Chương 41. Nàng quá tùy hứng, ta không quản được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên ương hí thủy, giao hoan trong ao, hai người quấn quýt trong phòng tắm  đến giờ Tý mới chịu thôi.

Bụng dưới của Vệ Liên Cơ trướng đầy, khóc sưng cả mắt, khàn cả giọng, cuối cùng kiệt sức, ngất trong lòng Kỷ Chiêm.

Vì bị bắt nạt quá tàn nhẫn, ngày hôm sau tỉnh lại, tiểu công chúa đã nổi trận lôi đình.

Lúc này đang là mùa hè oi bức, ở trong phủ vừa mệt vừa chán, Vệ Liên Cơ mang theo thị nữ tôi tớ đến sơn trang Nguyệt Hồ ở ngoại ô phía tây thành Trường An để tránh nóng.

Kỷ Chiêm ở lại phủ một mình, ban ngày bận việc triều chính, buổi tối trở về, đối diện với phòng ngủ trống vắng, cảm thấy hơi cô đơn và mất ngủ.

Đến ngày nghỉ hưu mộc, hắn mới có thời gian rảnh rỗi đến sơn trang ở ngoại ô phía tây, muốn đón công chúa khó tính hồi phủ.

Khi Kỷ Chiêm đến, Vệ Liên Cơ đang hóng mát dưới tán liễu xanh bên hồ. Nàng ngồi dựa trên chiếc giường nhỏ, thoải mái nhấm nháp bát canh hạt sen  ướp lạnh.

Trong bát sứ trắng men xanh nổi đầy những viên đá trong suốt và hạt sen trắng phau. Khi múc một muôi cho vào miệng, có vị ngọt thanh mát lạnh, rất thích hợp để giải nhiệt.

Nàng mới ăn được một nửa thì Kỷ Chiêm đi tới. Hắn không chào hỏi gì, đã trầm mặt lấy đi cái bát trong tay nàng.

Giọng hắn thể hiện rõ sự khó chịu: "Liên Cơ, sao nàng lại ăn đồ lạnh, không chịu nghe lời gì cả."

Đột nhiên bị cướp mất đồ ăn, còn bị hắn trách cứ.

Vệ Liên Cơ lập tức khó chịu, nhếch môi phản bác: "Ta muốn ăn đấy, chàng dám quản ta à!"

Nàng tức giận hét lên: "Ở đây, ngày nào ta cũng ăn, chàng quản được sao!"

Thấy phản ứng của Vệ Liên Cơ, Kỷ Chiêm hơi hối hận vì hành đông quá bốc đồng của mình. Nhưng nàng không cảm kích lòng tốt của hắn, khiến lòng hắn chợt lạnh.

Kỷ Chiêm không muốn dỗ nàng, chỉ nhíu mày hỏi: "Người mỗi tháng tới nguyệt sự phải nằm trên giường, đau đến chết đi sống lại không phải là nàng sao? Thể chất hư hàn thường xuyên ốm đau khóc lóc, không chịu uống thuốc cũng không phải nàng sao?"

Hắn quay mặt đi, cười khổ một mình: "Công chúa, nàng quá tùy hứng, sao ta có thể quản được."

Vệ Liên Cơ bị câu nói của hắn làm cho chột dạ cứng họng, khí thế yếu đi, đành chuyển đề tài, oán giận: "Lâu rồi không gặp, mới đến chàng đã mắng ta."

Kỷ Chiêm nhìn nàng, thở dài bất lực: "Nàng biết sẽ bị ta mắng, nhưng sao những lời ta nói lại chẳng chịu để vào tai một câu?"

Ngược lại, hắn tự cười nhạo bản thân: "Nàng không yêu quý bản thân như vậy, một phò mã  lấy sắc thờ người như ta có thể nói được gì. Quản quá nhiều, không chừng ngày nào đó nàng phiền chán, sẽ hưu ta."

Vệ Liên Cơ cúi đầu, giọng điệu hờ hững như không quan tâm đến bản thân: "Ta không nhớ lâu được như vậy, cũng không tra tấn chàng. Sao chàng lại tức giận?"

Kỷ Chiêm khẽ hỏi lại: "Nàng nói xem?"

Trái tim Vệ Liên Cơ phút chốc như được thứ gì mềm mại lấp đầy. Nàng cố tình bỏ qua cảm giác nhẹ nhàng lưu luyến này, không dám đáp lại, không dám trầm mê.

Nhưng, chẳng hiểu sao đôi mắt quyến rũ lại long lanh ánh nước.

Nàng cắn môi, lông mi đã ướt đẫm, nhưng vẫn không chịu lên tiếng, trông vừa quật cường vừa đáng thương.

Kỷ Chiêm không đành lòng tranh cãi với nàng nữa, khuỵu gối quỳ trước giường, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới.

Hắn chạm vào vòng eo còn mảnh mai hơn trước của nàng, dịu dàng hỏi: "Lại gầy rồi, ăn không ngon sao?"

Vệ Liên Cơ ngoan ngoãn để hắn sờ, nói nhỏ: "Trời nóng quá, ăn không vô."

Kỷ Chiêm nhéo nhẹ eo nàng một cái, cười: "Phải có người đốc thúc nàng mới được."

"Được, hôm nay ta trở về cùng chàng." Thái độ của Vệ Liên Cơ dịu hẳn đi.

Nàng bắt lấy tay hắn, cười quyến rũ: "Kỷ Chiêm, chàng có nhớ ta không?"

Kỷ Chiêm không nói, chỉ nâng mu bàn tay nàng lên, hôn một cái thật mạnh.

Rõ ràng chẳng làm gì quá đáng, nhưng hai má Vệ Liên Cơ lại ửng hồng, tim đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro