¹·⁠*⁠.⁠✧ - trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bỗng một ngày, hắn thấy em của ngày xưa cũ.
em chạy lên khoác vai hắn, hồn nhiên nói cười.

dưới lăng kính bụi bặm, trường sơn nhận ra sài gòn của hơn nửa thập niên về trước. hắn không rõ tại sao bản thân lại ở đây, hay lại giám khẳng định nơi này là sài gòn. vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. hắn lục tìm trong trí nhớ, cố gắng đánh thức những mảnh kí ức ngủ sâu tỉnh dậy. đã hơn mười năm về trước, trải qua biết bao năm tháng dông dài, hắn chẳng thể tìm được gì trong bộ não nhỏ bé của bản thân. có phải góc đường này, nơi có hàng cây xanh rợp bóng và một mảng nắng lúc nào cũng rơi xuống cạnh hắn đôi ba bước, hắn vẫn thường đứng đây để chờ một ai hay không?

“anh sơn! anh đợi ai hả?”

người thiếu niên trước mắt gò má nhô cao, người nhỏ và gầy, hồn nhiên chạy về phía hắn. cho dù có giấu khuôn mặt kĩ trong chiếc mũ lưỡi trai đội sụp, hắn vẫn nhận ra đôi mắt ấy, không thể giấu được nét hồn nhiên ngây thơ của tuổi trẻ, trong và sáng hơn vài phần.

“khoa à?”

“dạ.”

hắn gọi ngẫu nhiên một cái tên hiện lên trong đầu mình. anh khoa của hơn mười năm về trước vẫn chỉ là cậu thiếu niên trạc mười tám đôi mươi, rạng rỡ với đời.

“anh đứng đây làm gì thế?”

anh khoa hỏi. em thấp hơn hắn cả cái đầu. trường sơn nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đôi con ngươi ngước lên cao - về phía hắn. vẫn là trường sơn của hiện tại, tóc nửa trắng, nửa đen, vẫn là khuôn mặt đã chỉnh sửa vài phần. ấy vậy mà anh khoa không nhận ra sự thay đổi kì lạ này, hoặc ít nhất thì không cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

“anh chờ bạn. nhưng chắc không đến rồi.”

“vậy à?”

em nghiêng đầu, song cũng chẳng suy tư nhiều về chuyện đó. nắng vẫn lung linh đậu trên gò má em. anh khoa của năm mười tám vẫn là thứ gì đó trong trẻo và hồn hậu - hoặc ít ra trong mắt trường sơn là thế.

mình có bao giờ xa nhau đâu, nhưng sao hắn vẫn nhớ em thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nekokay