Chương 3. Huyệt ăn ngọc hành, hủy sự trong sạch của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc hành là bẩm sinh, hắn không thể quyết định được.

Kỷ Chiêm thấy Vệ Liên Cơ hơi ngửa cổ, khóe mắt ửng hồng lấp lánh nước, răng khẽ cắn môi dưới giống như cố nhịn đau.

Dường như có thứ gì đó chảy ra từ tiểu huyệt của nàng, hòa với chất lỏng từ hoa tâm, dính vào ngọc hành của hắn

Trong phòng, mùi đàn hương thoang thoảng quyện với hơi thở tình dục dâm mĩ và mùi máu tanh.

Cho dù Kỷ Chiêm không hiểu chuyện phong nguyệt thì cũng nhận ra đây là lần đầu tiên của Vệ công chúa, nàng là xử nữ.

Tuy bị cưỡng ép nhưng hắn là lang quân đầu tiên phá thân nàng, nàng đã trở thành tiểu nương tử của hắn. Hoa huyệt của nàng vẫn đang hút sâu lấy ngọc hành của hắn.

Trong lòng hắn kinh ngạc, cũng có chút thương tiếc không rõ nguyên do.

Vệ Liên Cơ không nghĩ gì, chỉ cảm thấy phá thân quá đau. Nàng ngồi trên ngọc hành của Kỷ Chiêm, không dám động đậy, cho đến cơn đau kia qua đi, mới từ từ lắc mông, ra nông vào cạn, nhẹ nhàng lên xuống.

Bầu vú trắng nõn của nàng đong đưa, vòng eo mảnh khảnh lắc lư trên hông hắn, tiểu huyệt quấn chặt lấy hành thân, cọ xát với quy đầu.

Kỷ Chiêm không phải thánh nhân, cho dù không có tình cảm sâu đậm với Vệ Liên Cơ, nhưng cây gây nóng bỏng cương cứng ở hạ thân lại có dục vọng với nàng. Hắn muốn đỉnh lên trên, muốn vọt vào hoa tâm non mềm của nàng, chọc phá thoải mái.

Cuối cùng lý trí cũng lấn át nhục dục, hắn nắm chặt tay, lặng lẽ nhìn trướng phù dung đỏ thẫm trước mắt, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, để cơn đau giúp hắn tỉnh táo.

Hắn nhớ lại đoạn thời gian tu dưỡng tâm tính ở chùa Tịnh Từ khi còn niên thiếu. Trong tiếng gõ mõ, hắn chép từng dòng Bàn Nhược Tâm Kinh: Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc.

Tình cảnh này chỉ là hư ảo, giả dối.

Vệ Liên Cơ cố tình kéo dài tiếng rên rỉ quyến rũ mị hoặc, nhưng thấy Kỷ Chiêm bình đạm như Phật tử, trên mặt gần như không có dục vọng, thì hơi nản lòng.

Không vui, chơi không vui gì cả. Nàng không thèm nói chuyện với Kỷ Chiêm nữa, nhắm mắt tự hưởng thụ khoái cảm tê dại mà cây gậy trong thân thể mang đến.

Hắn thật thô, thật lớn, lấp đầy tiểu huyệt của nàng, cọ xát rất sảng khoái. Quy đầu đầy đặn, mỗi lần đều có thể nhấn mạnh vào phần thịt non mềm trong hoa tâm, giảm bớt cảm giác ngứa ngáy.

Vệ Liên Cơ cũng không bận tâm đến sắc mặt hắn, lúc đau thì mắng, lúc sướng thì kêu. Khi trong hoa huyệt dâng trào khoái cảm, nàng thét chói tai: "A... Kỷ Chiêm, chàng lại chọc vào chỗ kia rồi... Sướng, sướng quá..."

Kỷ Chiêm bị tiếng kêu của nàng làm phân tâm, không nhớ nổi nội dung Kinh Phật nữa, ngọc hành cũng bất giác to hơn. Hắn chỉ có thể kìm nén, không để hông đẩy lên trên.

Tốc độ lên xuống của Vệ Liên Cơ càng lúc càng nhanh. Mấy lần cuối cùng nàng ngồi thẳng xuống rồi lại rút thẳng ra, quy đầu chọc sâu vào trong, hoa tâm co rút liên tục. Khoái cảm từ xương cùng dâng lên, lan khắp hoa huyệt và ngưng tụ trong hoa tâm mẫn cảm.

Thân thể nàng run rẩy, miệng kêu linh tinh: "Đến rồi, sắp... A a a... Kỷ Chiêm, sắp cao trào..."

Khi hoa tâm lại một lần nữa cắn chặt quy đầu, Vệ Liên Cơ co giật, một tia sáng trắng xẹt qua trước mắt, hoa huyệt của nàng đến cao trào.

Xuân thủy róc rách chảy ra cửa huyệt, làm ướt hai túi ngọc của Kỷ Chiêm.

Vệ Liên Cơ đã được ăn no, khi dư âm cao trào qua đi, hạ thể mới bắt đầu có cảm giác đau đớn của lần đầu phá thân. Nàng run rẩy đứng dậy, rút ngọc hành còn sưng to của Kỷ Chiêm ra.

Trên ngọc hành dính đầy chất lỏng nhớp nháp, là hỗn hợp của thủy dịch trong suốt và máu.

Ngọc hành sưng đỏ, quy đầu căng tròn tràn ra hai giọt chất lỏng trong suốt đáng thương.

Vệ Liên Cơ nhìn thấy mà cười không ngừng, chính vật nhỏ này làm nàng vừa đau vừa sướng. Nhưng nàng sung sướng xong rồi, sao hắn vẫn còn sưng?

Nghĩ như vậy, Vệ Liên Cơ hỏi: "Kỷ Chiêm, không phải đây là lần đầu tiên của chàng sao, sao lâu vậy còn chưa bắn?"

Kỷ Chiêm nhìn ngọc hành vẫn còn dựng thẳng đứng, trong lòng thở dài bất lực.

Vệ công chúa giao thân xử nữ cho hắn, cũng muốn sự trong sạch của hắn. Nếu hắn thoải mãi phóng túng dục vọng, bắn vào trong thân thể nàng, thì lời từ chối trước đây còn có ý nghĩa gì nữa.

Chẳng phải hắn sẽ thành ngụy quân tử trong ngoài bất nhất, muốn từ chối mà còn nghênh đón sao.

Vệ Liên Cơ cũng biết Kỷ Chiêm là văn nhân thanh cao, chết vì sĩ diện, làm cây gậy bảo bối dưới hạ thân hắn cũng khổ theo.

Đêm nay nàng được sung sướng nên cũng nguyện ý giúp hắn. Nàng vươn ngón tay ngọc thon dài, dùng lòng bàn tay mềm mại bao lấy quy đầu của hắn, vuốt ve mười mấy cái.

Quả nhiên, thân thể Kỷ Chiêm căng lên, kêu lên một tiếng, tiết trong lòng bàn tay nàng.

Bàn tay trắng nõn như hoa lan của nàng mở ra trước mặt hắn, dính đầy tinh dịch.

Vệ Liên Cơ hơi mỉm cười: "Kỷ Chiêm, ngoài mặt chàng giả bộ không muốn, nhưng thứ bắn ra sao vừa nhiều vừa đặc vậy nha."

Nàng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tiểu Kỷ Chiêm vẫn đứng thẳng dù mới bắn xong, ánh mắt khinh miệt: "Đã giúp chàng bắn ra rồi còn không thỏa mãn. Không phải chê ta làm nhục chàng sao, còn cứng lên làm gì, muốn ta thương tiếc chàng thêm lần nữa à?"

Về mặt sinh lý, ngọc hành lần đầu tiên nếm trải cảm giác sung sướng, sẽ sinh ra nhớ nhung, có muốn khống chế cũng không được. Kỷ Chiêm quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Không phải."

"Không phải mà chàng còn cứng." Vệ Liên Cơ không khách khí, cười lạnh, nói: "Chàng thích cứng như vậy thì nằm trên giường cứng cả đêm đi. Đợi ngày mai khi nào ta tỉnh ngủ, sẽ gọi người vào cởi trói cho chàng."

Nói xong nàng xoay người, khoác áo đi vào phòng tắm.

Vệ công chúa một đêm không về phòng ngủ, nến đỏ thắp bên ngoài cũng sáng cả đêm.

Tay chân Kỷ Chiêm bị trói, toàn thân khó chịu, thứ nằm dưới rốn ba tấc cứng đến nửa đêm, đến khi trời gần sáng hắn mới miễn cưỡng ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro