Chap1: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm ấy mẹ kể với tôi về ba đêm hôm ấy là lần đầu tiên tôi bỏ nhà ra đi . trời mưa tầ tã, tôi lang thang như vô gia cư . Đường hôm nay sao vắng đến thế , mưa mà ai mà chả muốn về nhà sớm. Tôi cứ đi thôi đi đến lúc mà tôi cảm thấy mỏi nhừ lúc ấy tôi mới thấy mình cô dơn đến mức nào .

    Mưa xối thẳng xuống người tôi , làm nhòa đi những hàng nước mắt . Đây là lần thứ hai tôi được gặp mẹ. Lần đầu là vào năm tôi lên hai năm mà ba tôi qua đời, mẹ đã về nhà và từ đấy trở đi tôi đã sống trong cô nhi và tôi cũng không còn nhớ về mẹ mình ra sao . lần này mẹ lại về đúng vào ngày dỗ của ba, mẹ đã đưa tôi một khoảng tiền nó có lẽ nhỏ bế với bà ấy hưng lại là khoảng tiền lớn với tôi.

   Tôi nghỉ chân tại ven đường nơi có mái che của một tập đoàn lớn. từ bé tôi đã sống trong sự thiếu thốn mãi khi tôi lớn thì tôi mới được tư do và kiếm tiền. Tập đoàn này lớn ghê nó to gấp 10 lần cái phòng trọ của tôi.

    Tôi đã ngồi đấy và nhắm mắt lại. Tôi đã mơ về ba, mơ về người ba yêu thương tôi. lúc tôi tỉnh dậy đã thấy có gì đó lạ lạ

   Hình như đây không phải phòng trọ của tôi. Nơi đây như cung điện vậy. Một chiếc đệm êm, một căn phòng rộng. Tôi bật dậy chạy xung quanh xem thì...... >.<

" Au ..... đau quá !" - chết cha đâm phải ai rồi, có nên xin lõi không đây
Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi liên hồi . Sau cùng coi vẫn không thấy có phản hồi gì . Ngửng mặt lên trước mặt cô cô không tin vào mắt mình . Một anh chàng cao ráo , dáng người mảnh mai , khuôn mặt lạnh cùng đôi mắt sâu xanh như mang một nỗi buồn không tên .

  Anh nhìn cô hồi lâu lúc này anh thấy coi thật phiền phức . Anh từng nói với bản thân rằng đối với anh con gái là một thứ không bao giờ dám nghĩ tới vậy mà trước mặt anh là một cô gái dáng nhỏ nhắn , khuôn mặt bầu bĩnh cùng nước da trắng và đôi mắt ngây thơ . Lúc đó trong đầu anh còn tưởng rằng cô chỉ đáng tuổi cháu anh .

  "Cô có thể đi rồi" Anh lạnh lùng cất tiếng . Anh ko hiểu vì sao hôn qua có thể mang cô về nhà .

   Cô ngây người chạy một mạch về nhà .
  
   Người gì đâu sao lại điên khùng như vậy . Ko phải do anh ta cứu cô không thì cô đã xông vào đánh cho anh ta một trận rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro