Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu lần sau cậu ấy mắng chú nữa." Tại Hiền bình tĩnh nói, "Chú giả điếc, coi như không nghe thấy đi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần thứ hai vào đoàn quay, cả người Đình Hựu chẳng thể tự nhiên.

Trước khi đi, Kim Đông Anh kề sát tai cậu nói đi nói lại vô số lần, bảo cậu đi quyến rũ Tại Hiền, diễn cho kịch tính thêm nữa.

Đình Hựu đáp ứng thì hay, nhưng thật gặp Tại Hiền rồi thì vẫn cứ thấp thỏm.

Kì này địa điểm ghi hình là trên một hòn đảo, các khách mời đều tập trung trên bến tàu, người đông đủ rồi liền khởi động máy, Đình Hựu và Tại Hiền đều tới thật sớm, được sắp xếp vào một phòng để nghỉ ngơi.

Lúc Đình Hựu vào phòng, Tại Hiền bên trong đã tới sớm hơn, ngồi trên ghế sô pha xem kịch bản.

Đình Hựu chẳng biết vì sao có hơi ngại ngại, hai người lên tiếng chào hỏi nhau xong cậu lại ngượng ngùng không biết nên nói gì nữa.

Tâm lý Tại Hiền không hoạt động phong phú đến mức như Đình Hựu, ít ngày trước anh lại nhận một bộ phim, hiện tại đang trong giai đoạn nghiên cứu kịch bản, thời gian không đủ, sắp xếp để đến quay kì này đã có phần cố sức, phải tiết kiệm thời gian, tranh thủ lúc này xem kịch bản.

Đình Hựu nhớ lời Kim Đông Anh dặn, nhích nhích tới bên cạnh Tại Hiền, giả vờ lẩm bẩm, "Gì chứ, chỉ có cái sô pha này thôi, mình đâu còn chỗ ngồi..."

Đình Hựu vừa nói, vừa liếc về phía tay vịn ghế sô pha bên phải Tại Hiền.

Tay vịn sô pha bên trái Tại Hiền đã đặt túi hành lý và mấy thứ linh tinh như điện thoại di động, bên phải thì đang trống...

Bản thân mình ngồi lên chỗ trống kia... Có phải là có hơi thân mật lắm không?

Đình Hựu thấy cảnh tượng này không tồi —— Tại Hiền ngồi trên sô pha, mình ngồi trên tay vịn, khoảng cách không xa không gần, có thể tùy ý tán gẫu vài câu với Tại Hiền, còn có thể thấy được kịch bản phim mới của anh, nương theo đó mà hàn huyên nội dung bộ phim...

Đình Hựu nghĩ suy tính này rất thích hợp, nhưng cậu thật sự là không thể nào cứ ngồi thẳng lên như vậy được, cậu lượn lờ mấy vòng trước mặt Tại Hiền, lảm nhảm bâng quơ vài câu, hỏi một câu không hay lắm, "Em có thể... ngồi lên tay vịn sô pha không?"

Tại Hiền rốt cuộc buông kịch bản xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đình Hựu.

Đình Hựu nếu thật sự không có chỗ để ngồi, nhân viên công tác sẽ không đem thêm cái ghế tới sao?

Tại Hiền cho dù có chậm chạp hơn nữa, cũng nhìn ra được Đình Hựu đây là đang dụ dỗ anh.

Nhưng cái kiểu trò chuyện bất quy tắc hời hợt lẳng lơ này, khiến Tại Hiền có cảm giác bị xúc phạm.

Chẳng phải nói là kinh nghiệm đầy mình, ăn chơi đàng điếm sao?

Phương pháp thì đầy bụng như vậy, tình trường thành thạo như vậy, mà lúc tán tỉnh mình cứ qua loa thế sao?

Tại Hiền nhìn Đình Hựu, không biết là bởi vì cái kiểu khiêu khích như có như không của Đình Hựu, hay là vì cảm thấy cậu thiếu nhiệt tình, đáy lòng Tại Hiền rục rịch trồi lên mấy phần xấu tính hiếm hoi, không nhịn được muốn khi dễ cậu.

Gương mặt Đình Hựu đỏ lên, còn đang chờ anh trả lời, Tại Hiền gật đầu, đồng thời ——

Đồng thời, Tại Hiền không biến sắc mặt nhẹ nhàng khoác cánh tay phải đã vén tay áo lên tay vịn ghế, dùng một tay trái để lật kịch bản, tiếp tục xem.

Đình Hựu nhìn cánh tay để trần và mấy ngón tay thon dài của Tại Hiền, thoắt cái cứng người rồi.

Sau đó cả hai bên tai đều cấp tốc bốc cháy!

Mình thế này mà ngồi xuống, không phải là ngồi trên, ngồi trên...

Tại Hiền lại lật một tờ kịch bản, anh cảm nhận được Đình Hựu chần chờ, tựa ra lưng ghế, nhìn lướt qua cánh tay của mình, thản nhiên nói, "Ngồi đi, tôi đảm bảo tay sẽ không nhúc nhích."

Nhúc... nhích...

Mặt Đình Hựu đỏ tới mức sắp nổ tung.

Tại Hiền im lặng hai giây, đề xuất, "Hoặc có lẽ cậu còn có thể ngồi lên đùi tôi."

Đình Hựu sặc mạnh, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cặp chân dài của Tại Hiền, tưởng tượng một tí, cả mặt lẫn mông đều đỏ!

Tại Hiền híp mắt, "Không phải cậu nói là không có chỗ ngồi sao?"

Đình Hựu mượn tiếng khụ khụ lấy tay che mặt, gồng mình cố gắng hạ nhiệt độ trên mặt xuống, trong lòng phát điên gào to, không biết nên chọn thế nào mới được.

Tay vịn, hoặc là...

A a a a a a a a a rốt cuộc nên làm sao bây giờ Kim Đông Anh cái tên trời đánh kia đều tại ông xúi giục ông đây tự đào hố chôn mình!

Tại Hiền nhìn khóe mắt Đình Hựu ửng đỏ, trong lòng khẽ thở dài một hơi.

Mình có hơi quá đáng.

Trò trả đũa nho nhỏ của Tại Hiền dừng đúng lúc, anh khép kịch bản lại đứng lên, "Cậu ngồi đi."

"Không không không..." Đình Hựu bị mấy câu đen tối không đủ chuẩn đen tối của Tại Hiền chọc mới mức muốn nhũn cả chân, lắc đầu như trống bỏi xin tha, "Anh ngồi anh ngồi! Khổng Dung nhường lê kính già yêu trẻ Tư Mã Quang đập vại... Em không dám!" (Trời quỷ ơi cái lẩu thập cẩm =))))))))))))))) Nói chứ chỗ này cuối chương sẽ có chú thích điển cố đi kèm nha chứ chen ngay đây thì sợ mọi người tụt mood)

Tại Hiền, "..."

Đây toàn là cái gì và cái gì vậy?

Bản thân mình hình như cũng chưa có làm gì mà? Chỉ là tự vệ chính đáng, Đình Hựu đã như vậy?

Cỡ này mà cũng dám cả gan khoe khoang kinh nghiệm ăn chơi vô số người ư?

Thần kỳ hơn nữa, lại còn có thật nhiều kẻ ngu tin thật...

Tại Hiền nhìn Đình Hựu đang đỏ mặt, khóe miệng bất giác hơi cong lên, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Đình Hựu, hơi ép cậu ngồi xuống, đặt luôn tập kịch bản trong tay mình vào ngực cậu, "Tôi đi lấy cho cậu chai nước."

Đình Hựu siết kịch bản của Tại Hiền, xấu hổ không thôi, hận không tìm ra cái lỗ để chui quách vào.

Đều tại Kim Đông Anh!

Cũng may Tại Hiền lấy chai nước về cho cậu đã bị đạo diễn riêng mời đi, Đình Hựu thoáng thở dài một hơi, cậu đứng tại chỗ hồi tưởng lại, có hơi hối hận.

Ngồi xuống thì có sao đâu chứ? Là chính Tại Hiền cho phép mà!

Ai nói Tại Hiền lạnh nhạt? Rõ ràng là rất rành... Quả nhiên quanh năm ở nước ngoài, diễn nhiều xem nhiều, vậy mà thật qua lại với mình, dẫn dắt mình ngồi lên tay ảnh, tiếp xúc kiểu này...

Mình ngồi lên thật thì thế nào? Lúc này còn chưa mở máy quay, ngồi lên thật cũng sẽ không được quay lại, không thể thành tài liệu quay được, thế nhưng... Nhưng mà vẫn có hơi muốn ngồi...

Đình Hựu suy tưởng một hồi, mặt càng đỏ hơn, vội vàng mạnh tay xoa xoa mặt.

"Đình Hựu?" Đạo diễn đi theo Đình Hựu đẩy cửa tiến vào, nhìn mặt Đình Hựu, vô cùng kinh ngạc, "Trong phòng nóng quá?"

Đình Hựu gật đầu cho có, "Ừ... Sao vậy? Không phải nói là người chưa đủ, hồi nữa mới bắt đầu quay sao?"

"À đúng rồi, còn chưa mở máy, tôi tới nói một chút chuyện khác." Đạo diễn cười cười, chà chà tay, "Là thế này... Ầy! Ngài có biết một người sao? Cũng trong giới, một diễn viên nam đặc biệt đẹp trai nổi tiếng, chắc là cũng đã từng lên sân khấu cùng ngài rồi."

Đầy cả đầu Đình Hựu đều là chuyện vừa rồi, không yên lòng, "Ai?"

"Ha ha, chính là..." Đạo diễn nuốt nước miếng, cười nói, "Thành Xán đó."

Đình Hựu nhíu mày, thầm nghĩ cái tên miệng rộng kia, đẹp trai chỗ nào hử?

"Ừm... Là thế này, ngài biết, mỗi kì chương trình bọn tôi sẽ mời một vị khách quý thân quen với các cặp đôi chính, lần trước và lần trước nữa ngài đều gặp rồi, theo thứ tự là bạn bè của hai cặp vợ chồng kia, lần này ấy mà, rốt cuộc đến phiên ngài và thầy Trịnh đó." Đạo diễn đi theo cẩn thận cân nhắc cách dùng từ, cười nói, "Ngài biết là mời ai chăng?"

Đình Hựu nghe đạo diễn vòng vo cả buổi, sắc đỏ trên mặt dần biến mất, "Ồ, ai?"

"Ừm..." Đạo diễn nỗ lực bơm tinh thần cho mình, lúng túng cười gượng, "Là... Thành Xán."

Mặt Đình Hựu chậm rãi lạnh xuống.

Thành Xán là đàn em của Tại Hiền, bộ phim đầu tay chính là hợp tác với Tại Hiền, Tại Hiền rất là săn sóc cậu ta, trước khi Đình Hựu và Tại Hiền kết hôn, cậu ta và Tại Hiền còn nổi lên scandal.

Bao nhiêu người không mời, lại vẫn cứ mời cậu ta đến...

Đình Hựu cười nhạo, dám nói không cố ý, cậu liền cầm quyển kịch bản trong tay này bỏ vào miệng ăn sống.

Kì vừa rồi cảnh Tại Hiền hôn môi cậu còn chưa lên sóng, mọi người đều còn nghĩ tình cảm giữa cậu và Tại Hiền không tốt, chực chờ nhìn cậu xấu mặt, lúc này mời Thành Xán tới, Tại Hiền và cậu ta không thể nào không tương tác... Có thể tưởng ra được, đến lúc đó có thể tuông ra bao nhiêu đề tài dội bom.

Trước đây trong bài post từng xem không phải từng thảo luận đó sao? Người ta ai cũng nghĩ Thành Xán và Tại Hiền càng xứng đôi hơn.

Ba người cùng lên sàn... Mình thành thứ đồ chơi gì?!

Đình Hựu im lặng chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đạo diễn, cười, "Anh có biết không, năm ấy ông đây mới ra mắt, đình chỉ bao nhiêu chương trình?"

Đạo diễn ngớ người xong, sợ đến thất thanh, "Đình... Đình chỉ?"

"Phải." Đình Hựu nghiến ra từng từ một, "Quy mô lớn hơn các người, rất, nhiều."

Đình Hựu đứng dậy, mặt hoàn toàn lạnh xuống, cậu ném kịch bản qua một bên, cả người lồng lên như kẻ cướp, "Cho mấy người mặt mũi? Thật sự cho rằng ông đây tới là vì tham gia chương trình của mấy người?!"

"Đừng đừng đừng!" Đạo diễn bị dọa gần chết, trong lòng hắn đang thẹn, biết chương trình lần này vì moi móc đề tài đã quá mất đạo đức, gồng mình giữ vững nụ cười, "Thật không phải là nhắm vào ngài! Khách mời của các nhóm khác cũng là đến trường quay rồi bọn họ mới biết, trình tự chính là vậy, tôi... Tôi cũng không làm chủ được, sáng ngày mai cậu ta tới rồi, tôi..."

"Vậy mấy người đi mà cho cậu ta quay chung với Tại Hiền!" Đình Hựu cười lạnh, "Moi móc đề tài moi đến tận trên người ông đây? Mấy người hẳn là đã quên ông đây là ai?!"

"Tôi tuyệt đối không dám mà! Tôi thật ra cũng vẫn cho là việc mời khách quýt tới đã sớm thông báo cho các cậu! Chẳng biết vì sao lần này lại không..." Đạo diễn quả thật muốn khóc, dập đầu đùng đùng giải thích, "Phương diện liên lạc chi tiết không phải công việc của tôi, cho nên..."

"Sớm thông báo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro