Chương 59. Cuộc sống ấm áp khi mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có công  trị thủy ở Thanh Châu, Kỷ Chiêm được đề bạt làm trưởng quan của Trung Thư Tỉnh, chức vụ chính tam phẩm trung thư thị lang, giúp Thẩm tướng công quản lý các công việc của Trung Thư Tỉnh.

Vị trí trung thư thị lang luôn được định sẵn là Tể tướng tương lai của Trung Thư Tỉnh.

Các sĩ tử từng chế nhạo phò mã, cho rằng Kỷ Chiêm thượng công chúa chính là lấy sắc thờ người, bám vào nơi quyền quý, cũng phải ngậm miệng.

Xét cho cùng, lấy mạng để lập công, sự dũng cảm và khí phách này cũng hiếm thấy trong giới văn nhân sĩ tử.

Kỷ Chiêm bận rộn ở Trung Thư Tỉnh, đi sớm về trễ, khiến Vệ Liên Cơ cực kỳ bất mãn. Mấy lần nàng đi tìm hoàng đế khóc lóc kể lể, Kỷ Chiêm mới miễn cưỡng được làm việc theo thời gian công vụ bình thường.

Vệ Minh Đế yêu quý nhân tài, muốn phò mã được thể hiện tài năng trong việc triều chính. Thẩm tướng công tuổi tác đã cao, cũng có tâm bồi dưỡng cấp dưới, ngày sau tiếp quản công việc của Trung Thư Tỉnh.

Tính tình Kỷ Chiêm ôn hòa, tài cao trí lớn, lại chăm chỉ chịu khó khi xử lý công vụ, việc gì cũng tự làm, nên được hoàng đế và tể tướng vô cùng yêu thích.

Chỉ có Vệ Liên Cơ đau lòng, không muốn hắn thăng chức nhanh, làm việc bận rộn như vậy.

Khi Kỷ Chiêm từ Thanh Châu trở về, cân nặng của nàng cũng trở lại như trước, còn hắn thì vẫn gầy.

Đẹp thì có đẹp, có ích cũng có ích, mới nửa năm, thân thể tàn tạ héo úa của nàng được hắn che chở tưới tắm đến khai hoa, kết quả.

Vừa mới mang thai, vòng eo của nàng vẫn thon gọn, không nhìn ra dấu hiệu chút nào.

Kỷ Chiêm vừa mừng vừa lo, sau khi hạ triều, nếu không có chuyện gì quan trọng, hắn sẽ đi thẳng về phủ.

Mỗi ngày hắn đều lo cơm tối, đảm nhận cả việc tắm rửa từ tay Thanh Chiêu, thỉnh thoảng còn đánh đàn thổi tiêu cho nàng khuây khoả.

Vệ Liên Cơ vô cùng hài lòng với vị phu quân nhị thập tứ hiếu này, hài lòng đến mức từng nụ cười, lời nói, hành động đều mang xuân ý, uyển chuyển phong tình.

Ngay cả Kỳ vương, người mai mối cho họ, cũng nói công chúa xinh đẹp hơn xưa, tính nết cũng cởi mở không ít.

Ngoài mặt Vệ Liên Cơ không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại vui muốn chết, gần đèn thì sáng, lẽ ra nên như vậy.

——

Mùa đông năm nay, tuyết rơi không dứt ở Trường An, đến gần cuối năm cung yến mới kết thúc.

Ánh nắng mặt trời mỏng manh thưa thớt, tuyết còn sót lại đọng trên mái hiên biến thành những giọt nước trong suốt, rơi xuống xào xạc như mưa.

Ngày ba mươi Tết, Vệ Liên Cơ lấy lý do thân thể bất tiện, lịch sự từ chối cung yến. Kỷ Chiêm là phò mã, cũng ở lại phủ với nàng.

Hai vợ chồng son ở trong phủ dùng vài món ăn thanh đạm của Giang Nam. Sau giờ ngọ, Vệ Liên Cơ đưa Kỷ Chiêm đến hoàng lăng Vệ thị.

Đi dọc theo đường núi, nhìn thấy một đội ngự tiền nhân mã đứng trước hoàng lăng.

Khi đến gần, hỏi tướng sĩ canh gác bên ngoài, mới biết là thiên tử giá lâm.

Ngày ba mươi Tết, buổi tối còn có yến tiệc, hoàng thượng đến hoàng lăng làm gì?

Vệ Liên Cơ còn lâu mới tin Vệ Minh Đế nhớ tới tổ tiên.

Hoàng thất Đại Vệ có những quy định nghiêm ngặt về việc tế lễ, cứ đến ngày đông chí sẽ có một chuyến công du đặc biệt trong ba ngày. Hoàng đế đưa bách quan đến Thiên Đàn tổ chức một buổi đại điển, tế Thiên, tế Tổ, tế Xã Tắc.

Còn ai được an táng trong hoàng lăng, có thể khiến hoàng đế vướng bận như vậy.

Đáng tiếc người cũng đã chết, xương cốt hoá bùn, còn bày ra dáng vẻ ủ rũ cho ai xem.

Thâm tình muộn màng, đúng là nực cười.

Vệ Liên Cơ vén rèm xe lên, ra hiệu với bên ngoài, phu xe hiểu ý, đánh xe quay lại con đường nhỏ trong rừng.

Kỷ Chiêm biết Vệ Liên Cơ không muốn gặp Vệ Minh Đế, nhưng hàng mày nhíu lại, đôi môi mím chặt của nàng thật khiến người khác xót xa.

Hắn lại gần, ôm lấy nàng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Nói gì lúc này cũng đều vô nghĩa, ân oán khúc mắc của thế hệ trước, những người ở thế hệ sau như họ không thể phán xét.

Không nếm thử rượu sẽ không biết say, không rơi vào bể tình sẽ không biết đau khổ.

Mỗi người đều có nỗi khổ riêng.

Vệ Liên Cơ dựa vào ngực Kỷ Chiêm, rầu rĩ nói: "Phụ hoàng của ta là một hoàng đế tốt, triều thần hài lòng, bách tính khen ngợi. Nhưng ông ấy lại không phải là phu quân tốt trong lòng mẫu hậu."

"Người khác đều nói phụ hoàng đối xử tận tình tận nghĩa với mẫu hậu. Mẫu hậu vì ghen tuông mà nổi điên giết hại long tự của cung phi. Các cận thần đều dâng sớ, xin phế truất hoàng hậu. Nhưng phụ hoàng chống lại mọi tranh luận và áp lực, chỉ cấm túc bà. Dù trong nhà có tang, ông vẫn dành cho bà tôn nghiêm và thể diện của một Hoàng Hậu."

Môi Kỷ Chiêm mấp máy, thì thầm: "Liên Cơ..."

"Nhưng trong lòng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy." Vệ Liên Cơ cất cao giọng, cười lạnh nhạt: "Phụ hoàng đối xử tốt với ta cũng chỉ vì chuộc tội!"

Kỷ Chiêm không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã không vui của nàng nên nhẹ giọng an ủi: "Liên Cơ, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa." Hắn sờ bụng dưới của nàng, nói: "Tâm tình buồn bực sẽ động thai khí, nàng cũng sắp làm mẹ rồi."

Vệ Liên Cơ nhướng mi, ánh mắt quyến rũ nhìn hắn, lại vô tình lộ ra vẻ yếu ớt: "Kỷ Chiêm, sau này chàng có ruồng bỏ ta không?"

Kỷ Chiêm nghiêm túc trả lời: "Trừ phi nàng không cần ta."

"Nếu chàng để người khác chạm vào người, ta nhất định sẽ không cần chàng nữa." Vệ Liên Cơ nghiêng người, hôn lên môi hắn, ngạo nghễ tuyên bố: "Chàng là của ta, biết chưa?"

Kỷ Chiêm cười dịu dàng: "Nàng đã nói thích những đồ sạch sẽ, ta nhớ kỹ rồi." Hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Chỉ cho nàng dùng thôi."

Dùng cái gì, ngoài thứ đó ra, trên người hắn còn chỗ nào có thể cho nàng dùng.

Vệ Liên Cơ tức giận lườm hắn một cái: "Đừng quyến rũ ta, gần đây không thể làm."

Kỷ Chiêm ôm nàng, chỉ cười không nói.

Vệ Liên Cơ nói: "Đợi lát nữa đưa chàng đi gặp mẫu hậu ta."

Kỷ Chiêm cúi đầu nhìn nàng, giả vờ nghi ngờ: "Vậy ta là lang quân nàng nuôi, hay là phu quân của nàng?"

"Chàng nói xem." Vệ Liên Cơ cười hỏi lại, đảo mắt: "Lâu vậy rồi mà chàng vẫn còn rối rắm về chuyện này ư."

"Nàng chưa cho ta câu trả lời chắc chắn." Kỷ Chiêm nhớ rõ.

Vệ Liên Cơ che miệng cười khẽ, chậm rãi nói: "Không được, cả đời cũng không nói cho chàng biết, ta sợ chàng cậy sủng sinh kiêu."

Kỷ Chiêm khơi lại chuyện cũ, trêu ghẹo: "Hai chúng ta, ai mơi cậy sủng sinh kiêu... Nữ nhi ngoan."

"Ô ô, Kỷ Chiêm, chàng chiếm tiện nghi của ta." Vệ Liên Cơ ra vẻ ủy khuất.

Kỷ Chiêm nhéo hai má ửng hồng của nàng, ánh mắt yêu chiều: "Ai bảo nàng nói những lời lệch lạc như vậy."

Năm ngoái khi trở về Giang Nam tham dự yến tiệc ở Ngô phủ, nàng đã kề tai hắn nói lời thô tục, bảo rằng mỗi lần phụ thân ân ái với nữ nhi đều thật tàn nhẫn.

Vệ Liên Cơ phồng má, cười tinh nghịch: "Lệch lạc gì chứ, ta nghĩ trong lòng chàng rất vui thì có."

Nàng nhắc nhở hắn đầy ẩn ý: "Nhớ có một lần, ta gọi chàng một tiếng "phụ thân", chàng kích động bắn ra luôn."

Mặt Kỷ Chiêm đỏ bừng, nghiêm túc nhắc nhở: "Không cho phép nói hươu nói vượn."

Vệ Liên Cơ cười trộm bĩu môi: "Giả vờ giả vịt."

Kỷ Chiêm sờ đôi môi đỏ mọng của nàng, uy hiếp: "Còn nói lung tung nữa, ta không ngại cho miệng nàng ăn thứ khác."

Vệ Liên Cơ kinh ngạc: "..."

Ồ, có bản lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro