#7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7:

Chúng tôi đều sốc trước cái tin đó. Có ai nghĩ mà lại được vào vòng trong, nhưng mà hắn nói có cách rút đi một cách êm xui cho dù chúng tôi có lượt bình chọn cao đi chăng nữa.

"Cậu rút được chưa?" Tôi ngồi phía sau xe hỏi.

"Rồi. Cô chủ nhiệm cũng đồng ý. Để xem bọn họ còn làm gì được!" Hắn vừa đạp xe vừa nói.

"Nhưng mà cậu làm cách nào hay vậy?" Không phải ban đầu cô nhất quyết là phải để cho chúng tôi thi sao.

"Cậu quên tôi là ai sao?" Hắn nhẹ giọng nói.

"Ừ...cũng đúng!" Tôi cảm thán.

Nam Phong là học sinh xuất sắc của lớp cho nên hắn nếu hắn viện đại một lý do nào đó thì cô cũng đành chấp nhận thôi.

"Nè tên khốn kia! Cậu dám ở phía sau nhờ cô rút đi, hay thật! Uổng công tôi chụp tấm hình rõ đẹp!" Minh Vĩ vừa bước vào lớp đã đi xuống chỗ tôi và Nam Phong đập một phát lên bàn.

"Tôi còn chưa tính sổ cậu làm cái trò vớ vẩn đó trước! Cậu tự động dâng xác tới chỗ tôi à?" Nam Phong nheo mắt lại nguy hiểm nhìn chằm chằm Minh Vĩ.

"Ha...Thôi, được rồi. Không tham gia thì thôi vậy, nhớ bình chọn cho tôi là được. Hahaa..." Nói rồi Minh Vĩ cười trừ chạy về chỗ ngồi.

Haha...Tên này coi vậy mà sợ Nam Phong thế à? Cũng phải thôi, dù sao người ta cũng sắp làm em rể họ của hắn mà.

Hắn hứa là cuối tuần dẫn tôi đi ăn với đi chơi. Mà bây giờ đứng ở đầu đường đợi mãi cũng chẳng thấy hắn đâu. Không lẽ hắn quên? Không có khả năng đó, vì dù sao thì mặc dù hắn hay mắng tôi này nọ nhưng chưa bao giờ thất hứa hết. Bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi mà hắn vẫn chưa tới. Liệu có chuyện gì không nhỉ?

Tôi gọi điện cho hắn từ nãy đến giờ hơn 5 cuộc mà vẫn chưa thấy trả lời. Cái gì mà lần nào cũng có chuông reo vậy mà lại không ai nghe máy. Hắn quăng điện thoại ở xó nào rồi à?

Ở gần chỗ tôi đang là đường xe chạy nên tôi cũng không thể băng qua bên kia đường được, vì nhà hắn ở hướng bên kia mà. Bỗng nhiên tôi thấy một cậu bé vì mãi đuổi theo một cái bong bóng bay trên đường mà không biết mình đang chạy ra đường lớn, xe đang chạy nữa.

Tôi thấy chiếc xe hơi gấn đó đang chạy với tốc độ rất nhanh cứ dường như là không để ý tới cậu bé chạy ra đường đằng trước, thế là tôi dùng hết sức chạy ra đẩy cậu bé ra khỏi chỗ đó. Vừa đẩy một cái, cậu bé ngã lên lền lề, định chạy ra hỏi có sao không thì "ầm" một cái, hình như tôi bị xe đụng trúng rồi.

"I'm only one call away..." Chuông điện thoại vang lên, đó là chuông điện thoại tôi cài riêng cho số điện thoại của hắn.

Muốn nhấc tay lên cầm điện thoại nhưng mà xung quanh như tối sầm lại. Một màu đỏ lẫn đen, tôi không thấy gì nữa. Ồn ào quá, tôi nghe tiếng của nhiều người hòa lẫn với tiếng chuông điện thoại của hắn. Tôi...lẽ nào...phải chết sao? Tôi với hắn còn chưa...

Tôi thấy rất mơ hồ. Mọi thứ xung quanh rất mông lung. Tôi cứ như vô hồn mà đi rất lâu, đi đến khi đôi chân mỏi rã rời mà chẳng thấy được gì hết. Xung quanh một mảnh xám ngắt, chẳng có gì hết. Tôi rất sợ, tôi rất sợ phải ở chỗ này. Ai đó làm ơn đi mà, lôi tôi ra chỗ này đi. Tôi không muốn ở đây chút nào hết. Tôi còn có hắn, hắn đang chờ tôi mà. Nhưng mà, hắn là ai? Nam Phong là ai? Sao lại xuất hiện như vậy? Sao lại thấy thân quen như vậy, hắn là ai mà tôi không nhớ sao?

Tôi chỉ biết mình thấy tên đó rất quen, hình như là gặp ở đâu rồi.

"Cậu mà không tỉnh lại là chết với tôi!" Giọng nói trầm khàn vang lên.

"Đã hai ngày rồi, con heo ngốc cậu nằm mãi không thấy chán sao?"

"Cậu dậy đi, tôi mang bữa ăn tôi tự làm đến cho cậu đây. Hôm đó vì muốn cho cậu một bất ngờ, nên tôi mới vào bếp, bỏ cả điện thoại bên ngoài. Cậu nói cậu thích lắm mà, dậy mà ăn đi..."

"Tôi nói cho cậu biết. Cậu mà nằm mãi là tôi không tha cho cậu đâu, tôi có nói là cậu được phép lười biếng nhưng chỉ được ở bên cạnh thôi nghe chưa. Cậu muốn lười thì dậy mà ở bên tôi đây nà, cấm cậu không được ngủ nữa."

"Tỉnh lại đi...Lưu...Ly..." Giọng nói ấy rất khổ sở, rất đau khổ và tuyệt vọng.

Lưu Ly? Tên tôi sao? Cái người này là đang nói tôi? Hắn là Nam Phong?

Sao quá nhiều chấm hỏi trong đầu tôi quá vậy. Tôi đau quá, ai kéo tôi ra khỏi đây đi. Nơi đây rất đáng sợ.

Cứ vậy mà giọng nói ấy cứ liên tục vang lên, là những lời trách móc có, mắng có, nhưng chủ yếu là muốn tôi tỉnh dậy. Nhưng mà...tôi không làm được... Tôi cứ chìm vào cái khoảng không vô định này mà chẳng biết cái gì hết. Tôi là ai?

"Cậu làm ơn đi. Muốn đánh tôi cũng được, tôi nằm xuống cho cậu đánh. Tuyệt đối không cho phép cậu tiếp tục nằm đó nữa. Hơn hai tuần rồi, cậu muốn ngủ tới chừng nào nữa..." Giọng nói hắn vang lên.

"Tôi chuyển cậu về nhà tôi rồi. Cậu mau tỉnh lại ngay cho tôi..."

"Ngày hôm nay tôi đi học lại, bài vở đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Bổ sung chút thì được chứ gì, tôi còn mỗi sáng dậy thật sớm nhìn cậu thật lâu mới đạp xe đi học, lại như thế nào mà rẽ vào đường nhà cậu. Tôi quên mất là cậu đang nằm ở nhà tôi..."

"Bác sĩ nói...nếu hơn hai tháng mà cậu không tỉnh, cậu sẽ sống đời sống thực vật. Cậu muốn sao? Mau tỉnh lại đi mà..."

Giọng nói ấy lại liên tục vang lên. Tôi nghe hết, nghe rất rõ nhưng tôi không thể làm gì hết. Làm sao đây? Ai cho tôi biết tôi nên làm gì đi chứ.

"Cậu nói Lưu Ly ở đây không trồng được. Tôi trồng cả một vườn cho cậu rồi đó, mất gần một tháng đó. Sao cậu vẫn chưa tỉnh nữa..."

"Cậu nói cậu muốn một ngôi nhà như mô hình đó. Tôi cho xấy gấp rồi, còn trồng cả hoa nữa..."

"Tôi thà để mình như ngày xưa cũng không muốn cậu nằm đó..."

Như ngày xưa? Là sao?

Tôi bỗng thấy trước mặt tôi là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm, nhưng mà lại nhìn rất quen mắt. Đó là đường lớn mà, sao có một cô bé đứng ở đường là sao?

Cô bé ấy thấy cậu bé bên kia đường thì vẫy vẫy tay còn chạy sang đó. Nhưng mà...xe kìa. Chiếc xe đang lao nhanh về phía cô bé ấy, cứ như là đang không để ý phía trước có người vậy. Tôi muốn la lên cho cô bé biết nhưng mà...tôi lại chẳng nói ra được.

Ầm một cái, chiếc xe hất văng thân mình ấy ra. Nhưng mà người bị hất văng là cậu bé ấy? Không phải chứ. Cậu bé ấy ôm chặt cô bé vào lòng, hay nói đúng hơn là do không kịp đẩy ra mà ôm luôn cô bé vào lòng để che cho cô bé ấy khỏi va chạm. Nhưng lại bị xe hất văng ra đất. Lúc rớt xuống đất, cậu bé vẫn nhất quyết ôm chặt cô bé vào lòng. Cả hai bất tỉnh nhưng đầu cậu bé lại chảy rất nhiều máu. Máu...

Cô bé ấy bất tỉnh nhưng mà hình như lại chẳng bị gì hết. Người bị thương nghiêm trọng là cậu bé...

Aaa...đầu tôi đau quá! Sao thấy hai đứa trẻ ấy lại quen...

"Lưu Ly...anh yêu em...Cho dù em có thật sự sống đời sống thực vật, em cũng không được quyền nhắm mắt buông xuôi..."

Giọng nói hắn lại vang lên. Đầu tôi lại đau một trận nữa. Nam Phong, Nam Phong là của tôi. Hắn đang đợi tôi, tôi phải tỉnh lại, còn hai đứa trẻ kia...Tôi lại chìm vào mơ hồ mất ý thức lần nữa.

Tôi thấy toàn thân nhức mỏi không cử động được, cùng lắm là nhấc nhấc được ngón tay thôi. Đầu đau như búa bổ, mắt tạm thời có chút không thích ứng được mà nheo nheo lại. Cố lắm mới mở mắt ra thì thấy xung quanh tối om? Chẳng lẽ tôi bị mù?

Giờ nhìn kĩ lại thì vẫn thấy được. Hình như bây giờ là ban đêm thì phải, hèn gì tôi không thấy gì hết.

Bên cạnh hình như có hơi thở thì phải. Nhìn qua thì thấy một gương mặt mặc dù trong tối nhưng nhìn lại hơi quen quen.

Tôi cố gắng nhúc nhích cựa quậy thì cũng nhấc tay nhấc chân được. Tôi cứ tưởng là bản thân bị liệt rồi chứ. Nhìn qua cái người đang ngủ bên cạnh. Người này là ai? Sao lại nhìn quen mắt vậy chứ. Sao tôi lại nằm cạnh người này?

Tôi cố gắng lắm mới gượng dậy được, ngồi một lúc thì mới miễn cưỡng đứng dậy được. Tôi mở cửa sổ ra thì thấy đây là cửa sổ sát đất. Một mùi hương nhè nhẹ vờn quanh mũi, nhìn lại thì thấy là cả một vườn hoa rất lớn rất rộng.

Tôi tìm cách gắng gượng lắm mới ra được ngoài vườn, người trong kia vẫn còn ngủ. Mặc dù tôi không biết đây là đâu nhưng mà cảm giác lại thấy nó rất quen thuộc, cứ như là tôi thấy nơi này ở đâu rồi vậy. Tôi ngồi phịch xuống khóm cỏ gấn trong vườn hoa. Hình như trời gấn sáng rồi thì phải. Màu hoa này màu xanh dương, trông đẹp thật. Hoa cũng rất đẹp nữa, sao mà tôi cảm thấy hoa này lại rất dễ chịu nha.

Tôi cầm vào cành hoa, vuốt nhẹ cánh hoa. Nguyên một vườn hoa rộng lớn như vậy, chính giữa vườn hoa lại là ngôi nhà ban nãy. Tôi cũng thấy làm lạ là tại sao tôi lại biết đường cửa chính ở đâu mà đi ra đây.

Nguyên một vườn lơn nhưng chỉ có mỗi một màu xanh của hoa Lưu Ly. Khoan đã, tôi vừa mới nghĩ cái gì thế?

Lưu Ly? Đây là...tên tôi mà không phải sao? Một vườn hoa Lưu Ly...

"Chứ con nhóc như cậu thì thích hoa gì?

Hoa Lưu ly....

Tại sao lại thích hoa đó? Tôi thậm chí còn không biết hoa đó là hoa gì nữa...

Tại vì tôi tên là Lưu Ly nên tôi thích hoa lưu ly. Cậu đừng coi thường nhá, mẹ nói hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu đích thực đó!

Tình yêu đích thực là cái gì thế? Con nít mà yêu đương cái gì chứ!

Mẹ nói khi lớn lên mới biết."

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hai đứa bé trong một hôn lễ đang nói chuyện với nhau. Những câu nói này...

"Lưu Ly! Con heo ngốc cậu tránh ra ngay...

Tên đáng ghét! Cậu nói cái gì? Tôi không nghe...

Này, khoan...

Ầm, rầm..."

Lại là hình ảnh của hai đứa bé ấy nhưng là trên đường lớn. Máu...máu... Đầu tôi lại đau nữa rồi. Câu bé ấy, hoa lưu ly, tình yêu đích thực...

Nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi thật sự chẳng nhớ gì hết, nếu không ra đây e rằng tôi còn...

"Lưu Ly! Em ở đâu? Em tỉnh lại rồi sao? Mau trả lời anh, Lưu Ly em ở đâu?" Một giọng nói mất bình tĩnh vang lên, phá tan cái không gian im lặng lúc này.

"Tôi..." Tôi đang định nói là tôi ở đây, chưa kịp nói gì thì bị ai đó nhào vào ôm chầm lấy.

"Em tỉnh rồi. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. May quá! Thật may quá..." Hắn ôm tôi rất chặt, cứ như là sợ buông ra tôi sẽ lập tức biến mất không bằng.

"Anh...là..." Tôi cố gắng lắm mới nói được mấy chữ.

"Em không nhớ anh? Bác sĩ nói là sẽ có di chứng, không ngờ thì ra là mất trí nhớ. Không sao? Trí nhớ thì từ từ, bây giờ em tỉnh lại rồi. Em tỉnh lại là được rồi, em ngủ hơn hai tháng rồi đấy, anh cứ tưởng em sẽ thành người thực vật, anh đã chuẩn bị hết tinh thần rồi... Nhưng không ngờ em lại tỉnh lại, cảm ơn em nhiều lắm..." Hắn ôm tôi rất chặt, tôi thấy mặt mình hơi ướt. Thì ra là nước mắt, tôi khóc...

Sau lưng tôi cũng ướt nữa, nhưng hình như là nước mắt của hắn. Hắn khóc sao? Tại sao? Hắn là...

"Anh...buông ra..." Tôi cố lắm mới nói được. Hắn không buông thì làm sao tôi nói.

"Không buông. Có chết cũng không buông. Anh đã nói rồi, cho dù anh chết anh cũng quyết không buông em ra, giống như lần đó..." Hắn càng nói càng không muốn buông ra.

"Cho dù em có không nhớ anh là ai thì anh cũng nhất quyết không bỏ em ra. Cho dù em không biết anh là ai cũng được, chỉ xin em đừng nằm đó mà tiếp tục ngủ như lúc trước nữa..." Nước mắt hắn hình như rất nhiều, tôi cảm thấy lưng mình ướt thật.

"Anh không buông ra thì làm sao em nói chuyện? Tên chết tiệt này anh đây là đang làm cái gì hả? Em có nói là em mất trí nhớ sao?" Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu mở miệng mắng hắn.

Hắn thật sự buông tôi ra.

"Em...nhớ rồi sao?" Hắn vẻ mặt khó tin nhìn tôi. Nước mắt còn đọng ở khóe mắt hắn kìa. Một đại nam nhân cao lớn chưa từng biết khó khăn là gì vậy mà giờ lại khóc vì tôi. Đúng là hình ảnh rất buồn cười, nhưng mà tôi lại chỉ thấy mắt mình nóng lên, nước mắt cứ từng đợt thi nhau rơi xuống gò má tôi.

"Anh thật sự không gạt em?" Tôi hỏi hắn, thật sự rất rất đau lòng...

"Anh gạt em chuyện gì?" Hắn lau nước mắt cho tôi hỏi.

"Chuyện năm xưa. Đúng là em nhớ lại rồi, bao gồm cả việc...anh che chở cho em khỏi chiếc xe kia, bị tông văng ra đường đầu đầy máu, tay vẫn cố ôm chặt em..." Nước mắt làm nhòe mắt tôi rồi. Tôi chỉ thấy được hình ảnh cậu bé ấy dù bị tông văng ra nhưng lại không buông cô bé ấy ra, vẫn ôm chặt cô bé ấy, ấn đầu cô bé ấy vào lòng tránh cho bị xây xác...

"Em...làm sao lại biết?" Hắn hoảng lên hỏi.

"Trong mơ...em thấy rất nhiều. Em nghe có người gọi em rất nhiều, nhưng lại chẳng biết người đó là ai. Chỉ có mỗi một cái tên Nam Phong cứ lờn vờn mãi trong đầu em, em rất muốn hỏi người đó... Nhưng mà từng hình ảnh cứ thi nhau chạy vào đầu em, cứ như kí ức tua chậm...Anh rời đi không phải là do chuyển nhà...mà là do phẫu thuật não ở nước ngoài. Đúng không?" Tôi vùi đầu vào lồng ngực hắn mà khóc. Giây phút này tôi thật sự không còn gì để nói nữa, vì dù sao thì hắn...

"Em nhớ luôn cả chuyện đó sao? Thật ra thì đúng là anh trước khi đi có gặp em, cái lần cuối anh gặp em không phải ở gốc cây già như em nhớ, mà chính là ở trên đường lớn lần đó. Bác sĩ nói do em bị sốc lại chẳng thể nhớ ra mọi chuyện còn anh thì lúc đó đang hôn mê nên được đưa ra nước ngoài chữa trị..." Hắn ôm chặt tôi vào lòng, vuốt nhẹ đầu tôi nói.

" Sao lúc về nước, lúc học chung em anh lại không nói ra?" Tôi lúc này mới nghĩ ra. Nếu như lúc trước hắn học chuung với tôi suốt hai năm thì tại sao phải đợi tới năm thứ 3 mới nhận ra tôi?

"Anh bị mất trí nhớ! Anh lúc đó không nhớ em là ai đâu, do ba mẹ anh nói rằng có người chờ anh ở đó, anh đành phải quay về đó. Anh vào học ở lớp học đó, chương trình mà ở nước ngoài trong lúc chữa trị anh đã học xong rồi. Ba mẹ nói trong lớp đó có người mà anh cần, anh lại chẳng biết người đó là ai..."

"Vậy tại sao cuối cùng lại nhớ ra em..."

"Thật ra thì anh cũng chẳng nghĩ người đó là em. Lúc anh đang dắt xe đạp ra về, lúc ấy lại vắng người nữa, anh nghe thấy tiếng mắng chửi. Nhìn lại thì thấy có một cô bạn ngồi cạnh chiếc xe đạp của mình mà nói những lời khó nghe cực kì, mắt mũi thì tèm nhem nước mắt. Chân thì chảy máu nơi mắt cá. Anh nghĩ thầm không phải đây là cái cô bạn ban nãy bị té cầu thang lúc về sao? Lúc nãy còn cười nói không sao mà, còn nói là vết thương như vậy xuống phòng y tế là được rồi. Lúc ấy anh còn thấy cô bạn này có vấn đề, vết thương rõ lớn vậy mà lại không đau? Người sắt đá sao? Sau đó thì thấy em ngồi khóc một trận bù lu bù loa, em ngồi ngay góc lại không thấy anh. Em bắt đầu mắng lời thô tục, anh nghĩ bụng đây là cô bạn ngoan hiền trên lớp hay sao?"

"Đúng là lần đó em té rất đau..." Tôi cũng cảm thán.

"Ừ...rồi anh vô tình giẫm phải cục đá phát ra tiếng, em nghe thấy liền vội lau hết nước mắt tèm lem, còn đứng dậy nhìn xung quanh đến khi thấy anh thì..."

"Sao cậu chưa về vậy? Mình đi trước nha..."

"Đúng vậy! Em dắt xe đạp đi luôn, chân thì vẫn chảy máu. Ban nãy thì khóc, bây giờ lại khôi phục vẻ mặt bình thản là sao? Anh thấy cô bạn này rất lạ cho nên đi theo gần đến nhà mới thôi. Anh cũng để ý thấy em rất thường hay như vậy, lúc có người thì mặt hiền lành cười nói, sau lưng thì lại mắng lời khó nghe muốn chết. Em cũng bản lĩnh lắm chứ! Rõ là người sợ sâu kết quả thì sao? Bị bạn quăng con sâu vào người còn cố nở nụ cười mà "lấy" con sâu quăng vào thùng rác, đến khi ra sau trường thì bắt đầu khóc toáng lên nói cái gì mà con sâu gớm ghiếc con sâu chết tiệt... Em hay thật. Lúc mọi người thấy thì em chăm chỉ lắm, đến lúc không ai để ý thì em lại nằm ườn ra bàn..."

"Ừm...đúng là có vậy thật. Em cứ tưởng mọi người không thấy nên mới như vậy. Ai ngờ anh lại thấy..."

"Anh làm sao cuối cùng lại nhớ ra em là cô bé đó?"

"Anh theo sau lưng em về nhà rất nhiều lần. Lại chẳng biết vì sao mình phải làm như vậy, chỉ biết rằng tự nhiên anh lại đi theo em thôi. Anh thấy người này rất đặc biệt, khác hẳn với vẻ ngoài mà cô ấy thể hiện. Anh cố hỏi mẹ thì mẹ nói người đó tên Lưu Ly, trùng hợp là anh lại biết em tên Lưu Ly cho nên khẳng định chắc chắn là em. Anh quay về chỗ ngày xưa chúng ta ở, tìm lại rất nhiều kỉ niệm, cũng nhớ ra được nhiều thứ, bao gồm cả chuyện về em..." Hắn cười nhẹ, lau nước mắt trên má tôi.

"Anh không bị tổn thương não chứ?" Lần đó hắn chảy máu rất nhiều...

"Không sao rồi! Đã chữa trị từ lâu rồi... Em mới đáng lo, ngày đó lúc anh gọi em tới cuộc điện thoại thứ 10 thì người khác nhấc máy nói là em đang trong tình trạng nguy kịch..."

"Không cho nói nữa...Bây giờ em không sao rồi. Em cũng đã nhớ lại rồi, kể cả chuyện lúc nhỏ..."

Hắn ôm chặt tôi vào lòng lần nữa...

"Trong mơ em lại thấy cái ngày mà chúng ta đứng trước lễ đường..."

"Em hỏi anh anh lại chẳng biết đó là hoa gì...Còn mắng em là con nít thì biết gì nữa..."

"Em nói sau này em sẽ biết được rốt cục thì ý nghĩa của tên em là gì..."

"Giờ thì em biết rồi, đối với em mà nói, tình yêu đích thực của em chính là anh...ngay từ lần đầu gặp đã không thể xa rời..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro