Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con tên là Võ Đình Trung, con năm nay ba tuổi học trường mầm non Ngày Xanh, con là con của mẹ Lưu Thanh Mai và bố Võ Đình..." Thằng bé cầm cái bút lông viết bảng đứng ngay ngắn trên chiếc ghế ghỗ bắt đầu biểu diễn những gì nó được học ở trường bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô. Trông mà đến buồn cười, quả thực là từ khi có nó, không khí trong nhà thay đổi hẳn.

Tôi bật cười một cái. Không ngờ thằng bé lại học theo những gì tôi thường nói thật!

"Mình, tôi tên là Ẻo à? Mình cứ dạy con nói linh tinh!" Chồng tôi bên cạnh buồn bực quay sang trách.

Tôi trề môi dúi người anh, ngửa mặt lên vênh váo đáp trả: "Mình là đồ ẻo lả! Chính con mình cũng công nhận như thế!"

Sun nghe vậy đệm thêm: "Bố đêm qua ẻo lả, nôn nôn nôn ra giường."

Chồng tôi nghe vậy, mặt đen như đít nồi đưa tay kẹp đầu tôi cợt nhả: "Sao thằng bé lại biết? Cô đợi đấy, đến tối xem ai ẻo lả!"

Nói xong còn không quên cười dâm đãng.

Xì! Lại cái trò này! Tưởng tôi là gái mới lớn chắc!

"Để xem ai hơn ai! Chưa biết đứa nào đâu." Tôi há miệng cắn cái tay đang kẹp cổ một cái phản bác.

Chồng tôi bị đau co người lại nhăn mặt nạt tôi: "Cái mồm! Ai là đứa với cô?"

"Thế ai là cô với anh?" Tôi gắt lên.

Nghĩ nghĩ một lúc lại bổ sung: "Anh cứ đi tiếp cho tôi xem. Không có chuyện tôi dọn dẹp như hôm qua đâu!"

Đó, mỗi lần cãi nhau vợ chồng tôi lại như vậy! Mà thường các cuộc cãi vã đến sau khi chồng tôi đi họp hành nhậu nhẹt.

Tưởng gì. Trước mặt người ngoài thì ba năm vẫn tình son sắc, bên trong thì chẳng ai biết được. Đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rận! Đáng lẽ tôi không nên lấy chồng!

Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy bực, thế là tôi xách mông đứng dậy bỏ vào phòng, trước khi đóng cửa không quên hét vọng ra: "Tối nay hai bố con anh ngủ với nhau đi!"

"Mẹ!" Tiếng thằng bé léo réo đằng sau cửa càng làm tôi bực hơn. Cái thể loại đâu vợ giận thì ném con ra làm bia chắn chớ???

"Anh liệu hồn mà trông nó đi." Tôi lại gào lên về phía cửa.

Sau đó ư?

Sau đó thì chùm chăn cố mà ngủ chứ còn gì nữa!

Mặc dù tiếng nỉ non của chồng ở ngoài vẫn vọng vào trong phòng nhưng tôi cũng vô cùng vững tâm, không thể chịu trận trước kẻ địch!

Phải dằn mặt chứ! Uống gì mà uống lắm! Chẳng có giữ mình gì cả!

Cơ mà lại gặp vấn đề thế này, lúc trước tôi thường bị mất ngủ, sau khi kết hôn, chứng mất ngủ có vẻ thuyên giảm. Tôi đã tin là do có một người ở bên, thế nhưng sau mấy lần tái phát tôi lại nghĩ mình lầm thật rồi! Chứng mất ngủ thay vì thường xuyên thì trở thành một tháng một lần, khi nào stress thì có thể nhiều hơn nhưng không lúc nào không có, phải nói là đều đặn hơn cả nguyệt sự! Đương nhiên, mỗi lần đều nặng hơn so với trước nhiều. Có lần tôi còn hai ngày trời ngủ được ba tiếng đồng hồ nữa.

Tiếng chồng tôi nhỏ dần sau cánh cửa, tôi cũng im lặng hít thở mà nhìn lên trần nhà. Dạo này tôi bị rất nhiều suy nghĩ ám ảnh, đặc biệt là sau khi bị em gái lôi kéo đi xem bộ phim ma mà nó thích. Nghĩ đến lại làm tôi rùng mình mà kéo chăn chùm lên đầu. Chết tiệt! Lần sau đừng hình rủ bà đi xem cái gì sất!

Hất chuyện phim ma sang một bên, tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua. Chồng tôi xiêu vẹo đi về nhà hát li la một lúc rồi lăn đùng ra ghế sopha. Đến nửa đêm thì nôn nửa một trận rồi nói đủ thứ trên trời dưới biển.

Tôi vốn ghét nhất là mùi nôn của bia rượu, thực không chịu nổi! Hồi tôi còn bé, bố tôi cũng từng như vậy. Đó cũng chính là một phần lý do tôi không thích bố. Tôi không hiểu tại sao mẹ chịu được. Nhưng đến khi lấy chồng, tôi kỳ lạ phát hiện ra, trách nhiệm. Đó là trách nhiệm của người vợ.

Cũng như mọi lần, cuối những lời lảm nhảm, anh lại thường ôm lấy tôi nói nhỏ: "Em có yêu anh không?"

"Em có yêu anh không?"

Đó là câu hỏi, anh chỉ dám mượn rượu để nói ra. Đó là khúc mắc, là gánh nặng lớn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cả hai chúng tôi, đều không dám đối mặt.

Thực ra, cũng không phải là chưa từng thử đối mặt. Nhưng sau tất cả nỗ lực, câu trả lời của tôi lại chẳng ra sao. Cuối cùng, lại tự nhủ với bản thân mình rằng: "Nếu tôi không yêu anh, tôi có lấy anh hay không?"

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Đêm xuống căn nhà yên tĩnh hơn, tôi mở màn hình điện thoại ra, đã gần hai giờ sáng rồi! Tôi vẫn không chợp mắt nổi, nhìn ra rèm cửa bay bay lại càng rợn người hơn. Ông trời thật có mắt! Đúng hôm chúng tôi cãi nhau thì để cái chứng mất ngủ chết tiệt kia ập tới!

Tôi càu nhàu vài câu rồi lật chăn lên uể oải ra bật đèn tìm thuốc ngủ. Tháng trước tôi không uống, nên chắc thuốc vẫn còn. Thường thì chồng tôi không hy vọng tôi phải uống nó nên tôi cũng hạn chế sử dụng.

Khuya hơn một chút cuối cùng tôi cũng lơ mơ ngủ. Trong lúc cựa mình còn đụng phải cái gì đó mềm mềm cùng cái gì đó ngứa ngứa ở bên tai. Cơ mà tôi mặc kệ. Mãi mới ngủ cho được mà.

.
Sáu giờ sáng. Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi làm tôi lập tức bật dậy, mắt trợn ngược về phía trước được ba giây sau đó lại díu vào mà lần mò dép. Lần nào cũng vậy, một khi đã dậy là tôi không thể nướng thêm được nữa, chỉ là mắt nhắm mắt mở bước được bước không một chút thôi.

"Mình ơi, tôi xin lỗi."

Trước khi ăn cơm, chồng tôi lại bắt chiếc vẻ mặt của Sun nịnh nọt.

Anh còn không quên ẩn ẩn thằng bé: "Nói đi con."

Thằng bé có vẻ không chịu mà lắc đầu chạy sang ghế tôi ngay ngắn ngồi, miệng há hết cỡ biểu lộ sẵn sàng chiến đấu với bữa sáng. Tôi cũng tiếp tục đánh bài bơ đút cho thằng bé ăn mà không thèm quan tâm người đối diện. Ai bảo anh ta dám tự ý đánh chìa khoá riêng rồi lon ton vào phòng đêm qua cơ chứ?

"Mình ơi, tối nay mình có đi đâu không?" Anh lên tiếng hỏi tôi, cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình.

"Tối nay đi họp lớp đại học rồi." Tôi thờ ơ đáp lại, tay không quên lau miệng cho thằng bé. Được cái Sun rất ngoan, đỡ dần được tôi khoản ăn uống.

Anh im lặng một lúc không nói gì. Tôi cũng không có ý định xem biểu cảm của anh ra sao càng không muốn biết. Đơn giản vì mỗi lần nhắc đến chuyện đại học, giữa chúng tôi lại có một tảng đá vô hình ngăn cách. Nó như muốn giữ chỗ ở đó vậy, dù cho người ở đó đã đi lâu lắm rồi...

Nửa giờ sau, chúng tôi rời nhà bắt đầu một ngày làm việc mới, anh vẫn không nói gì.

Còn tôi ư? Tôi biết cảm thấy ra sao bây giờ? Chuyện cũ đã qua nhưng không phải cứ quên là quên được, ai trong đời chẳng có lỗi lầm. Anh cũng có, mà tôi cũng có, trách ai đây?

Giữa trưa anh gửi tin nhắn nhắc tôi ăn trưa, kèm thêm nhắn tối về sớm.

Đôi khi tôi nghĩ rằng anh đã đến tổng đài đặt giờ tin nhắn nhắc nhở vậy. Bởi vì nó đúng giờ đến không tưởng. Chậm thì cũng chỉ chậm vài phút mà thôi.

Mọi người nói tôi thật hạnh phúc khi có người chồng tốt như anh. Tôi cũng rất hạnh phúc. Chỉ là buồn cười ở chỗ họ cũng nói anh rất đẹp trai, trong khi chẳng ai là người đã từng gặp qua chồng tôi cả.

Phải. Bọn họ cơ bản chẳng biết chồng tôi là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro