Chương 37. Mau cho ta, ta sẽ thưởng cho chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Liên Cơ không tỏ thái độ, nhưng những ngày ở chung sau đó đều đối xử thân mật với Kỷ Chiêm hơn.

Giữa tháng năm, đường tỷ của Kỷ Chiêm, Kỷ Ngô thị làm tiệc đầy tháng cho con, mời Kỷ Chiêm và công chúa cùng đi.

Gần đây tâm tình Vệ Liên Cơ rất tốt, bằng lòng cho Kỷ Chiêm chút thể diện, nên cùng đi chơi với hắn một chuyến.

Yến tiệc ở Ngô phủ ăn uống linh đình, hương rượu tỏa khắp bốn phía. Khách khứa nâng cốc chúc tụng đầy hào hứng.

Kiếm Nam Xuân thuần khiết cay nồng, Ô Trình ngọt ngào ngây ngất, thêm Lĩnh Nam Linh Khê, Nghi Thành Cửu Uẩn. Đôi mắt Vệ Liên Cơ nhìn chằm chằm vào những loại rượu nổi tiếng trên bàn, thèm muốn vô cùng.

Kỷ Chiêm quản nàng rất chặt, mỗi lần chỉ cho uống một ngụm nhỏ, hoặc không cho nếm giọt nào.

"Kỷ Chiêm, ta muốn..." Vệ Liên Cơ nhỏ giọng kêu, vươn tay muốn lấy một bình rượu Kiếm Nam Xuân.

"Không được." Kỷ Chiêm từ chối, túm tay nàng lại, nhắc nhở: "Thân thể nàng không tốt, lang trung nói phải kiêng rượu."

Thấy nàng trưng ra vẻ ấm ức, hắn lại an ủi: "Ta cũng chưa uống ngụm nào."

Vệ Liên Cơ không quan tâm, bực bội hỏi lại: "Sao thân thể ta lại không tốt?"

Kỷ Chiêm ôm eo nàng, sờ soạng. Gần đây ngày nào hắn cũng đốc thúc Vệ Liên Cơ ăn đủ ba bữa cơm, nên trên người nàng mới có thêm được chút thịt.

Như nghĩ ra điều gì, hắn cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì của nàng, cười nói: "Thân thể nàng thật sự tốt sao?"

Vệ Liên Cơ biết hắn đang cười cái gì.

Hai người thành hôn đã được mấy tháng, thường xuyên hành phòng, lần nào hắn cũng bắn vào trong. Nếu là người khác thì đã sớm mang thai, làm gì có chuyện giống như nàng, ăn nhiều tinh dịch của lang quân như vậy mà chẳng có động tĩnh gì.

Nàng không khách sáo với hắn, nói thẳng: "Có phải chàng sợ ta không sinh con được?"

Kỷ Chiêm nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ muốn điều dưỡng thân thể nàng thật tốt để tránh sinh bệnh. Những chuyện khác nói sau."

"Chỉ biết dỗ ta." Vệ Liên Cơ vẫn bất mãn, bĩu môi: "Rõ ràng chàng lo ta không sinh con được."

Kỷ Chiêm ghé sát vào tai nàng, nói thật nhỏ: "Không sinh được thì nhất định là ta không đủ nỗ lực."

Lời âu yếm này nghe không hay lắm, nhưng trong lòng Vệ Liên Cơ lại thấy ngọt ngào.

Im lặng giây lát, nàng buồn bã nở nụ cười lạnh lùng, có vài phần tự giễu: "Thân thể ta cứ thế này, chàng nỗ lực cũng vô dụng."

Nàng lại vươn tay với lấy bình rượu, nói tiếp: "Sáng nay có rượu sáng nay say, ta phải uống."

Ý nàng là muốn bất chấp tất cả.

Kỷ Chiêm lạnh mặt, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, trách: "Liên Cơ, đừng tùy hứng."

Vệ Liên Cơ mở to đôi mắt quyến rũ, tức giận nhìn hắn: "Chàng lại quản ta, chuyện gì của ta cũng muốn nhúng tay vào, xiêm y không cho mặc, ăn cái này không được, uống cái kia cũng không cho."

"Sao chàng không buộc ta vào thắt lưng, ngày ngày giám sát luôn đi."

Kỷ Chiêm: "..."

Nàng không chịu thôi: "Phụ hoàng cũng không quản ta nhiều như vậy."

Kỷ Chiêm bất đắc dĩ nhìn hai cái má phồng lên của Vệ Liên Cơ, nghiêng mặt đi, chậm rãi nói một câu: "Đôi khi, ta cũng cảm thấy mình đang nuôi nữ nhi."

Vệ Liên Cơ tức giận bật cười: "Chàng thật sự coi mình là phụ thân của ta à?"

Kỷ Chiêm: "..."

Nàng thổi khí vào cổ hắn, giọng điệu mềm mại: "Mỗi lần ân ái với nữ nhi đều thật tàn nhẫn, có phụ thân nào như chàng sao?"

Mặt Kỷ Chiêm đỏ hồng, ho nhẹ một tiếng: "Đừng nói bậy."

Vệ Liên Cơ che miệng cười khẽ, giọng nói như chuông bạc: "Ta phải uống rượu."

Kỷ Chiêm không lay chuyển được, bèn sai tỳ nữ mang đến một bình sứ, đặt trước mặt Vệ Liên Cơ, dặn dò: "Uống rượu trái cây, nhưng chỉ được một chút."

"Không thích." Vệ Liên Cơ lắc đầu, khăng khăng nói: "Ta nhất định phải uống Kiếm Nam Xuân, uống rượu cay mới đã."

Kỷ Chiêm nhíu mày: "Liên Cơ, nàng lại không ngoan."

"Thế thì không cần nữa." Vệ Liên Cơ hất cao cái cằm nhỏ.

Kỷ Chiêm: "Ta bón cho nàng."

Vệ Liên Cơ hứng thú, cười duyên: "Bón thế nào?"

Kỷ Chiêm ôm lấy nàng rời khỏi yến tiệc, bước trên hành lang dài rợp bóng cây.

Hắn lấy bình rượu trái cây từ trong tay áo ra, mở nắp nhấp một ngụm, ôm hai má Vệ Liên Cơ, hôn lên môi nàng.

Rượu được ủ bằng trái cây tươi, vị vừa giống lê, vừa giống nho, lại thoang thoảng hương hoa hồng, ngọt ngào quyến rũ.

Rượu quanh quẩn nơi đầu lưỡi, ngòn ngọt, lành lạnh.

Vệ Liên Cơ mút lấy đầu lưỡi hắn không chịu buông, rượu và nước miếng hòa vào nhau, triền miên quấn quýt. Một sợi chỉ trong suốt chảy dọc theo khóe môi nàng.

Mãi lâu sau mới chịu tách ra, Kỷ Chiêm nhìn tiểu công chúa bị hôn đến rưng rưng nước mắt, cười hỏi: "Rượu trái cây ngon không?"

Vệ Liên Cơ khẽ cảm thán: "Ai nha, đầu gỗ thông suốt rồi." Nói xong, nàng lại ngửa đầu, dâng đôi môi đỏ thắm lên: "Còn muốn chàng bón cho nữa."

Kỷ Chiêm do dự: "Nơi này quá thu hút sự chú ý, nếu có người đi ngang qua nhìn thấy thì không tốt lắm."

Vệ Liên Cơ làm nũng, vặn vẹo trong lòng hắn, thúc giục: "Phải bón, mau bón đi, ta sẽ thưởng cho chàng."

Giọng nói mềm mại, hương thơm quyến rũ, bầu vú đầy đặn của nàng áp sát vào ngực hắn: "Buổi tối cho chàng làm chết nữ nhi, được không?"

Mặt Kỷ Chiêm càng đỏ hơn, giả vờ lạnh lùng: "Liên Cơ, còn nói hươu nói vượn sẽ không bón cho nàng nữa."

Vệ Liên Cơ cười mỉm, dâng đôi môi đỏ thắm lên. Hắn ngậm một ngụm rượu trái cây vào trong miệng, lại cúi đầu bón cho nàng.

Ngô phủ đang tổ chức yến tiệc, Mạnh Văn Thiền là biểu muội của Kỷ Ngô thị nên tất nhiên cũng được mời.

Kỷ Ngô thị dẫn Mạnh Văn Thiền đi qua đình đài lầu các, như cố ý, lại như vô tình bảo nàng nhìn ra đằng kia, trên hành lang dài có đôi nam nữ đang hôn nhau triền miên.

Mạnh Văn Thiền sửng sốt, mắt ầng ậc nước: "Biểu ca, huynh, huynh ấy..."

"Hắn động tình rồi." Kỷ Ngô thị nói tiếp, bình tĩnh khuyên: "Chiêm đường đệ ái mộ Hoa Dương công chúa. Văn Thiền biểu muội, muội đừng chấp mê bất ngộ nữa."

Mạnh Văn Thiền xấu hổ che mặt, òa khóc chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro