4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn hôm sau, tất cả đồ đạc của anh đã được hoàn tất chuyển vào nhà. Chiếc xe tải chở đồ cũ kĩ rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho cả con đường.

Đến đêm khuya hôm ấy, tôi đọc xong tài liệu mà vẫn thấy đèn nhà anh còn sáng. Có lẽ rằng anh vẫn chưa sắp xếp đồ đạc xong, dù chúng chẳng có gì nhiều.

Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, tôi thấy anh đang đẩy đống thùng các - tông qua lại. Anh vẫn thật vụng về dù đã từng chuyển nhà rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy tôi đều phải đẩy chúng giúp anh, nhưng lần này thì không phải vậy. Lần này tôi chỉ đứng nhìn với một tách cacao nóng.

Sáng sớm hôm sau, tôi lờ mờ tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Trời hôm nay đã là cuối thu - đầu đông nên bắt đầu trở lạnh. Tôi lại có dịp để mặc chiếc áo len yêu thích của mình. Tuy kiểu mốt có hơi cổ nhưng nó là món quà quý giá nhất mà anh tặng cho tôi.

Được một lát đến sáu giờ sáng, trời bắt đầu đổ mưa. Còn tôi thì bắt đầu lười đi làm vì thời tiết quá "nhớp nháp". Dù có che ô đi chăng nữa thì cái áo len của tôi cũng chẳng khác nào dùng để thấm nước.

Thế nên tôi đã quyết định nghỉ một hôm sau một khoảng thời gian dài làm việc chăm chỉ. Vậy là tôi có hai ngày cuối tuần để thư giãn, và để xem anh đang làm gì.

Tôi lại ngồi bên cửa sổ đọc tài liệu và nhâm nhi li cacao nóng yêu thích. Thời tiết thật phù hợp để làm những thứ như thế này.

Bỗng tôi nhớ ra cũng sắp đến ngày tôi thấy anh cầu hôn cô ấy. Cũng là vào một ngày trời đông lạnh lẽo, có chút mưa như hôm nay. Chỉ khác rằng anh đã li hôn rồi, còn quán cà phê nhỏ ấy sau nhiều năm đã trở thành một tiệm sách văn học nước ngoài.

Thỉnh thoảng, khi tôi đi ngang qua tiệm sách nhỏ, tôi vẫn thấy anh đứng ở đó. Chỉ đứng ở đó, nhìn bóng mình phản chiếu trên ô cửa kính vẫn chưa di dời. Đứng đó và cảm nhận nỗi đau như tôi đã từng. Có lẽ anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng họ đã li hôn rồi, trong khi anh vẫn còn yêu cô ấy. Lí do tại sao, tôi không biết, cũng không muốn biết.

Tôi gấp cuốn tài liệu được bao bọc kĩ lưỡng lại rồi cất lên kệ sách. Tôi nhận ra rằng cuộc sống nhỏ bé này của tôi đã vận hành quá nhanh chóng. Tôi đã chứng kiến đám cưới của anh, chứng kiến anh li hôn, chứng kiến anh một mình chuyển về căn nhà cũ. Mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt.

Anh đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất. Còn tôi thì chẳng làm được gì, hàng ngày đi làm rồi về nhà, sống một cuộc sống vô vị trong một quãng thời gian dài trôi nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro