Chương 1. Trói hắn lên giường, váy phủ kín đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng sáu tháng ba năm Khai Nguyên thứ hai mươi của Đại Vệ, thích hợp cho việc thành thân và tế lễ, mọi việc đại cát, là ngày hoàng đạo.

Tân khoa Tiến sĩ kiêm cửu phẩm Hiệu thư lang Kỷ Chiêm thành thân với đích nữ của Hoàng đế, Hoa Dương công chúa Vệ Liên Cơ.

Kỷ Chiêm là sĩ tử quận Dư Hàng của Giang Nam, ngàn dặm xa xôi tới Trường An thi đậu công danh, may mắn lọt vào mắt xanh của Hoa Dương công chúa, có thể thượng chủ.

* Trong xã hội phong kiến, một người đàn ông kết hôn với một công chúa, được gọi là "Thượng chủ".

Là nam nhi mà lại phải phủ phục dưới váy nữ nhân. Nhưng công chúa quyền cao chức trọng, được Hoàng đế sủng ái, nếu hầu hạ tốt thì đường làm quan hanh thông sáng sủa.

Sĩ tử khắp nơi đổ về Trường An cầu danh lợi nhất thời tranh luận sôi nổi. Có người cực kỳ hâm mộ Kỷ Chiêm may mắn gặp được người đẹp, hưởng hết hai chuyện vui lớn của đời người, vừa đề danh bảng vàng không lâu, lại được động phòng hoa chúc với công chúa quyền quý.

Cũng có người chế nhạo Kỷ Chiêm là kẻ lấy sắc thờ người, đến lúc sắc suy tình mỏng thì cũng ân đoạn nghĩa tuyệt.

Các công chúa Đại Vệ người này phong lưu hơn người kia. Trong suốt chiều dài lịch sử, có không ít công chúa vừa lấy phò mã vừa nuôi nam sủng, cũng có cả quả phụ yêu đương vụng trộm với văn nhân nhã sĩ. Nói sâu hơn, phò mã và nam sủng còn ngủ chung giường, cùng hầu hạ một vị công chúa.

Nếu không phải vì lợi ích, chẳng có mấy con cháu thế gia nguyện ý thượng chủ.

Hoa Dương công chúa còn là nương tử quyến rũ nhất thành Trường An, mái tóc lúc nào cũng được vấn rất cầu kỳ, trang điểm xinh đẹp nhất, một năm bốn mùa luôn mặc áo cổ thấp để lộ nửa bầu ngực trắng nõn.

Nàng khiến người xem phải thèm thuồng, rồi lại sợ hãi thế lực đằng sau mà không dám phạm thượng.

Phủ đệ của Hoa Dương công chúa.

Trong phòng ngủ, huân hương lượn lờ trong chiếc lư vàng, nến đỏ lay động, một lang quân trắng trẻo đang bị trói trong trướng phù dung.

Hắn mặc trung y trắng tinh, tay chân bị trói vào bốn cột giường.

Làn da hắn nõn nà, khuôn mặt tuấn tú, mày dài, mắt lạnh, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng hào mím chặt, toát lên vẻ xa cách như có như không. Trông hắn như đóa sen xanh trong hồ nước, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không được phép chạm vào.

Nhưng Vệ Liên Cơ lại cố tình muốn hái được đóa sen xanh thanh cao, không hiểu phong tình kia.

Chính nàng sai người trói Kỷ Chiêm lên giường, ép hắn hoan hảo.

Vệ Liên Cơ chậm rãi đi đến mép giường, váy đỏ quét đất, kéo ra một cái bóng thật dài.

Nàng cụp mắt nhìn người đang nằm trên giường, mũ phượng cài trên tóc đong đưa trước trán, để lộ mắt mũi, khiến nàng trông càng xinh đẹp, quyến rũ.

Đứng trước mặt Kỷ Chiêm, nàng cởi hỉ phục đỏ thẫm bên ngoài, chỉ để lại áo váy lót rồi bò lên trên giường.

Kỷ Chiêm nhắm mắt, không nhìn thân thể trắng nõn lõa lồ của nàng, lãnh đạm hỏi: "Công chúa hà tất phải như vậy?"

Vệ Liên Cơ tựa vào lòng hắn, dùng đầu ngón tay trắng nõn chọc vào ngực hắn, thong thả ung dung nói: "Kỷ Chiêm, ta đã nói rồi, chàng ngoan ngoãn cho ta chơi, chờ ta chán sẽ buông tha cho chàng. Nhưng chàng không nghe lời, không chịu cho ta làm."

Nàng giả vờ thở dài bất đắc dĩ: "Hôm nay là đêm động phòng, sợ chàng không phối hợp, nên ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này."

Thấy Kỷ Chiêm không đáp lời, Vệ Liên Cơ lại cười khẽ: "Kỷ Chiêm, còn nhớ rõ cảm giác lần trước chàng bắn trong lòng bàn tay ta không?"

Kỷ Chiêm biết lần trước mà nàng nói là ở Hoằng Văn quán. Những ngón tay ngọc nhỏ dài của nàng đã ép hắn phải giao nộp tinh hoa.

Hắn mở hé mắt, lông mi khẽ run, giọng điệu bình thản: "Người là dao thớt ta là cá. Kỷ Chiêm tùy công chúa xử trí."

Vệ Liên Cơ cười nhạo: "Ta chỉ muốn tấm thân trong sạch của chàng chứ không cần tính mạng, chàng cần gì phải nói hiên ngang lẫm liệt như vậy." Nàng vuốt ve đôi môi mỏng của hắn: "Cái miệng này của chàng quá cứng, cho nó ăn chút đồ mềm, được không?"

Kỷ Chiêm khó hiểu, không biết Vệ công chúa lại nghĩ ra biện pháp gì trêu chọc hắn.

Vệ Liên Cơ vén váy dài lên, bên trong là một cái quần hở đũng để lộ tiêu hồn động phấn nộn. Nàng cười nói: "Ta sẽ dạy chàng thần phục dưới váy là như thế nào, được không?"

Nói xong, nàng xoay người đặt mông lên mặt Kỷ Chiêm, để làn váy phủ kín đầu hắn.

Bờ mông trắng nõn của nàng đè lên mặt hắn, hoa huyệt kiều diễm kề sát cánh môi, Kỷ Chiêm nhíu mày, không biết phải làm sao.

Bên ngoài váy lại truyền đến giọng nói thanh thúy đáng yêu của Vệ công chúa: "Kỷ Chiêm, mau há miệng, liếm giúp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro