt đều nhìn ra được.)

(Chắc rồi, hai người họ không kéo lâu được, coi chương trình là biết, Trịnh thần lạnh lùng đến nỗi muốn viết hết lên mặt rồi ha? Hôm nay là ở riêng, mai mốt tới ly hôn.)

(Mong chờ ly hôn, ba năm, tui thấy Tại Hiền có chơi cũng chơi chán rồi, nghe nói làm thụ thời gian dài sẽ bị XXXX! Đình Hựu chắc chắn đã sớm bị XXXX...)

"... Lỏng của mi ấy!" Đình Hựu chẳng biết là bị chọc tức hay là xấu hổ, cả gương mặt đột nhiên "oạch" đỏ, cậu ném di động đi, ngẩng đầu tu nửa chai nước, môi khẽ động đậy, hùng hùng hổ hổ mang kính râm, không thèm coi tin tức nữa.

Đạo diễn đi theo bị bốn từ long trời lở đất của Đình Hựu đập cho ngu mặt nửa ngày, hắn cố gắng không phát ra âm thanh, trong lòng âm thầm phỏng đoán.

Xe đi được hơn nửa thời gian, đến đoạn xóc nảy nhiều, Đình Hựu phiền muộn mở mắt ra, sờ sờ túi, châm điếu thuốc, đạo diễn tò tò theo canh đúng lúc cười xòa xen vào, "Hôm nay chúng ta đến nông thôn, lộ trình hơi xa, thầy Kim mong thông cảm."

Đình Hựu lặng mặt gật đầu, vì trốn tránh fan, hiện trường ghi hình không phải ở nước ngoài thì là tại rừng sâu núi thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro