#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2:

Thật ra thì Nam Phong tính tình không phải là không tốt, sau một thời gian ngồi chung với hắn thì tôi phát hiện ra hắn thực thực sự có tính tình cực kì KÉM. Cái tên đó thật sự không giống những người mà tôi từng tiếp xúc qua, ai tôi cũng có thể kiên nhẫn nhưng mà đối với hằn thì tính kiên nhẫn của tôi hầu như không có hay nói đúng hơn là trước mặt hắn tôi thật sự nhiều lúc không nhịn được cái cơn chán ghét hắn.

"Câu này cậu giải sai rồi!" Tôi chỉ chỉ bài trong vở hắn nói. Nói giỡn, bài này là làm nhóm, hắn mà giải sai thì tôi ăn cám à?

"Sao? Tôi đúng mà!" Hắn quay qua mặt tỉnh bơ, còn có vẻ coi thường tôi nữa. Hừ, nếu không phải vì lợi ích chung thì bà đây không rảnh tới mức chỉ trỏ đồ của hắn đâu.

"Rõ ràng ngay đây là A mới đúng. Cậu xem lại đi, công thức không phải áp dụng như vậy mà..." Tôi cố nặn ra cái nụ cười giả tạo đó, chết tiệt, nói chuyện với hắn nhiều lúc muốn văng tục mà phải kiềm chế lại, tức chết mà.

"Hừm...D mới đúng. A thì có vẻ như rất đúng nhưng mà mấy người ngu ngốc rất dễ bị đánh lừa đó. Mấy người đó cứ theo công thức mà áp dụng một chiều như bài này thì sai rồi, ngay đây phải tinh tường mới thấy được rõ mấu chốt vấn đề,..." Hắn tuôn một tràng dài. tay cầm bút chỉ chỉ vào tờ giấy.

Hắn giỡn mặt với tôi sao chứ? Hắn dám nói tôi ngu ngốc, còn tự nhận bản thân mình tiinh tường sáng suốt? Nực cười, hừ,...

"Cậu...nói giỡn vậy. Cô nói là với những bài như vậy áp dụng công thức là được mà. Cần chi phải tinh tường cho thừa vậy, nghĩ nhiều quá không tốt đâu..." Tôi cười cười nhìn hắn, tôi kiềm chế lắm rồi đấy.

"Ừ...thừa? Thật không ngờ cậu lại suy nghĩ như vậy. Thật ra thì tôi nghĩ rằng có thể là do đầu óc đôi khi ngu ngốc chậm chạp đánh lừa thị giác đấy. Cậu hình như chưa đọc kĩ đề thì phải, câu cuối đấy, trường hợp ngoại lệ..." Hắn không nhanh không chậm nói ra vấn đề của tôi, hay nói chính xác hơn là gián tiếp mắng tôi là cái thể loại ngu dốt chậm chạp đây mà.

"Haha...xem ra tôi sai thật rồi. Cảm ơn cậu đã chỉ chỗ sai cho tôi nhưng mà lần sau thay vì gián tiếp muốn nói cái gì thì tôi nghĩ cậu trực tiếp nói thì tốt hơn đấy!" Tôi cười cười nhìn hắn, muốn mắng thì mắng trực tiếp đi, không cần thông qua một bài toán mà sỉ nhục IQ của tôi đâu.

"Ồ...tôi có nói cái gì không hợp ý cậu sao? Hay là cậu cho rằng mấy lời nói đó là nói cậu? Không ngờ cậu lại nghĩ sâu xa tới vậy..." Hắn nhếch môi cười cười.

Hừ,...rõ ràng là cố tình nói cho tôi nghe mà, rõ ràng là muốn chọc tức tôi mà. Không sao, tôi nhịn, cũng không thể ở đây mà mắng người được.

"Haha...nói chơi thôi mà. Cậu cũng đâu cố ý nói gì đâu...Tôi chỉ muốn nói với cậu vài câu vậy thôi, sau này nhớ cẩn thận là được..." Hắn ta nghe tôi nói vậy thì cũng im, nhún nhún vai như thể tán thành câ nói của tôi. Hừ...rõ ràng là cố tình mà. Vâng, cậu không cố ý, là cố tình thôi!!!!

Những ngày sau này của tôi khi ngồi chung với hắn thực sự rất rất muốn chửi. Bởi vì hắn hết lần này đến lần khác vặn vẹo tôi sau đó lại trưng ra cái bản mặt như "tôi có nói cái gì sai sao?". Sao lúc trước sao tôi không phát hiện ra thì ra hắn nói rất nhiều nhỉ? Sao hai năm trời trước đó tôi cứ nghĩ là hắn rất kiệm lời và ít nói, lạnh lùng không quan tâm cái gì chứ. Ai mà ngờ ngồi chung với hắn thì tôi thấy hắn chỉnh tôi đến muốn thảm luôn rồi, hắn mặc dù vẫn trưng ra cái mặt như than nhưng mà miệng thì vẫn phun "độc", "độc' này nhìn thì tưởng đồ ăn thức uống ngon cho đến khi nó ngấm vào người rồi mới biết là "cực độc" như xyanua vậy, ngay tại chỗ luôn.

Chính là hắn nói chuyện rất bình tĩnh trầm ổn, không bao giờ lớn tiếng nhưng mà nghe rồi mới biết lời hắn nói còn có khả năng móc câu người khác, còn ghê gớm hơn mấy tên giang hồ chợ búa nữa. Tôi thật sự rất muốn nhịn, rất muốn bình tĩnh nói chuyện với hắn nhưng mà tức nước thì vỡ bờ, cũng có lúc nhịn không được mà tôi lần đầu trong lớp hay nói chính xác là trước mặt người khác mà mắng người.

"Mắc cười! Cậu dựa vào đâu mà nói tôi như thế chứ. Chết tiệt, cái tên đáng ghét như cậu thì biết gì mà nói chứ. Cứ thử thức nguyên đêm làm đi coi thử coi có mệt không chứ còn nói người khác là đồ đầu heo làm không ra. Có giỏi thì cậu mắng trực tiếp luôn đi, còn hơn là mở miệng ra mà móc họng người khác, nghe như vậy còn khó chịu gấp trăm lần so với nói trực tiếp đó cậu biết không hả cái tên đáng chết này!..." Tôi phun một tràng vào mặt hắn. Công sức tôi thức trắng đêm làm bài cho nhóm hai người vậy mà hắn nỡ lòng nào nói là mấy người đầu heo mới làm chuyện ngu ngốc như vậy, làm chẳng ra cái gì hết. Hắn ta tưởng tôi siêng lắm chắc? Tôi đây cực kì lười biếng nhưng mà vì nghĩ rằng không thể nào để mất mặt trong lớp nên mới thức mà làm, làm cũng muốn chửi lắm nhưng mà chửi ai đây chứ! Cái tên đó còn mặt dày tỉnh bơ nói tôi làm sai, phủ nhận hết toàn bộ công sức của tôi.

"Ồ...sao thái độ cậu khác thường ngày thế. Bình thường cậu luôn tươi cười nói là mình sai rồi mà. Sao hôm nay..." Hắn mặt tỉnh bơ hỏi, càng chọc tức tôi hơn nữa. Tên này, chắc chắn là đang giả vờ mà.

"Nực cười, cậu biết mà còn nói nữa sao. M* nó, bà đây không đánh cậu thì không phải là người mà..." Nói rồi tôi quơ cuốn sách trên bàn quăng lên mặt hắn.

Nào có ngờ đâu hắn chụp được mà còn giở giọng như người vô tội vậy.

"Ấy...ấy...cậu làm sao vậy. Bình thường cậu..." Hắn nhíu mày nhìn tôi, như thể hiếu kì mấy cái hành động bạo lực lẫn lời nói thô tục của tôi lắm vậy đó. Cho xin đi, hơn ai hết cậu biết hết rồi chứ gì. Chính là hắn cố tình chọc cho tôi điên lên mà.

"Bình thường bình thường con khỉ! Còn cậu nữa, giả vờ giả vịt cái khỉ gì nữa. Đừng tưởng tôi không biết là cậu đang cố tình chọc tôi tức điên lên, còn nữa, đừng có trưng ra cái bản mặt thản nhiên vô tội ấy. Lạnh lùng gì chứ, ít nói gì chứ, kiệm lời cứng nhắc gì chứ, đều là mây bay hết rồi. Sao không ở trước lớp mà banh miệng ra móc họng bọn người đó đi, ở đây mà bày đặt nói móc tôi..." Tôi tức lắm rồi, tôi có kiên nhẫn nhưng là trước những người ngoài kia, còn trước mặt cái tên mặt dày đáng ghét này thì bỏ hết đi, hắn làm tôi tức lắm rồi.

"Hừ...nếu cậu đã vậy thì tôi cũng không cần giấu nữa. Vậy thì nói thẳng ra vậy, cậu thật sự là cái đầu heo đó đấy. Nghĩ làm sao mà thức một đêm mà chỉ làm được cái thứ vô dụng này chứ! Thức một đêm thì hay lắm sao? Có một đêm mà cứ làm như là bản thân là thánh không bằng. Cho xin đi, tôi đây chẳng qua không muốn làm cái thứ tầm thường này mới để cho cậu làm. Thật ra không ngờ cậu ngu ngốc như vậy, một thứ đơn giản như vậy mà làm chẳng ra được cái gì. Phân tích còn kém, lời giải không chặt chẽ, cách trình bày còn thiếu sót như vậy mà cũng dám nói..." Hắn giờ đây cứ như hung thần ác sát vậy, cái bản mặt than bình tĩnh ngày thường giờ đây thay bằng gương mặt khinh bỉ chan 1ghet1 ngườ khác tới cực điểm.

"Cậ tưởng đứng nhất thì hay lắm hay sao? Cho xin đi, cậu có tư cách gì mà nói người khác như vậy, Chưa có người nào mắng tôi như cậu hết, cậu cũng coi thường người khác quá rồi đó. Cậu nên biết là tôi cũng chẳng muốn làm cái thứ này, chẳng qua tôi không muốn điểm thấp xuống nên mới làm. Thật không ngờ cậu còn mắng chửi tôi như vậy, tên đáng ghét kia, tôi nhất định xin cô rời khỏi cái chỗ này cho cậu biết, muốn hành ai thì chờ mà hành người khác đi. Tôi không cần ngồi ở đây mà tiếp tục chịu đựng mấy câu nói khó nghe của cậu nữa..." Tôi rất rất tức giận, hắn chưa bao giờ công nhận công sức của người khác bao giờ hết.

"Đổi chỗ? Cậu muốn đổi thì đổi đi, đi được chỗ khác thì hẵng nói. Nói trước như vậy tới lúc không xin đi được thì đừng có quay qua trừng mắt mắng người..." Hắn ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Ai nói cho tôi biết là tôi gặp phải cái thứ quỷ gì vậy nè trời.

"Hừ...đồ mặt người dạ thú. Sao tính tình cậu không giống bên ngoài của của cậu được à? Lời nói không tốt đẹp tí nào mà cứ mở miệng ra là móc tôi rồi. Sao không giỏi mà trước mặt người khác nói đi, cứ nhăm nhe ngay tôi mà mắng chửi chứ! Ai mà chịu được tính tình cậu tôi bái người đó làm sư phụ..." Tôi đập bàn hắn, chừng nào không làm rõ ràng mọi chuyện với hắn tôi cũng không yên ổn mà.

"Nói tôi mặt người dạ thú? Cậu cũng đang nói mình à? Đừng có nói tôi, cậu tự xem lại mình đi. Ai là người không tốt? Đừng có tỏ vẻ như lúc trước mà mặt vô hại bình tĩnh nữa, cậu cũng chẳng tốt đẹp như cậu thể hiện bên ngoài đâu. Hừ...đừng có nghĩ rằng tôi không biết lần đó cậu cố tình xì bánh xe đạp tôi rồi giả vờ quan tâm hỏi han, cậu xé mất trang sách của tôi rồi quăng trước lớp còn nói là cậu vô tình thấy có người xé nó, cậu nhân lúc tôi không để ý mà giơ chân cho tôi té ngã rồi nói là có cục đá dưới chân cản đường cục đá đó là cậu bỏ xuống hòng chối tội chứ gì, cậu còn đi nói với người khác là tôi bị bệnh khó nói không muốn nói ra cho mọi người biết khiến mọi người nhìn tôi như thể sinh vật lạ, nói chung là mấy chuyện cậu làm cứ như tưởng tôi ngu ngốc không nhận ra. Cậu tưởng IQ cao ngất như tôi mà lại không biết mấy trò vặt của cậu à? Coi thường tôi quá rồi!" Hắn gấp lại quyển sách giương con mắt hình viên đạn nhìn tôi. Đúng là tôi có làm mấy trò đó thật nhưng mà...

"Cậu còn mặt dày nói tôi? Lần đó xe đạp cậu bị tôi xì hơi thì đúng rồi, cậu còn bắt tôi chở cậu về nhà vì không tìm được tiệm bơm xe đạp, có ai đời mà một tên trên 1m80 mà để đứa con gái 1m60 chở trên chiếc xe đạp vậy hả? Tôi lúc đó còn tưởng rằng cậu thảm thật, áy náy lắm mới cho cậu đi nhờ, ai ngờ cậu lại chọc cho bánh xe tôi xì hơi trước khi cậu bước vào nhà cậu. Tôi vừa leo lên xe biết là không ổn rồi, cậu thừa sức biết nhà tôi ngược hướng với nhà cậu nên chọc thủng xe cho tôi dẫn bộ về nhà, trên đường đó làm gì có tiệm sửa xe. Cái tên ác nhân như cậu còn tưởng là đạo mạo lắm ai ngờ mặt người dạ thú cấp bậc cao hơn tôi nhiều. Hừ...ai đời lại để con gái chở mình về rồi lại đâm thủng xe cho người ta dắt bộ về. Tôi chơi cậu 1, cậu hại tôi gấp 10. Tên chết tiệt này, sao lần nào cậu cũng làm như thể cậu đúng hết vậy hả..." Tôi hét vào mặt hắn, dám nói tôi sai. Đúng là tôi có hại hắn thật, nhưng lần nào hắn cũng hại ngược lại tôi làm tôi chỉ biết mắng chửi hắn trong lòng, còn làm được gì nữa sao?

"À...cậu mà là con gái sao? Bạo lực như vậy mà..." Hắn liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi phán một câu.

"Đồ vô duyên! Cậu là cái tên lần thứ hai trong đời tôi tràn đầy chán ghét như vậy. Y hệt như cái tên nhỏ mọn đó..." Tôi ngồi xuống ghế, nếu không phải hắn quá giống cái tên nhỏ mọn đó thì tôi cũng chẳng muốn nhắc tới nữa.

"Tên nhỏ mọn?" Hắn nhíu mày hỏi lại tôi.

"Ừ...một đứa con trai y như cậu vậy. Kẻ thù truyền kiếp của tôi lúc nhỏ, nói thật cậu với cái thằng nhóc đó y hệt nhau. Nêu không phải diện mạo khác nhau tôi nhiều lúc còn nghĩ cậu là cái tên nhỏ mọn đó nữa..." Tôi bực mình nói, tự nhiên nói chi làm tôi nhớ đến chuyện ngày xưa.

"Hắn ta là ai thế? Cũng có người làm cậu xù lông nhím lên như vậy à? Thật tò mò mà..." Nam Phhong nhếch môi lên làm cái điệu bộ cười mỉa mai tôi. Người đâu mà...y như cái thằng nhóc đó.

"Thằng nhóc đó tên gì thế?" Hắn hỏi, mắt thì nhướng nhướng lên cứ như người ra lệnh vậy.

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ cái tên đáng ghét này...Hừ..."

"Ừ...tôi chẳng qua là muốn biết ai mà cũng giống tôi thế!"

"Hừ...thật ra thì tôi chẳng nhớ nhiều lắm. Hình như...tên hắn ta tựa như gió vậy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro