000.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Chí Mẫn đã vô tình gặp được một nửa của mình trong một ngày chiều hoàng hôn của mùa xuân.

Hắn thở dài chán nản, ngước lên nhìn những vầng mây trôi trên bầu trời ráng chiều. Bầu trời nhuộm sắc tím, như mang một nỗi u uất, trầm buồn tựa như hắn của ngay lúc này đây. Hắn nhắm mắt, hồi tưởng về những tháng ngày tươi đẹp, được tự do vẫy vùng trong niềm đam mê trên sân khấu giữa những ánh hào quang cùng tiếng reo hò tên hắn.

" Hoàng tử thiên tài sân khấu Phác Chí Mẫn giải nghệ vì tai nạn "

Hàng tá các bài báo với tiêu đề đỏ chót to tướng lần lượt ra đời.

Chỉ vì một vụ tai nạn , hắn dường như đã mất hết tất cả.

" Ối "

Một tiếng hét đã cắt ngang mớ suy nghĩ của Chí Mẫn. Một cơn gió thổi đến làm bay mớ giấy của thiếu niên.

Vì lòng tốt, cũng như để chứng minh rằng mình không vô, hắn đã cố gắng nhặt những tờ giấy kia, tuy rằng có chút khó khăn giúp đối phương.

Cơn đau âm ỉ nơi gót chân khiến hắn khẽ cau mày. Chí Mẫn chua chát mỉm cười, rằng bản thân thật vô dụng.

" Của cậu này "

Sau khi cố gom lại mấy tờ giấy kia đưa cho đối phương, có lẽ đã đủ, đối phương ngại ngùng, mỉm cười lí nhí bảo cảm ơn hắn.

Chí Mẫn thề, đó là nụ cười xinh nhất hắn từng thấy. Và hắn phải có được em.

Quả ông trời không phụ lòng người hắn. Sau khi chàng trai kia rời đi, Chí Mẫn mới thấy vẫn còn một tờ giấy bị sót lại.

Hắn mỉm cười.

Tờ giấy được phủ đầy những dòng kẻ và nốt nhạc, bên trên có nắn nót một dòng chữ " Mẫn Doãn Kì ".

Một cái tên thật đẹp, thật xứng với Phác Chí Mẫn này.

-------------------------------------------

Lần thứ hai khi Chí Mẫn  gặp lại Doãn Kì. Ánh mắt u buồn, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài từ ô cửa sổ nhỏ, khi xung quanh là một đống dây nhợ đang được cắm vào thân thể nhỏ bé, gầy gò.

Hắn tiến vào phòng, đưa cho đối phương bản phổ nhạc mà cậu vô tình làm rơi ngày trước.

Cả hai chuyện trò vui vẻ. Chí Mẫn mới biết, đối phương nhỏ hơn mình.

Doãn Kì cũng đã dần quen với sự vui vẻ của chàng trai kia. Những đóa hồng to đều được hắn đem đến. Em cũng không thấy phiền mà vươn tay đón nhận.

" Em xinh đẹp ơi, em chấp nhận làm người yêu tôi đi "

Với sự lạnh lùng, phũ phàng của thiếu niên cũng không thể nào làm vơi đi cái sự mặt dày khi theo đuổi người trong lòng của nam nhân họ Phác.

Cứ vậy mãi cũng thành thói quen. Người lớn hơn chỉ lặng yên ngồi bên cạnh thiếu niên, ngắm nhìn dáng vẻ em chăm chú, tập trung lướt trên những phím đàn, thả hồn vào những giai điệu.

Chí Mẫn nhắm mắt, lắng tai nghe những thanh âm da diết, hồi tưởng về một thời cuồng nhiệt , phóng khoáng trên sân khấu.

" Nè anh thấy sao "

Người nhỏ hơn chớp mắt hỏi hắn, em có chút háo hức mong chờ đối phương sẽ nhận xét về đoạn nhạc của mình.

" Hay lắm "

Phác Chí Mẫn thật tâm phải thán phục về khả năng soạn nhạc của người trước mặt. Thiếu niên vui vẻ mỉm cười cảm ơn, một nụ cười ngọt như kẹo.

Trái tim đập loạn xạ như một chú nai nhỏ. Hắn đỏ mặt, nhìn xinh yêu trước mặt. Tâm tư sớm đã đi theo người trước mặt rồi.

Dưới sự quan tâm, dịu dàng của nam nhân họ Phác. Thiếu niên cũng dần dần rung động, chấp nhận lời tỏ tình của người lớn hơn.

Khoảnh khắc khi người nhỏ hơn gật đầu trước câu yêu, Phác Chí Mẫn cảm giác như mình đã có cả thế giới trong tay vậy.

Cả hai người họ cứ như vậy, lặng lẽ bên cạnh nhau, chia sẻ cho nhau những ý định vẫn còn dang dở. Hai con người xa lạ, lại đồng cảm với nhau về những khát khao được tự do, vẫy vùng với những ước mơ, khát khao thế giới bên ngoài.

Phác Chí Mẫn ngồi yên, lắng nghe người trẻ hơn chia sẻ, nước mắt bất chợt rơi xuống.

Đứa trẻ đáng thương từ khi sinh ra mắc căn bệnh tim quái ác hành hạ. Thiếu niên khi từ nhỏ vốn cơ thể đã yếu đã yếu ớt. Thế nên quanh năm em chỉ có thể luôn luôn cô đơn một mình ở trong căn phòng, làm bạn với bốn bức tường trắng và mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc. Nhưng em luôn muốn được tự do bay bổng với thế giới ngoài kia, thả mình cùng với mặt trăng giữa bầu trời đầy sao.

Doãn Kì phì cười, kể cho người lớn hơn nghe về ước mơ rất đỗi trẻ con của mình.

Phác Chí Mẫn chỉ ngồi đó, yên lặng. Trong lòng dường như đã có một toan tính.

Thiếu niên ngắm nhìn dáng vẻ của người lớn hơn khi luyên thuyên về thời hoàng kim đã qua.

" Doãn Kì ơi, dậy đi em "

Người nhỏ lơ ngơ hơn dụi mắt nhìn người trước mặt , ngái ngủ há mỏ ngáp ngắn ngáp dài.

" Chí... "

Lời còn chưa dứt đã Chí Mẫn ra dấu yên lặng, kéo tay cục cưng lơ mơ đi theo mình.

" Chúng ta đi đâu vậy ? "

Giọng em lè nhè. Nam nhân yên lặng chỉ kéo em đi theo.

" Chúng mình đến nơi rồi "

Doãn Kì nhìn cả hai đứng trên tầng thượng, khung cảnh xung tối đen khiến thiếu niên có chút hoảng sợ nhưng người lớn hơn đã kéo em ngồi xuống.

Ánh sáng Mặt Trời dần dần ló dạng, xua tan bức màn đen lạnh lẽo kia.

Em tròn mắt , tựa đầu vào vai nam nhân, ngắm nhìn ánh bình minh thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro