Chương 62. Dịu dàng chữa lành, lưu luyến dưới đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở Kỷ gia, Vệ Liên Cơ và Kỷ Chiêm dâng trà thơm cho Kỷ phụ Kỷ mẫu theo đúng lễ nghi quy củ.

Dâng trà mời phụ mẫu vốn là nghi thức của nàng dâu mới, sau ba năm, cuối cùng Kỷ phụ Kỷ mẫu cũng được nếm thử.

Đây không chỉ là thể diện công chúa ban cho Kỷ Chiêm, mà còn là sự công nhận thân phận con dâu của Kỷ gia.

Trái tim bị treo cao mấy năm của Kỷ phu nhân rốt cuộc cũng được hạ xuống.

Kỷ thứ sử thầm cảm thán, Hoa Dương kiêu ngạo tùy hứng, tính nóng như lửa, còn Kỷ Chiêm luôn tuân theo khuôn phép cũ, dịu dàng như nước. Tuy tính cách khác biệt một trời một vực nhưng lại đến được với nhau, thoạt nhìn thật bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp tình hợp lý.

Thời niên thiếu công chúa gặp nhiều trắc trở, chỉ cần một bàn tay dịu dàng là có thể chữa lành trái tim.

——

Không chỉ có thế, Vệ Liên Cơ còn chủ động đề nghị Kỷ Chiêm cùng đến chùa Tịnh Từ dâng hương bái Phật, cầu cho tình cảm vợ chồng hòa thuận, thiên trường địa cửu.

Trước khi về, nàng thành kính quỳ gối trước  Phật, xin hai lá bùa, một cái bảo vệ sức khoẻ và bình an, một cái giúp quan vận luôn hanh thông, tặng cho lang quân.

Trong xe ngựa, Vệ Liên Cơ dựa vào vai Kỷ Chiêm, nhẹ nhàng nói: "Cả đời này ta không tin thần phật, nhưng vì chàng, ta tin."

Kỷ Chiêm thương tiếc xoa tóc nàng, dịu dàng nói: "Liên Cơ, nghe nói, khi ta ở Thanh Châu, nàng đến sống ở chùa Tây Minh, ngày ngày quỳ lạy cầu phúc."

Vệ Liên Cơ ngước mắt, nghiêm túc nói tiếp: "Lúc ấy, ta nghĩ, nếu chàng không về nữa, ta phải làm sao đây."

Nàng khẽ cười, như bông hoa trắng nhỏ nở rộ vào mùa xuân nhưng bị đập tan trong gió, có chút cô đơn và mong manh.

Vẻ mặt hơi hoảng hốt, nàng nói thật chậm, thật từ tốn: "Thực ra cũng chẳng sao, nhưng sau này Trường An sẽ chỉ có Hoa Dương, không còn Liên Cơ... Chỉ có chàng và mẫu hậu mới gọi tên ta như vậy."

Kỷ Chiêm nhìn trong mắt, đau trong lòng, nhẹ giọng xin lỗi: "Liên Cơ, xin lỗi nàng."

Vệ Liên Cơ lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: "Chàng không sai, chàng có lý tưởng và chí hướng của mình, tạo phúc một phương, dù chết vẫn vinh quang."

Nàng cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Là ta vì tư tình nhi nữ, chỉ muốn độc chiếm chàng."

"Ta cam tâm tình nguyện bị nàng độc chiếm." Kỷ Chiêm đáp lại dứt khoát, sau đó nói thêm: "Ngay từ đầu đã là như vậy."

Nam lai nữ vãng, không có tình cảm với đối phương thì sẽ không quan tâm. Theo như lời Kỷ Chiêm, miệng và hành động có thể lừa người, nhưng thân thể và cảm giác...thì không.

Vệ Liên Cơ ra vẻ yếu ớt đẩy hắn, hừ nhẹ: "Vậy sao lúc trước chàng cứ giả vờ rụt rè với ta."

"Nàng tùy hứng như vậy, sao ta có thể dung túng được." Kỷ Chiêm buồn cười nhìn nàng, chậm rãi nói: "Hơn nữa, với tính tình của nàng, dễ dàng có được, nhất định sẽ không quý trọng."

Đúng là thế thật. Vệ Liên Cơ từng gặp không ít  tài tử tuấn tú tài giỏi, có người còn dâng đến tận cửa phủ công chúa. Nhưng nếu hạ mình nếm thử, chẳng hiểu sao nàng vẫn cảm thấy hương vị rất tệ.

Tuy Kỷ Chiêm có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng nếu hắn mắc câu, vì sắc đẹp và quyền thế mà phủ phục dưới váy nàng, sẽ chỉ làm nàng mất hứng thú.

Thứ nàng tìm kiếm là viên minh châu có một không hai, chứ không phải một nghìn con cá.

Dù thèm muốn sắc đẹp của hắn, một đêm phong lưu, nhưng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó.

Hoặc là, nếu lúc trước hắn dễ dàng theo nàng, e rằng đến một đêm phong lưu, hắn cũng không có tư cách.

Không có một chút khí khái lang quân, nàng cũng coi thường.

Vệ Liên Cơ thu lại ánh mắt đầy nước, ủ rũ nói: "Chàng đã nhìn thấu ta rồi."

Kỷ Chiêm nở nụ cười ấm áp: "Ta muốn ở bên nàng dài lâu."

Vệ Liên Cơ cong môi, cố ý xuyên tạc ý hắn, nhỏ giọng khiêu khích: "Sợ ngủ một thời gian không đủ, muốn ngủ với ta cả đời ư?"

Vẻ mặt Kỷ Chiêm bình thản, dịu dàng: "Là muốn chăm sóc nàng cả đời."

Vệ Liên Cơ bị dỗ đến mặt mày hớn hở, ôm mặt hắn hôn chụt chụt mấy cái.

——

Sau khi dùng cơm tối xong, Vệ Liên Cơ quấn lấy Kỷ Chiêm đòi vẽ cho nàng một bức tranh mỹ nhân.

Kỷ Chiêm gật đầu đồng ý, không ngờ nàng vừa vào thư phòng là cởi hết quần áo, toàn thân trần trụi, một tay gập lại, nằm nghiêng trên giường hoa lê.

"Tranh khoả thân?" Mặc dù hai người đã đối mặt với nhau rất nhiều lần, nhưng thấy cảnh hương diễm như vậy, mặt Kỷ Chiêm vẫn hơi đỏ lên.

Đàn hương lẫn với đỗ nhược, hương thơm ngọt ngào từ lò hương bằng đồng toả ra khắp phòng. Nến đỏ lay động, soi rõ dáng người yểu điệu của mỹ nhân.

Da trắng như ngọc, bộ ngực săn chắc, chân hé mở, nơi riêng tư như ẩn như hiện.

Vệ Liên Cơ vén lọn tóc đang che trước ngực, để lộ núm vú phấn hồng hơi vểnh lên, mềm giọng thúc giục: "Mau vẽ đi, ca ca."

Trong tay Kỷ Chiêm là một chiếc bút lông sói mới tinh, còn chưa chấm mực. Hắn đặt bút lên giấy Tuyên Thành, nhìn nàng chằm chằm, như cười như không: "Nàng muốn ta vẽ nàng, hay là làm nàng?"

Vệ Liên Cơ bật cười, che miệng nói: "Đều muốn." Nàng mở chân ra, cho hắn xem hoa huyệt mềm mại xinh đẹp, nhẹ giọng dặn dò: "Vẽ cả nơi này nữa."

Kỷ Chiêm nhìn đến đỏ mắt, bụng dưới càng nóng, cười mắng: "Lẳng lơ!"

Vệ Liên Cơ giả vờ ngây thơ vô tội, cười khanh khách: "Ca ca muốn làm ta thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro