#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5:

"Lên xe đi!"

Tôi quay lại thì thấy Nam Phong đang ngồi trên xe đạp ý bảo tôi lên xe ngồi nhưng mà sao hắn lại ở đây? Tôi đâu có gọi hắn qua chở tôi đi đâu.

"Này, sao cậu lại ở đây?"

"Không ở đây thì ở đâu? Lên xe nhanh lên con heo kia!" Mặt hắn hung dữ nhìn tôi. Này, tôi có làm gì cậu mà hung dữ với người ta.

"Không muốn. Tại sao cậu ở đây? Với lại tôi còn phải chờ..." Tôi chưa kịp nói xong thì hắn lôi cổ tay tôi ra yên sau xe hắn ngồi rồi phóng xe đi luôn. Chết tiệt! Ba tôi ra mà không thấy tôi thể nào cũng thắc mắc tùm lum cho coi.

"Này...tên điên này cậu bị gì vậy hả? Tự nhiên lôi tôi lên xe...Tôi có gọi cậu qua đâu hả?" Tôi đấm vào lưng hắn. Có bao giờ hắn làm cái gì mà nói rồi làm không? Toàn làm rồi mới nói thôi.

"Gọi cái con khỉ! Cậu đợi thằng kia chứ gì? Nói cho cậu biết, tôi muốn qua chở cậu đi đó thì sao hả? Cậu muốn đi với thằng kia? Mơ đi!" Hắn hung dữ nói, mặc dù không thấy mặt nhưng mà tôi biết mặt hắn lúc này đang trợn mắt lên cực kì hung tợn nha.

"Xùy...thằng nào chứ! Nói rõ ràng coi?"

"Minh Vĩ! Cậu thân với thằng đó quá ha..." Hắn cười khinh nói.

"Không có thân nhưng không có cách nào coi người ta là người dưng được..." Tôi nói nhỏ.

"Nói cái gì hả?" Hắn lại quát tôi nữa rồi.

"Không có! Mà không phải cậu chở Lan Hân sao?" Tôi hỏi, phải tranh thủ làm rõ chút chuyện mới được.

"Tôi còn chưa tính sổ cậu mà còn dám nói. Tự tiện bay lên bàn kia ngồi làm cái quái gì chứ! Đang yên đang lành lên đó làm gì, còn ngồi cạnh cái tên Minh Vĩ đó nữa..." Giọng hắn từ nãy tới giờ nói chuyện đó luôn không vui. Tự nhiên thấy tinh thần thoải mái vui vẻ quá!

"..." ^_^ Hắn đang bực mình kìa, hahahaa, vui quá!

"Sao không trả lời hả con heo ngốc kia! Cậu thích hắn ta à, sao tự nhiên nhắc tới hắn ta cậu im re thế. Bị cắt lưỡi rồi à? Nói mau!" Tự dưng hắn dừng xe lại làm tôi đâm sầm vào lưng hắn. Cũng may là lưng hắn chứ không là té dập mặt rồi.

"Này! Sáng sớm cậu ăn cái quái gì mà tính khí kì cục vậy hả?" Tôi đánh mạnh vào vai hắn lúc này hắn xuống xe rồi và đang đứng đối diện tôi.

"Cậu giải thích tất cả mọi chuyện ngày hôm qua cho tôi mau lên! Nếu không thì đừng trách tôi!" Hắn dùng hai tay giữ chặt hai vai tôi bắt tôi đối diện mặt với hắn để nói. Tên này cao lắm, tôi phải ngước lên cao thì mới thấy hắn.

"Chuyện nào?"

"Còn giả vờ? Tại sao chuyển chổ?"

"Tại muốn giúp người khác theo đuổi cậu..." Tôi cúi mặt nói nhỏ. Chết rồi! Hắn mà biết tôi bày mấy trò này thể nào cũng xử tôi cho xem.

"Cái gì? Đầu óc cậu có vấn đề không hả...." Hắn quát nạt trên đỉnh đầu tôi ấy. Hai tay còn bấ chặt vai tôi nữa nhưng mà không đau, tôi biết hắn khống chế bản thân mình không làm tôi đau rồi.

"Không có! Mới khám sức khỏe hồi đầu năm mà. Làm sao mà có vấn đề được chứ!" Tôi cười hì hì đáp lại.

"Nực cười! Tôi muốn nói chuyện cậu tự tiện quyết định mọi thứ kia. Tự nhiên tính khí thay đổi còn nói gì mà giúp người ta theo đuổi tôi. Cậu có biết Lan Hân là ai không hả????" Lại gầm lên nữa. Sao không giỏi trước mặt người khác la đi, ở trước mặt tôi thì lúc nào cũng sư tử rống.

"Thì không phải là người muốn theo đuổi tên khó ưa mấy người à? Nếu không phải từ chối không được tôi cũng không rảnh tới nỗi đi làm cái chuyện như vậy. Cậu tưởng tôi muốn lắm à? Mà còn cái cô gái kia nữa, nếu biết cậu thì không theo đuổi hai năm trước đi, cứ nhè ngay tôi mà nhờ là sao hả? Có giỏi thì cậu đi hỏi người ta đi, mắc gì ở đây quát tôi. Cậu tưởng tôi muốn à? Tên đáng ghét này, cậu đi trêu hoa ghẹo huyệt bên ngoài bây giờ người ta tìm tới cửa bảo tôi phải làm sao hả? Bây giờ tôi từ chối người ta thì tôi lấy lí do gì đây hả?" Tôi trừng mắt lại nói với hắn. Dù gì nói chuyện đàng hoàng không được sao mà cứ phải quát tôi mãi thế.

"Cậu hay lắm. Nói cho cậu biết Lan Hân là em họ tôi. Còn chuyện nó làm cái giống gì với cậu tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết tại sao chỉ vì người khác mà cậu lại không đi hỏi coi tôi có cho phép hay không mà lại tự tiện như vậy hả?"

Cái gì? Em gái họ? Vậy có nghĩa là chuyện cô ấy nhờ vả này nọ là cố tình rồi. Được lắm! Anh em nhà này không ai là bình thường hết. Hình như tôi cũng hiểu hiểu chút ít ý đồ của Lan Hân rồi. Hèn gì làm tôi cứ thấy thắc mắc mãi.

"Ừm...ờ thì...còn không phải tại tôi thấy cậu chưa có bạn gái nên mới muốn..." Ừm ờ phải lãng vấn đề mới được. Tên này mà truy hỏi tới cùng người chịu thiệt là tôi thôi. T_T

"Muốn cái gì? Hả? Tôi không có bạn gái nhưng tôi có vợ rồi. Được chưa hả?"

"Hả? Cậu nói cái gì?" Tôi có nghe lầm không vậy? Tên này vậy mà nói có vợ rồi?

"Nói cái gì cậu tự hiểu. Sau này cấm cậu giới thiệu mai mối giúp đỡ này nọ nữa. Nếu để tôi biết cậu còn làm mấy cái trò mèo này nữa thì đừng trách tôi!" Hắn nói rồi đen mặt quay đi leo lên xe.

Ê nhưng mà...vợ hắn? Hắn đang nói ai vậy chứ? Hay là...

"Nam Phong! Tôi biết tôi sai rồi mà. Đừng giận nữa mà!" Tôi chạy lại ôm hắn vòng tay từ phía sau ôm chặt hắn.

"Cậu sai chỗ nào?" Hắn không nặng không nhẹ nói.

"Không được tự tiện quyết định vấn đề có liên quan tới cậu. Sau này tôi sẽ hỏi cậu mà..."

"Cậu nói chuyện này còn có lần sau?" Giọng hắn mất kiên nhẫn nói.

"Không có không có. Nhưng mà chuyện cậu nói cậu có vợ..." Nói tới đây tôi nhỏ giọng lại. Mấy cái này nói ra thì ngại chết đi được.

"Làm sao?"

"Cô ấy....có thể cho tôi biết cô ấy là ai không?" Tôi ôm chặt hắn, đầu tựa vào lưng hắn. Chỉ mong rằng câu trả lời của hắn giống như tôi đang nghĩ. Hắn không có đẩy tôi ra, cũng không có nói gì thêm. Chẳng lẽ chuyện này khó nói vậy sao?

"Này...Sao cậu im vậy hả? Nói nghe coi."

"Cậu thật sự muốn biết?" Giọng hắn lúc này có vài phần dịu lại không như lúc nãy nữa.

"Phải..."

"Tại sao?"

"Nói mau lên. Cậu nói rồi thì tôi mới cho biết tại sao tôi lại hỏi như vậy..." Tên này đáng ghét quá đi. Nói thì nói đi, dài dòng mãi làm gì.

"Được thôi. Cậu nhắn giùm cô ấy giúp tôi sau này đừng bao giờ làm mấy chuyện vô bổ như vậy nữa. Muốn biết gì hay làm gì thì phải hỏi tôi, không được tự tiện chưa biết gì mà một mình quyết định tất cả. Cậu nói với con heo ngốc kia là chỉ cần có bất cứ chuyện gì liên quan tới cô ấy thì phải nói cho tôi biết, không được một mình suy nghĩ miên man. Còn nữa, sau này cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì nhất quyết không được không ở bên cạnh tôi. Con heo đó ngốc lắm, lúc nào cũng chỉ biết một mình chịu trận tất cả, tính tình thì lười biếng hết chỗ nói mà lúc nào cũng tỏ ra là mình siêng năng, mệt mỏi mọi chuyện nhưng lại không bao giờ nói ra, có tức giận hay buồn bực gì cũng giữ trong lòng. Cậu nói với cô ấy là sau này chỉ cần cô ấy không vui cô ấy tùy thời có thể tìm tôi trút giận. Hoặc là cứ đánh vào người tôi đây này, nhưng tuyệt đối không cho phép một mình lại một mình giữ trong lòng. Tôi biết con heo đó thật ra yêu đuối lắm, muốn khóc mà chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác, chỉ đến kiếm chuyện trước mặt tôi rồi đổ thừa rằng tôi làm cô ấy khóc..." Hắn nói rất nhẹ nhàng, giọng hắn rất trầm lại rất dễ nghe.

"Cậu..." Tại sao hắn lại biết hết chứ. Đáng ghét, lại làm người ta muốn khóc nữa rồi.

"Đừng hỏi tại sao cái gì tôi cũng biết? Nhắn với cô ấy rằng chỉ cần liếc mắt thôi là cũng biết cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy nghĩ rằng tất cả mọi chuyện chỉ có mình cô ấy biết nhưng mà mãi mãi cũng không thể qua mặt được tôi..."

"Tại sao cậu chắc chắn là cái gì cũng biết?" Nước mắt tôi tràn ra luôn rồi. Thật sự mấy lời hắn nói làm tôi muốn khóc quá.

"Tại sao? Đơn giản thôi. Bởi vì cô ấy là vợ tôi..." Hắn cười nhẹ, tôi biết tâm trạng của hắn bây giờ. Bởi vì...

"Người ta có đồng ý đâu mà nói?" Tôi trách nhẹ hắn. Rõ ràng chưa có gì hết mà.

"Chưa? Nhờ cậu nhắn lại với con heo ngốc đó là cô ấy là người nói muốn làm vợ tôi trước chứ không phải là tôi nói trước đâu đấy!"

"Ý cậu là cậu bị ép buộc?" Rõ ràng là có ý vậy mà nói lời dễ nghe một chút cũng không được sao?

"Phải. Nhưng mà tôi tình nguyện bị ép buộc suốt đời được chưa. Còn một câu cuối nữa, tôi muốn cậu chuyển đến cô ấy không sót một chữ cho tôi." Giọng hắn bỗng nghiêm lại.

"Câu gì?"

"Tôi muốn cô ấy biết rằng: Ở trước mặt anh, em chính là em- là một con người ngu ngốc ấu trĩ, làm nũng, lại lười biếng, thích gây chuyện, tính tình đôi khi hơi xấu, rất yêu đuối nhưng mà đó mới chân thực là em, em không cần phải sống giả tạo như cách em đối xử với người khác. Người khác có thể thoải mái với cách đối xử của em nhưng mà em chỉ thoải mái khi em ở bên cạnh anh, cho nên, cứ vậy mà ở bên cạnh anh thôi!" Nói rồi hắn gỡ tay tôi ra khỏi người hắn xoay người lại đối diện với tôi.

"..." Tôi thật sự không nói được gì rồi. Chuyện tôi làm tôi biết, chưa bao giờ một người nào có thể hiểu tôi làm gì, họ cũng chưa từng hiểu tại sao tôi phải làm như vậy. Họ cho rằng cái gì tôi cũng biết, nhưng mà sự thật là cái gì tôi cũng không biết. Tôi chỉ cố gắng làm hài lòng tất cả nhưng tôi lại chẳng thể làm hài lòng chính bản thân mình. Họ cho rằng cái gì tôi cũng tốt nhưng thật ra tất cả mọi mặt của tôi đều rất xấu. Họ suy nghĩ càng đơn giản thì tôi suy nghĩ càng phức tạp, họ suy nghĩ càng phức tạp thì tôi lại nghĩ càng đơn giản. Tôi khống giống họ, hay nói đúng hơn là tôi từng nghĩ rằng chẳng một ai có thể biết tôi đang nghĩ gì. Chỉ duy nhất có người trước mặt này, chỉ có hắn, tôi mới được là chính mình...

"Sao lại không nói? Cậu chuyển lời tới cô ấy được chưa?" Hắn đưa tay gạt nhẹ nước mắt trên mặt tôi cười nhẹ.

"Rồi! Cô ấy nghe rất rõ không sót một chữ nào hết. Cô ấy cũng muốn hỏi cậu một câu nữa..."

"Câu gì?"

"Cậu đây là đang tỏ tình sao?" Tôi cười cười nhìn hắn, liền thấy mặt hắn trong nháy mắt cứng đơ. Hahaa...người như hắn mà cũng có lúc đỏ mặt trông dễ thương quá đi mà!

"Không có! Nhắn lại với con nhóc chết tiệt đó đây không phải là tỏ tình. Chỉ là câu khẳng định thôi..." Hắn nghiến răng nói.

"Ồ...vậy sao? Được thôi! Cô ấy chỉ muốn cậu nhớ kĩ lời lúc nhỏ cậu đã từng nói, không được nuốt lời. Sau này chỉ cần là vợ cậu thì cô ấy có quyền được đánh cậu bất cứ lúc nào...Nhớ đấy nhá!" Tôi cười nhìn hắn.

"Được thôi! Còn bây giờ không muốn đi học sao?" Hắn leo lên xe đạp rồi hỏi tôi.

"Dĩ nhiên là muốn đi rồi. Chẳng lẽ cậu lại bỏ vợ cậu giữa đường sao?" Tôi leo lên xe trách móc hắn.

"Tôi nói cậu là vợ tôi khi nào nhỉ?" Hắn châm chọc lại tôi.

"Tên đáng ghét này. Nhớ đấy, sau này tôi nhất quyết đè cậu ra đánh cho bằng được. Tên trời đánh. Hừ..."

"Vậy sao? Tôi thực mong chờ ngày đó..." Giọng hắn mặc dù nghe qua tưởng rằng hắn đang thách thức tôi nhưng mà tôi biết hắn rất vui. Ai trong chúng tôi đều mong chờ đến ngày đó, mặc dù nói rằng mức độ này là quá nhanh nhưng mà theo tôi thấy thì duyên phận đã bắt đầ từ rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn một mình tĩnh lặng ngồi dưới gốc cây ngước lên trời, cứ như một định mệnh vậy.

"Mà này, tại sao thằng nhóc Minh Vĩ kia lại chở cậu về?" Hắn đang chạy bỗng nhiên thốt lên một câu làm giật cả mình.

"Thằng nhóc cái con khỉ. Sau này cậu còn phải gọi người ta một tiếng anh họ đó. Người ta là anh họ của vợ cậu đó nhá!" Tôi vòng tay qua ôm chặt hắn, cảm giác này thật tuyệt.

"Vậy sao? Không biết là tôi gọi người ta là anh họ hay người ta phải gọi tôi một tiếng anh họ đây nữa..."

"Ý cậu là sao?" Tôi thắc mắc, sao rối tung mọi chuyện thế.

"Lan Hân đó. Con bé ấy với Minh Vĩ vốn là một cặp mà, chưa công khai thôi. Hôm bữa nó nói với cậu như vậy tôi cũng có hỏi qua, nó nói là hai đứa đang cãi nhau gì đấy...Haha.." Hắn càng nói làm tôi càng tức.

Anh họ chết tiệt! Lan Hân này nữa. Hai người cãi nhau thì về mà đóng cửa tâm sự, mắc gì phải liên lụy tôi với Nam Phong chứ. Hai người này hết chuyện làm rồi à? Bữa nào phải tìm cách xử họ mới được. Làm tôi ủ rủ hết một ngày. Được lắm! Cứ chờ đi...

"Đang nghĩ gì vậy hả con heo ngốc kia..."

"Chỉ là đang nghĩ tại sao chúng ta lại gặp nhau được thôi..."

"Ha...gặp thì gặp thôi. Lý do làm gì chứ!"

"Đúng vậy ha! Này, sao chạy chậm vậy hả. Bình thường cậu phóng như tên bắn mà." Tự nhiên nãy giờ thấy lạ lạ, thì ra hắn chạy xe chậm rì.

"Chạy nhanh là vì không muốn cho cậu có thời gian suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ bởi vì tôi biết khi cậu đi phía sau hoặc ngồi phía sau một người thì cậu chỉ toàn suy nghĩ linh tinh thôi. Chạy nhanh thì cậu chỉ lo mắng tôi thôi, còn suy nghĩ được gì nữa sao?"

"Vậy tại sao bây giờ lại chạy chậm lại?"

"Bởi vì tôi biết bây giờ cậu chỉ suy nghĩ về tôi . Muốn chạy chậm lại để cậu nghĩ thật nhiều thôi!"

Tôi biết chỉ có hắn mới dang vòng tay rộng lớn mà bao lấy tôi, chỉ mỗi hắn mới đủ bao dung để che chở cho những sai lầm của tôi, chỉ mỗi hắn mới dùng chính bản thân mình để hiểu tôi nghĩ gì, tôi muốn gì. Trên thế giới nhiều người như vậy nhưng mà nếu không có hắn thì tôi đã quên mất chính bản thân mình cần gì. Đó chính là, được làm những điều mình thích nhất cùng với hắn mà thôi.

spحy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro