Chương 47. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Dương công chúa cùng phò mã điên loan đảo phượng suốt một đêm ở Thẩm phủ, khi Thẩm tướng công biết được tiền căn hậu quả của việc này thì tức đến xanh mặt.

Nhưng tức giận thì tức giận, Thẩm tướng công cũng không tiện xen vào chuyện của công chúa hoàng gia.

Muội muội thông đồng với tỷ phu vốn chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nhưng ngay trong tiệc vui của Thẩm phủ, Ngọc Thanh công chúa dám làm như vậy, thật sự là quá to gan, không để triều thần và hoàng tỷ vào mắt.

Dù sao sự việc cũng xảy ra ở Thẩm phủ, nên mới sáng sớm tinh mơ, Thẩm tướng công đã tới cửa tạ lỗi với Hoa Dương công chúa.

Vẻ mặt của Vệ Liên Cơ vẫn như thường, chỉ nói khách khứa hỗn loạn, sắp xếp trong phủ khó tránh khỏi có phần thiếu sót, Thẩm tướng không cần lo lắng.

Thẩm Anh Anh thấy nét mặt công chúa mệt mỏi, tư thế đi đứng cũng không tự nhiên, bèn kéo nàng vào phòng tâm sự một lát.

Nhìn Vệ Liên Cơ đi đường cũng phải được thị nữ nâng đỡ, Kỷ Chiêm cảm thấy thật xấu hổ.

Tối qua hắn đòi hỏi quá nhiều, sau khi nàng phun nước còn làm thêm hai ba lần nữa mới giải được hết thôi tình hương trong người.

Lúc ân ái, nàng kêu đến là phóng đãng, khi thì bảo ca ca đừng làm nữa, khi lại kêu bị cắm đến hỏng rồi, rên rỉ quyến rũ xin tha. Hắn càng nghe càng cứng, suýt chút nữa đóng đinh nàng trên giường luôn.

Làm đến lần cuối cùng, hắn cũng không biết là vì thôi tình hương nên mới túng dục như vậy, hay là vì hắn không khống chế được lòng tham và dục vọng của mình đối với nàng.

——

Nắng chói chang, sân vắng lặng.

Thẩm tướng công và các tiểu nương tử đều đã rời đi, có một lang quân tuấn tú, đứng im lặng từ nãy đến giờ, ra lệnh cho người hầu lui hết, rồi bước tới hành lễ với Kỷ Chiêm.

Hắn ta chào hỏi: "Chắc các hạ là Kỷ phò mã, tại hạ họ Chu, tên Diễn, trước mắt nhậm chức trợ giáo ở Quốc Tử Giám. Kỷ phò mã khiêm tốn như ngọc, tài học uyên bác, Chu mỗ ngưỡng mộ đại danh."

Kỷ Chiêm hoàn hồn, đưa mắt nhìn lại thì thấy hôn phu mới cưới của Thẩm Anh Anh, Chu Tử Diễn.

Vì Chu Tử Diễn trở thành con rể Thẩm gia, nên Thẩm tướng công vận dụng quan hệ, sắp xếp cho hắn ta một chức trợ giáo ở Quốc Tử Giám.

Hắn ta còn chưa thi đậu tiến sĩ, nên mới phải bám vào Thẩm gia để có được vị trí này.

Kỷ Chiêm không thể nói mình thích hay không thích, bởi mỗi người có sự lựa chọn khác nhau. Nhưng có được ắt sẽ có mất, gia tộc quyền thế không phải kẻ ngốc để người ta lừa gạt. Đường tắt đâu có dễ đi như trong tưởng tượng.

Kỷ Chiêm gật đầu, thái độ cũng khách sáo: "Chu lang quân không cần đa lễ."

Chu Tử Diễn cười ấm áp: "Nghe nói Kỷ phò mã từng là sĩ tử Giang Nam tới Trường An tham gia khảo thí?"

Kỷ Chiêm: "Đúng vậy."

Chu Tử Diễn cung kính nói: "Chu mỗ sinh ra ở Ba Thục. Cùng là người xứ khác, Kỷ phò mã có thể thượng Hoa Dương công chúa, khiến không ít sĩ tử ở nơi khác vô cùng hâm mộ."

Giọng điệu của Kỷ Chiêm nhẹ nhàng, khiêm tốn: "Được công chúa yêu mến, Kỷ mỗ lấy làm hổ thẹn."

"Đó là bản lĩnh của Kỷ lang quân." Chu Tử Diễn khen ngợi, sau đó cười bỡn cợt, hỏi: "Nghe nói hôm qua hai tỷ muội, Ngọc Thanh công chúa và Hoa Dương công chúa, vung tay đánh nhau vì lang quân, thật thế sao?"

Vẻ mất kiên nhẫn hiện lên trong mắt  Kỷ Chiêm, nhưng nét mặt hắn vẫn điềm nhiên: "Chỉ là hiểu lầm thôi."

Chu Tử Diễn chỉ nghĩ rằng Kỷ Chiêm đang giả vờ rụt rè, bèn cười đầy ẩn ý: "Thủ đoạn của Kỷ phò mã thật cao minh. Các nương tử quý tộc ở Trường An luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tùy hứng làm loạn. Không ngờ chiêu lạt mềm buộc chặt này lại có hiệu quả với công chúa."

Sắc mặt Kỷ Chiêm hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn sang: "Lời này của Chu lang quân là có ý gì?"

Chu Tử Diễn vẫn chưa nhận ra cảm xúc của Kỷ Chiêm đã thay đổi, tiếp tục thao thao bất tuyệt những suy đoán trong lòng mình.

"Không phải ban đầu Kỷ lang quân không tình nguyện thượng công chúa sao? Khiêu khích trái tim thiếu nữ, khiến công chúa khăng khăng phải gả cho ngươi, bây giờ còn khiến công chúa nhất nhất nghe lời. Thủ đoạn thật sự lợi hại."

Hắn ta giả vờ thỉnh giáo,: "Kỷ phò mã có thuật thuần thê gì, có thể dạy Chu mỗ một hai chiêu được không?"

Kỷ Chiêm chết lặng.

Có lẽ trong mắt nhiều người ở  thành Trường An, việc lúc trước  hắn từ chối sự ưu ái của Hoa Dương là một kế hoạch rất lớn, là làm bộ làm tịch, để sau đó có thể quang minh chính đại làm phò mã.

Nhưng hắn không muốn nói rõ nội tình chuyện này với Chu Tử Diễn, chỉ lạnh lùng đáp trả một câu: "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu."

Thanh cao, khí khái như trăng trên trời, không vướng bụi trần.

Chu Tử Diễn không thể nhìn nổi, chế nhạo thẳng thừng: "Kỷ phò mã, ngươi và ta đều là sĩ tử nơi khác tới Trường An cầu danh lợi. Ngươi có dám nói mình không dụng tâm độc chiếm sự sủng ái của công chúa không?"

Kỷ Chiêm vẫn kiên định, ánh mắt nhìn Chu Tử Diễn ôn hòa bình tĩnh, nói ngắn gọn xúc tích.

"Giữa ta và Hoa Dương, chưa bao giờ cần những thứ đó."

Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro