trước khi mùa hạ này kịp kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dear,

  để nhớ lại, có lẽ tôi nên bắt đầu bằng cái cảm giác day dứt đã níu giữ tôi cả tháng trời này; có thể ngọt ngào, mang một chút đau thương, chút gì đó nhói phía trái lồng ngực.
ngắn gọn, cảm xúc này mang trong mình sáu chữ cái : "nhớ anh".

  chẳng còn gì trong trẻo để diễn tả được nỗi niềm này. tôi cất tiếng ca, viết ra bằng những câu chữ; vụn về, ngang trái cho một mối tình lúc xa lúc gần, tôi không biết đã được đáp lại hay chưa.
   hẳn là chưa.
  nhưng tình này liên kết sâu sắc vào tiềm thức tôi. một thói quen ban sáng khó bỏ. một chút vương hằng đêm. một chút man mát gió thổi.       

  tôi nhớ anh lâu hơn một tháng. có lẽ nhiều tháng, nhưng chưa tới năm. tôi không gọi bản thân là chung tình, nhưng trái tim chỉ hay thổn thức khi gần anh, khi xa anh và khi có anh. nỗi nhớ hẳn là sâu đậm nhất vào những lúc tôi đến nơi tôi và anh đã từng đứng.

  cái bài nhạc as it was của harry styles vang trong đầu tôi mãi từ ngày tôi đứng chôn chân nơi rạp C đó. cái mùi bắp rang thơm lừng và cảm giác vui sướng tột cùng khi được đi cùng anh (và một đám bạn). tôi cứng đơ đứng một chỗ cố gắng để anh không đi khỏi tầm mắt mình, chuyện trò với mọi người xung quanh chỉ là thứ che đậy niềm vui phấn khởi của tôi dành cho anh mà thôi.

  hôm ấy là một trong hai hôm đi chơi vừa kì lạ vừa đáng nhớ nhất. tôi rõ là không thuộc đám bạn của anh, tôi chắc chắn điều ấy. tôi biết cái vẻ giữ khoảng cách và im lặng ấy. không hề đoán được anh nghĩ gì, chỉ biết rằng anh không được thoải mái và tự nhiên lắm.
  tôi biết. và buồn về điều ấy. tôi luôn muốn mình là người khiến anh thoải mái khi ở bên, tiếc là trái tim anh khi ấy đã khép lại. nhưng nếu nó có thể được mở ra lần nữa, tôi cũng không phải là người mở nó ra.

  nhưng dẫu sao anh cũng đi mất. tôi không tiếc chi ba tiếng "tao thích mày" được gói ghém cẩn thận trong cái bao thư nhỏ màu be, hơi nhàu vì cứ nhét ra rồi lại nhét vào túi quần, loay hoay không dám đưa.
  nhưng người đưa cũng lại là người khác; người không có tình cảm với anh nhưng lại có dũng khí gấp trăm lần tôi. ít ra thì tôi can đảm như vậy là đủ rồi, chẳng còn gì để mất nữa.

  tôi biết anh sẽ xa. anh không còn ở đây như ngày trước nữa. chúng ta cũng không thân đến mức tôi có thể thường xuyên hỏi thăm hay tương tự như vậy. mức độ của tôi với anh, giống như.. chẳng giống gì cả. một mối quan hệ chưa đặt tên. nhưng thế với tôi là đủ rồi.

  trước khi mùa hè này kịp kết thúc. những kí ức về anh sẽ mãi ở đây, ở trong trái tim này nên đừng lo nếu một ngày tôi quên anh.
  cảm ơn anh, vì đã cho tôi sự mạnh mẽ của tình yêu đơn phương.
  cảm ơn anh, vì những lần thẳng thắn của anh khiến tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân.
  cảm ơn anh, vì những niềm vui anh mang đến cho tôi (và những người khác).

   đơn giản là vì, tôi thích anh và cam đoan nó chân thật đến từng xăng ti mét.

dù sao, hãy nhớ rằng tôi đã từng thích anh nhiều như thế, rất nhiều.

02.07.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro