1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HYUNSUK, JIHOON
HARUTO, JEONGWOO
viết bởi: @charmander99w
từ: i can't run away - seventeen
[Cảm ơn @nel đã cho phép mình sử dụng tiếp tục plot tại ficfest Giấc mộng đêm hè 2023]

-

Anh sẽ không thể rời đi

Tiếng tàu hoả réo lên giữa đêm mùa hè. Jihoon trằn trọc mãi trên giường trong căn nhà ẩm thấp tối om mà không thể ngủ. Căn bản thì căn hộ đã xuống cấp hơn trước một chút vì không được bảo dưỡng kĩ càng, nhưng cũng gọi là có chỗ để Jihoon trở về. Truớc giờ nó luôn ở trong khu cạnh đường ray tàu hoả, nên Jihoon có thể nghe rõ tiếng tàu mỗi khi chạy ngang. Nhưng từ sau vụ việc năm đó mỗi khi căn phòng trống trãi của Jihoon dội lại tiếng tàu réo lên một hồi dài. Jihoon lại nhận được cảm giác thật kì lạ, giống như một chút gì đó hối hả rồi lại chầm chầm khiến người ta không theo kịp, cuối cùng dư âm chỉ còn lại trống trải và bàng hoàng.
-

Hyunsuk bước trên con hẻm vắng trở về nhà sau khi vùi mình ba ngày ở tiệm điện tử. Hyunsuk thường làm vậy mỗi khi gia đình xảy ra những cuộc cãi vã không mong đợi. Chẳng ai mong đợi một điều như thế xảy ra một cách đều như cơm bữa, nhưng Hyunsuk đã không nhớ nổi bữa cơm tràn đầy tình yêu và hạnh phúc trong căn nhà nhỏ cuối cùng là khi nào, Hyunsuk chỉ biết rằng nó đã lâu đến nổi kí ức của Hyunsuk đã không thể nhớ được nữa.

Người ta thường chỉ nhớ đến những điều làm mình đau.

Dù Hyunsuk đã từng cố gắng bỏ mặc tất cả mọi thứ sau lưng và lao đầu chạy về phía trước để kiếm tìm cho mình hạnh phúc, nhưng có lẽ Hyunsuk không tài nào chạy khỏi căn nhà bị cháy vì chính mình đã bật cầu dao, theo lời đề nghị chua ngoa từ ba mình.

"Mẹ, hay là thôi đi, mình đừng ở đây nữa."

Hyunsuk đã nói vậy nhưng thứ nhận lại chỉ là đôi mắt chồng chất đau thuơng và cái lắc đầu bất lực từ mẹ.

"Ba muốn đốt nhà, đốt chết mẹ con mình." Hyunsuk nói.

Nhưng Hyunsuk cũng muốn căn nhà này cháy rụi đi, một ngọn lửa bùng lên rồi mọi thứ trở thành tro bụi, Hyunsuk không phải trở về nhà nữa, vì chẳng còn nhà để về, vậy mà nhẹ nhõm.

Thế là căn nhà cháy thật. Nhưng lúc đó Hyunsuk lại muốn mình được sống, muốn mình thoát khỏi ra biển lửa, cùng với mẹ.

Người ta không muốn có bi thương nên mới thương tình dập lửa. Căn nhà mới cháy được một ít, cháy bức tranh gia đình cũ kĩ được chụp lúc Hyunsuk năm tuổi ở phòng khách.

"Thằng ngu sao lại đốt nhà?" Ông ấy nổi đoá định lao vào sau khi rời khỏi đám lửa. 

Mẹ luôn nói rằng ba có lý do. Nhưng cái lý do duy nhất mà ông ấy làm vậy chỉ là vì ông ấy nghĩ mình là người khổ nhất trên đời này.

Đời này ai mà chẳng khổ. Làm sao mà biết ai khổ hơn ai trong khi cái khổ đôi khi còn không có hình dạng rõ ràng. Có khi chỉ một ngày người ta thức dậy rồi thấy mình khổ thôi.

Hyunsuk nhận ra rằng ông ấy phát hoảng lúc nhà cháy không phải vì sợ Hyunsuk và mẹ sẽ chết trong đám lửa, ông ấy chỉ sợ mọi thứ bị thiêu rụi và ông ấy lại phải gầy dựng lại mọi thứ từ đầu.

-

Điện thoại Hyunsuk reo lên khi cậu đang rải bước trên con đường về nhà chỉ còn lại ánh sáng vàng nhe nhuốm trên đỉnh đầu.

"Về chưa?"

"Có gì không?"

"Mua rượu cho tao."

Hyunsuk thở dài đầy chán nản, tiếng người đàn ông bên đầu dây bên kia lè nhè như say khướt vừa nói dứt câu đã ngắt máy mà chẳng đợi Hyunsuk nói lời nào. Hyunsuk đã từng nghĩ đến chuyện mình sẽ biến mất nhưng sự thật là Hyunsuk chỉ có thể ngủ tạm bợ ở tiệm điện tử đến khi hết tiền cũng không có đủ dũng khí bỏ trốn. Bởi vì với Hyunsuk, đó là sự ích kĩ với người mẹ đang cố sống chỉ vì không thể bỏ lại đứa con của mình.

Tại sao mẹ lại phải khổ? Hyunsuk đã tự hỏi bản thân mình hàng ngàn lần, nhiều như những vết thương hằn trên da thịt và tâm trí của mẹ. Hyunsuk không trả lời được, càng không thể tự mình thú nhận câu trả lời. Bởi vì có lẻ Hyunsuk là lý do duy nhất khiến mẹ phải chịu khổ.

-

Jihoon mỗi đêm nếu không ngủ được thì tức là đã thức dậy sau một cơn mơ, một cơn mơ mà trong đó Jihoon có thể thấy rõ được cách mà tất cả những người thân trong gia đình của mình rời đi trong chớp mắt. Bỏ lại Jihoon một mình chống chọi với những điều tồi tệ đến từ thế giới này.

Vụ tai nạn xe năm đó xảy ra vào một mùa thu, cơn mưa phùn kéo dài dăng dẳng không chịu nguôi. Nếu hôm đó Jihoon không nằng nặc đòi ra ngoài, có lẻ mọi thứ đã không trở nên khốn khó như hiện tại. Jihoon chỉ còn lại một mình với những gì xảy ra sau đêm đó.

Jihoon nhớ mãi hình ảnh xáo trộn diễn ra trước mắt mình khi chiếc xe lộn vài vòng trên đường rồi vỡ tan nát. Âm thanh người dân hét toáng lên kêu cứu nhưng họ chẳng thể làm gì khác với hai người đã ra đi trong khoang xe vỡ nát và đầy máu.

Jihoon được cứu chỉ vì là đứa nhát cấy cố bò ra khỏi xe dù chân đã gãy.

Người ta bảo Jihoon rời khỏi căn hộ kia đi để bắt đầu lại một cuộc sống mới nhưng với Jihoon mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó chưa bao giờ kết thúc.

-

Hyunsuk gặp Jihoon vào một ngày mưa, Jihoon không thể tự mình băng qua phía bên kia đường chỉ vì những chiếc xe ô tô cứ ồ ạt chạy đến trong trí tưởng tượng của Jihoon. Dù Jihoon đã từng cố gắng để mình vượt qua những chiếc xe đó giống như nổi sợ của mình. Nhưng Jihoon đã không làm được.

"Có thể giúp tôi sang bên kia đường không?" Jihoon ngập ngừng hỏi một người mà mình chỉ vừa mới gặp.

Hyunsuk gặp Jihoon vài lần. Nhưng trong ánh mắt của Jihoon có gì đó khốn khổ. Hyunsuk đã nhìn thấy như vậy bằng đôi mắt đầy rẫy sự bất lực của cuộc đời mình.

Hyunsuk giúp Jihoon bước qua con đường đầy ánh sáng chói loà từ những chiếc ô tô không rõ từ đâu. Jihoon giúp Hyunsuk có thêm lý do để tự huyễn hoặc bản thân mình rằng mình phải bước tiếp về phía trước để về nhà.

Hyunsuk gặp lại Jihoon trong một lớp học hội hoạ mùa hè.

-

Cuộc sống này là kiểu hình dạng gì? Nó trông như thế nào nếu ta cứ nhắm mắt bước về phía trước?

Jihoon biết Hyunsuk. Con trai của một kẻ nghiện rượu trong phố. Hôm nào Jihoon cũng thấy Hyunsuk đứng lưỡng lự mãi ở cổng trường rồi lại thất thần đứng ở ngã tư đường. Hyunsuk thường hay bỏ lỡ chuyến buýt về nhà.

"Dẫn tôi sang đường được không?" Jihoon hỏi.

Hyunsuk im lặng nhìn Jihoon một lúc lâu như cách cậu đứng ở ngã tư đường hết ba mươi phút mà vẫn không bước thêm bước nào mặc kệ tín hiệu đèn cứ thay đổi.

"Hôm nay...hay là cậu đừng về nhà."

Vài lần cậu im lặng đưa bàn tay mình ra để Jihoon nắm lấy. Lần này cậu không làm vậy nữa. Vì Hyunsuk muốn bỏ trốn khỏi nổi sợ của mình cùng Jihoon.

Jihoon nhìn bộ dạng của Hyunsuk dưới ánh đèn mà không thể khước từ. Jihoon thật cũng chẳng muốn lay chân mình bước về căn hộ trống rỗng đó.

-

Hyunsuk biết một nơi để trốn khác mà không phải tiệm điện tử. Một căn nhà hoang đang thi công dỡ thì đột nhiên không tiếp tục nữa. Hyunsuk nghe người ta nói chủ nhà cũng đã bỏ luôn không định quay lại thi công tiếp nên tuyệt nhiên chỗ này thành nơi mà Hyunsuk hay lui tới.

Căn nhà hoang này có một tầng thượng, đường dẫn lên hơi lộp độp vì chưa được xử lý xong nhưng bước lên được rồi thì sẽ nhìn được cảnh toàn thành phố rất đẹp.

"Hôm nay trời không có sao mấy." Hyunsuk nói. Jihoon không biết vì sao Hyunsuk có vẻ tiếc nuối hơn là thất vọng khi nói thế.

"Cậu cũng học ở lớp hội hoạ mùa hè?" Jihoon ngồi xuống bên cạnh Hyunsuk hỏi.

"Gọi là anh đi."

"Anh không định trả lời?"

"Một người em đã giới thiệu tôi đến đó làm trợ giảng."

"Trông anh lạ lắm."

"Bởi vì lúc nào cậu cũng cúi gầm mặt mình xuống đất."

Hyunsuk nghe mọi người trong lớp hội hoạ bàn tán về Jihoon mỗi khi không có cậu ở đó. Họ nói Jihoon đáng thương vì không còn nổi một người thân nào ở trên đời. Nếu họ là Jihoon, họ sẽ không sống trên đời này để làm gì nữa. Nhưng Jihoon, không làm vậy.

Cậu thà sống trong căn hộ tối tăm đó đến mức chán chường không muốn bật lên một ánh đèn. Cậu không còn sức để chạy trốn hay chối bỏ mà chỉ có thể nằm bẹt dí ở trên giường để những điều tối tăm bao lấy mình. Cậu làm thế như ý nghĩ đó là thứ án phạt mà mình phải nhận khi là người duy nhất còn ở lại trên đời này.

"Hyunsuk, sao anh không về nhà?" Jihoon hỏi.

"Nếu không có tôi, mẹ tôi sẽ bị đánh ít đi một chút."

Jihoon ngơ ngác nhìn Hyunsuk, bầu trời tối không thấy nổi một vì sao. Jihoon nghĩ mình không phân biệt được đâu là sáng đâu là tối. Khi mà mọi thứ đều xảy ra như trong giấc mơ của Jihoon, cậu thấy ánh sáng ở ngã tư đèn và đêm đen từ căn nhà hoang, lúc đang ngồi cạnh bên Hyunsuk.

Tại sao con người ta luôn làm khổ nhau? Hyunsuk không biết.

Từ những đòi roi gián xuống người mẹ, Hyunsuk chỉ biết chạy trốn, Hyunsuk đã lớn lên với những điều đáng ghét như thế mà chẳng thể làm gì khác.

"Jihoon, cậu có từng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ đi luôn không?"

Jihoon ngập ngừng nhìn trời rồi lại nhìn mũi giày dưới chân mình. Jihoon không biết kể thế nào.

"Tôi đến lớp hội hoạ là vì em trai tôi." Jihoon đáp bằng một câu không mấy liên quan nhưng Hyunsuk lại thấy đó là cách Jihoon mở lòng mình. Một cách khác của né tránh, Jihoon rất thẳn thắng.

"Em trai tôi, Jeongwoo ấy. Em ấy đã lựa chọn bỏ tôi đi mà chẳng để lại nổi một lá thư nào. Tôi đã nhìn thấy bạn học của nó đứng chôn chân ở đám tang mà không rơi nổi giọt nước mắt. Tôi đã tự hỏi mình rằng sao thế nhỉ? Sao lại không khóc? Nhưng mà tôi cũng đã không thể khóc sau khi trở về nhà."

Chẳng còn gì để khóc cả.

Người ta rơi nước mắt vì không phải chỉ vì đau khổ. Đôi khi nó chỉ là thứ người ta muốn làm để đổi lấy lại tình yêu.

Hyunsuk mãi mãi sẽ chẳng hiểu cảm giác của Jihoon lúc trở về nhà sau khi vụ tai nạn xảy ra và sau khi Jeongwoo rời đi. Muốn khóc cũng không thể nào rơi nước mắt, bế tắc đến không biết nên làm gì tiếp theo. Một cuộc sống bình thường khi cả nhà mình đều đã rời đi? Jihoon không thể giải thoát mình ra khỏi nơi đó, nơi có thứ gọi là gia đình.

"Bạn học của em ấy là người thế nào?" Hyunsuk hỏi.

Jihoon cười hiền.

"Là một thằng nhóc người Nhật, người duy nhất ở cạnh Jeongwoo sau khi ba và mẹ tôi mất. Tôi thấy trong mắt nó, Jeongwoo giống như tất cả những gì mà nó có."

"Còn Jeongwoo thì sao?"

"Chắc là nó thấy nặng nề."

Bầu trời buồn tẻ chỉ có một màu đen u tối trên đỉnh đầu. Hyunsuk nhìn thấy thành phố phía xa nhộn nhịp rồi nhìn lại mình. Thì ra Hyunsuk vẫn là còn lý do để sống. Nhưng Hyunsuk không biết níu kéo sự sống bằng lý do như vậy có tốt hơn người đang ngồi cạnh mình không.

"Jeongwoo chưa từng nói điều gì với tôi sau vụ tai nạn, kể cả việc nó thấy ra sao với cuộc đời của mình."

Đến cuối cùng Jihoon vẫn không trả lời cho Hyunsuk biết cậu đã từng nghĩ đến chuyện rời đi chưa. Chắc là rồi. Hyunsuk đoán vậy.

-

Sau khi Jeongwoo mất đi, Jihoon có ý định bán căn hộ vài lần. Nhưng vài lần người ta đến xem, bàn bạc nhau đổi vị trí mọi thứ trong nhà. Đột nhiên Jihoon không muốn bán nữa. Tất cả mọi thứ ở trong căn hộ ấy đều là kỉ niệm giằn xé và giày vò Jihoon mỗi đêm nhưng cậu lại không muốn mình sống mà không còn chút kí ức nào.

Jihoon nhớ buổi sáng trước khi Jeongwoo rời đi. Jeongwoo vẫn còn nói với Jihoon rằng hãy đợi cơm. Jihoon rất thắc mắc điều gì khiến Jeongwoo quyết định rời đi chỉ trong một buổi tối. Điều gì đã khiến Jeongwoo muốn từ bỏ tất cả.

Hyunsuk gặp Haruto ở tiệm điện tử. Haruto ngồi ở bên ngoài cửa tiệm để ánh đèn nhiều màu dạ vào gương mặt vô vị của mình. Hyunsuk đưa cho Haruto một lon nước ngọt rồi ngồi xuống bên cạnh.

Haruto lăn lon nước ngọt trong lòng bàn tay.

"Anh Hyunsuk." Haruto khẽ gọi.

Hyunsuk ừ hử rồi chờ đợi.

"Em luôn thắc mắc vì sao hôm đó Jeongwoo lại chia tay em."

Hyunsuk nghe thấy giọng nó nghẹn lại, đôi bàn tay nó cũng run lại khi nắm chặt lấy lon nước ngọt ban nảy.

"Cậu ấy nói, cậu ấy có cảm giác mình sắp phá vỡ đi những gì đẹp nhất mà cậu ấy có. Thế là cậu ấy biến mất...." Haruto nghẹn ngào.

Hyunsuk choàng lấy vai Haruto như một cách an ủi dù Hyunsuk biết nó chẳng giúp ít được gì.

Jeongwoo gặp Haruto trước khi rời đi vì đó là điều mà nó muốn làm cuối cùng. Haruto vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười từ Jeongwoo mỗi khi bọn nó quyết định làm chuyện điên rồ gì đó cùng nhau.

"Cậu chắc là tụi mình có thể làm được không?" Haruto đứng ở bên cạnh chuẩn bị xem Jeongwoo bỏ gì đó vào số hoá chất bày bừa trên bàn thí nghiệm.

"Được mà."

"Lỡ nó phát nổ thì bọn mình chết chắc đó."

"Tớ không sợ chết đâu." Jeongwoo cười đùa.

"Cậu không sợ vậy thì tớ cũng không sợ."

Cuối cùng thì Jeongwoo nói không sợ chết là thật, còn Haruto chỉ là nói dối.

Haruto không thể rời đi giống như cách Jeongwoo đã làm. Haruto chỉ có thể sống và nhớ về cách mà Jeongwoo rời đi trong một mùa đông lạnh buốt sau khi đưa cho Haruto một lon nước ngọt lạnh lẽo đến tê cả đôi bàn tay.

-

Người ta nhắc về cái chết như một điều thường tình. Sống để rồi phải chết đi, nhưng chết đi bằng cách nào, họ chưa từng tranh luận cho đến khi có người thật sự chết đi bằng cách nào đó.

Hyunsuk gõ cửa căn hộ của Jihoon, tiếng lộc cộc vang lên giữa một tiếng còi xe lửa kéo dài. Căn hộ tối om chẳng có một ánh đèn khi nhìn vào.

Jihoon ngờ nghệch mở hé cửa, rồi ngạc nhiên không phải vì Hyunsuk đang ở đây mà vì có người đến nhà mình. 

"Tôi đã gặp Haruto." Hyunsuk nói với Jihoon khi vừa bước vào nhà. Sàn nhà lạnh lẽo và mọi thứ đều chìm trong một màn đêm tối. Jihoon và Hyunsuk đứng đối diện nhau ở phòng khách, nơi duy nhất có ánh sáng len qua khung cửa sổ to đã kéo rèm.

"Em ấy nói gì khiến anh đến gõ cửa nhà tôi vậy?"

"Không có gì. Chỉ là tôi không muốn điều gì đó lại xảy ra." Hyunsuk giương mắt nhìn Jihoon.

Hyunsuk thích Jihoon, từ lâu. Chỉ là Hyunsuk không muốn mình trở thành một mối bận tâm mà Jihoon phải lại thêm bớt chút nghĩ suy. Hyunsuk biết Jihoon đã đủ khổ. Và Hyunsuk biết, Jihoon không muốn làm gì đó nhiều hơn cho cuộc đời mình.

Hyunsuk cứ chần chừ mãi có nên nói với Jihoon rằng mình rất thích Jihoon không. Cuối cùng thì Hyunsuk nghĩ là không. Sau lần nói chuyện với Haruto, Hyunsuk thấy mình làm đúng rồi.

"Hyunsuk." Jihoon khẽ gọi. Tiếng Jihoon khàn đặc nặng nề phát ra trong căn hộ.

"Ừ?" Hyunsuk ngồi ở ghế ngước nhìn Jihoon một cách chờ đợi.

"Đừng thích tôi nữa. Tôi nghĩ mình lại sắp mất đi điều gì đó rồi."

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như đều dừng lại, Jihoon như mắc kẹt trong căn hộ đầy kí ức khốn khổ và Hyunsuk thấy quyết định của mình sai rồi.

Đáng lẻ Hyunsuk nên nói ra trước khi nhận được lời từ chối. Hyunsuk sợ rằng mình nghe được những điều tương tự như Haruto. Hyunsuk sợ Jihoon lại một lần nữa rời đi mà chẳng để lại bức thư nào giống như Jeongwoo đã làm.

"Jihoon, ngày mai tôi lại dẫn cậu sang đường, nhớ nhé. Nhất định, tôi sẽ nắm lấy tay cậu."

Hyunsuk đến chỉ để nói vậy, nói rằng mình thật sự rất muốn gặp lại Jihoon.

-

Jihoon đến trường học và nhận ra tủ đồ của mình bị lật tung lên. Bọn nó viết đầy lên giấy rồi dán ở tủ bằng những lời lẽ khó nghe. Bọn nó xem đó là điều bình thường. Bình thường như cách Jihoon sẽ biến mất sớm muộn theo những gì bọn nó muốn.

"Sao mày lật tủ nó lên vậy?" Jihoon nghe thấy cách bọn nó hỏi nhau nhưng lại chẳng phải ý tốt. Bọn nó hỏi nhau lý do như thể muốn dày vò Jihoon nhiều hơn một chút.

"Thì tao xem xem có cái dây thừn nào không? Lỡ nó chết ở đây thì sao?"

Bọn nó nói sợ sẽ có người chết, nhưng điều đó có thật sự quan trọng không? Bọn nó còn chẳng quan tâm đến việc sẽ có ai đó phải chết đi.

"Em trai nó cũng chết như vậy đó."

"Mày điên à! Nó uống thuốc ngủ cơ."

Jihoon ghì chặt lấy bàn tay mình đến rỉ máu.

"Thuốc ngủ cơ á? Một vỉ? Điên thiệt, thằng ngu."

Jihoon tiến đến vồ lấy bọn nó rồi xô xát. Ngoài việc làm mọi thứ rối tung lên để không phải nghe những lời phỉ báng tệ hại ấy, Jihoon không biết mình nên làm gì khác.

Rồi sau đó thế nào? Jihoon ngồi ở phòng quản sinh hết cả buổi chiều mà chẳng thay đổi được gì.

"Tại sao em lại là người phải nói xin lỗi?"

"Vì em không có người giám hộ?"

"Đó là điều khiến em nên nói lời xin lỗi sao?"

Mọi chuyện vẫn thế. Nỗi đau của Jihoon bị bỏ quên vào một góc, một góc chỉ mình Jihoon biết đến sự tồn tại của nó.

-

Jihoon ngồi ở sân bóng từ từ chạm vào vết thương trên môi mình, rồi nhìn xuống vết máu ở trên tay mình. Chẳng có gì thay đổi sau khi máu của Jihoon rỉ ra.

Có khoảnh khắc nào em nghĩ rằng mình sẽ ở bên cạnh anh không?

Hyunsuk đã hỏi Jihoon như thế, vào ngày hôm đó tại căn hộ. Nhưng Jihoon lại không thể trả lời.

Nếu có thì sao, nếu không thì sao, mọi thứ có thay đổi không nếu cuộc sống của Jihoon có thêm một điều quý giá. Jihoon sợ mình một lần nữa lại đánh mất đi.

Tốt nhất là không nên kéo thêm điều gì vào một mớ tệ hại.

-

Jihoon chưa có cơ hội nói chuyện với Haruto sau khi Jeongwoo rời khỏi thế giới này. Hai kẻ mất đi thứ duy nhất và cuối cùng mình có nên nói gì với nhau khi gặp mặt. Jihoon chưa dám nghĩ tới.

Nếu mọi thứ không thể thay đổi vậy thì chi bằng hãy kết thúc nó đi.

Jeongwoo cũng từng bị ức hiếp ở trường học. Nó còn bị đốt cả đồng phục thể dục để trong tủ. Nhưng nó lại không có dũng khí vồ lấy bọn người xấu đó như Jihoon đã làm.

"Mày nên nói xin lỗi bọn tao, chỉ vì mày không có ba mẹ dạy dỗ nên mới hành xử đáng ghét như thế."

"Chỉ vì?" Jeongwoo thấy nực cười.

Cách họ nói về nổi đau của Jeongwoo nhẹ tênh và bé tí bởi hai chữ chỉ vì.

"Các cậu thôi đi. Đừng quá đáng thế." Haruto tự mình bước chân vào mớ hỗn độn.

"Tránh ra đi, thằng ngoại quốc."

Jeongwoo bảo với Haruto rằng nó không biết nên làm gì với những điều đang xảy ra. Bởi vì nó nhút nhát và hèn mọn.

Nhưng cuối cùng điều nó làm lại là điều mà chẳng ai ngờ tới. Haruto xem đó là điều dũng cảm nhất mà Jeongwoo đã dành dụm hết phần đời của mình.

Haruto không thấy nó hèn mọn, cũng chẳng thấy nó nhút nhát, chỉ thấy nó quá tử tế để làm hại ai đó.

Bởi vì nó đã cho Haruto một cơ hội được bước vào đời nó, trở thành một điều mà nó sắm sửa ở cạnh bên. Vì vậy mà nó đã quyết định một cách dũng cảm như vậy ở điều ước cuối cùng.

Haruto gặp bọn nó ở nhà vệ sinh, bọn nó nhận ra Haruto khi chỉ vừa liếc mắt nhìn.

"Ngoại quốc? Đúng không? Là nó đúng không?" Bọn nó hỏi nhau rồi cười cợt.

"Bạn của thằng Jeongwoo đúng không? Là nó nhỉ?"

"Nó đã trả lời sai câu trả hỏi trong lớp hán ngữ. Mẹ. Không biết nên nói là ngu hay là dốt nữa."
Bọn nó đẩy Haruto xuống sàn rồi nói linh tinh vài điều.

"Đồ ngu. Đi mà bảo Jeongwoo dạy thêm cho." Haruto cười khẩy nói.

"Thằng chó này."

Bọn nó mắng chửi rồi xông vào Haruto như lũ thú săn mồi, xâu xé những gì trước mặt.

-

"Môi cậu làm sao thế?"

Jeongwoo vẻ mặt đầy lo lắng chạm vào vết thương trên má Haruto một cách đầy cẩn trọng.

"Tớ không sao." Haruto cười nắm lấy bàn tay của Jeongwoo.

"Tớ trượt chân ngã thôi."

"Thật không?"

"Cậu không tin tớ sao?"

Jeongwoo mỉm cười rồi ừ hử. Nhưng Jeongwoo chẳng phải đồ ngốc.

Jeongwoo nhận ra ngăn tủ của Haruto cũng bị người ta lật tung lên. Sách vỡ bị ném ra ngoài cửa sổ cũng chẳng đáng là gì. Nhưng Haruto chưa từng nói cho Jeongwoo biết những điều xảy ra với mình, cũng chẳng nói cho Jeongwoo biết mình đã phải nghe những lời như thế nào. Haruto đã hi vọng Jeongwoo kiên cường sống tiếp ở bên cạnh mình. Nhưng kiên cường mà Jeongwoo có chính là dùng để rời khỏi thế giới này và bảo vệ Haruto.

Nhưng Haruto biết, mọi thứ đều không thay đổi.

Họ chỉ sẽ lãng quên những điều mà họ muốn quên, họ sẽ quên những gì mình đã làm, vì họ chưa từng thấy tội lỗi khi nghĩ về nó.

Haruto nhớ về Jeongwoo mỗi giây, mỗi phút trôi qua. Hình ảnh Jeongwoo chưa bao giờ là biến mất khỏi tâm trí của Haruto. Vì Haruto lúc nào cũng thấy mình đầy tội lỗi. Tội lỗi vì đã không thể bảo vệ Jeongwoo khỏi những điều xấu xa kia.

Haruto muốn gặp Jihoon để nói lời xin lỗi, cho sự xuất hiện của mình và sự rời đi của Jeongwoo.


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro