" tôi hận anh đến tận xương tuỷ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch,

Cây kiếm rớt xuống khỏi tay tôi ngay lập tức, cánh tay tôi gần như vỡ ra như muốn rời khỏi thân thể, cơn đau dữ dỗi ập tới khiến tôi chỉ muốn ngất lịm đi. Tất cả.. là do phó đội trưởng.

Anh ta đã đánh trúng tay tôi, là vô tình hay là cố ý? Làm sao tôi có thể biết trong khi vẫn đang bị cơn đau xâm chiếm tâm trí này. Đội trưởng chạy tới chỗ tôi đang quỳ xuống và ôm cánh tay đau đớn của mình.

Phó đội trưởng như một tảng băng di động nhìn lấy bộ dạng đáng thương thảm hại của tôi, anh ta thật tệ mà, đây không phải là lần đầu tiên nhưng lần đầu tiên tôi đau đến mức này.

Anh ta chỉ đứng đấy và đơ người ra nhìn lấy tôi, không một lời nào mà chỉ dán đôi mắt lạnh băng ẩn sau lớp mặt nạ đó nhìn vào tôi.

" Này, Lương Thiệu Huy, tại sao cậu không xin lỗi ? "

Đội trưởng lên tiếng khi đỡ tôi dậy, tôi không dám nhìn vào mắt phó đội trưởng, bởi vì trước mắt tôi như là một con quái vật đang hiện hữu và như muốn nuốt sống tôi.

" Tại sao phải xin lỗi? Đây là câu lạc bộ võ, bị thương là đương nhiên, tôi không có lỗi."

Tôi mới nhận ra, hoá ra đó giờ tôi ghét thôi đã không đủ, sợ hãi và sự thù giận chiếm trọn cả tâm trí tôi, nó lấn át cả cơn đau và tôi chỉ cảm nhận sự khiếp đảm.

Ngay lúc đó, tôi đã căm thù anh đến tận xương tuỷ.
--------

Chuyện đó đã là chuyện của 10 năm trước, cơn đau của cánh tay đã hằn sâu bên trong tâm lý tôi một nỗi đau không thể thoát được.

Ánh mắt lạnh băng cùng bóng lưng cao lớn kia ấy.. nó đã là một nỗi ám ảnh đeo bám tôi suốt cả chặng đường trưởng thành của 10 năm. Nhưng tôi vẫn thế, tôi rất hận anh ta, tôi hận anh ta đến tận xương tận tuỷ.
Tôi giờ đây đã vỏn vẹn 27 tuổi, đã chuyển đến nơi mà có lẽ là Lương Thiệu Huy đang sinh sống, thành phố Bắc Kinh.

Tôi ghét Lương Thiệu Huy, thật sự rất ghét, nhưng trong mười năm qua ấy, những giấc mơ về anh ta cứ đeo bám tôi mỗi ngày, cứ như anh ta là một cái đuôi trong những giấc mơ của tôi.

15 tháng 10, chính là một ngày đầu thu tuyệt vời nhất mà tôi từng nghĩ tới, cửa sổ hướng ra đều thấy những tán lá màu cam vàng rụng khắp đường phố Bắc Kinh, như một bức tranh tuyệt đẹp mà tôi thường thấy trong những tác phẩm nổi tiếng.

Tỉnh dậy sau một giấc mơ lại liên quan tới Lương Thiệu Huy, tôi đều nhớ rõ những giấc mơ ấy như in, nó luôn hằn sau trong tâm trí tôi và sẽ có giấc mơ quên và cũng sẽ có giấc không.

Nhưng đây không phải là thời gian để tôi suy nghĩ làm chi, bởi vì lý do tôi đến thành phố Bắc Kinh chính là làm việc, hôm nay chính là ngày đầu tiên đi làm của tôi.

Tôi đứng dậy và sắp xếp lại chăn gối gọn gàng, trong lòng nặng trĩu như có một tảng đá nặng đè lên lòng ngực, bởi vì trong giấc mơ đêm qua.. Lương Thiệu Huy đã ôm mặt tôi và ngỏ lời khen .
Nhưng tôi sẽ không để giấc mơ ấy làm phiền tâm trí tôi như các lần trước, bởi vì hôm nay là ngày nhận việc của tôi.

Buổi sáng của mùa thu là một sáng đẹp nhất mà tôi đã từng nghĩ đến khi chuyển đến Bắc Kinh, ngắm nhìn những lá vàng cuốn theo gió mà bay, tôi đã mong lòng tôi sẽ như lá, được gió cuốn đi .

Bởi vì hôm nay là ngày trọng đại, tôi đã sửa soạn rất là kĩ lưỡng, với một chiếc áo sơ mi thắt nơ và một bộ blazer màu hồng lẫn cả chân váy. Tay tôi không thể ngừng vuốt, và chỉnh lại mái tóc màu nâu dài này của mình.

Khi uống cốc cà phê và lát bánh mì bơ, không muốn nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn thoang thoảng về giấc mơ của đêm quá. Thứ cảm xúc tội lỗi nhưng cũng không cứ ăn sâu vào tôi trong suốt mười năm liền, chỉ vì tôi mà anh ta bị mang tiếng xấu, nhưng tôi cảm thấy sai lầm thêm khi nghĩ anh ta xứng đáng, có phải rốt cuộc tôi là kẻ tội tệ hơn?.
                                  
____________________

" Tôi sẽ dẫn cô đi gặp mọi người ở bộ phận số 2 "

Cao Giang Lập, là quản lý của bộ phận hai, người đã phỏng vấn tôi của 3 tuần trước. Công ty thiết kế ở Bắc Kinh đối với tôi là đẹp, công ty lớn và sạch sẽ sáng sủa đã thu hút tôi từ lần đi phỏng vấn, đây vốn là công việc trong mơ của tôi hồi thuở mới chập chững ra trường.

Đi theo quản lý Giang Lập, ánh mắt tôi cứ dõi theo những tia nắng sáng len lỏi ở những khung cửa sổ, có những chậu hoa và lá sặc sỡ các lối đi. Phòng làm việc của tôi là phòng tầng ba, phải đi thang máy và rẽ trái mới đến được phòng, dù nó hơi mất sức nhưng được làm việc ở công ty lớn như thế có lẽ tôi sẽ đi làm chăm chỉ.

" Quản Lý, nhân viên mới tới rồi à"

" xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Dương An Đào, từng tốt nghiệp trường Nam Kinh, nên là mọi người có gì giúp đỡ người mới nhé."

Chưa kịp giới thiệu thì Trợ Lý Cao đã nhanh chóng giới thiệu giúp tôi, nhưng tôi không hẳn là kém giao tiếp, tôi đứng ngay thẳng và cúi chào, trên tay cầm hồ sơ vẫn còn mới.

" Tôi là Dương An Đào, năm nay hai mươi bảy tuổi, nếu có sai xót xin mọi người giúp đỡ nhé ."

Mọi người ở đây trông có vẻ rất thân thiện, ai đấy đều có những nụ cười tươi sáng và đón chào tôi như thành viên mới của gia đình, tôi mỉm cười, lâu lắm rồi tôi mới thoải mái được như này sau khi rời công ty cũ.

" Này Lương Thiệu Huy, sao cậu cứ ngủ hoài thế? Nhân viên mới tới rồi kìa"

Lương Thiệu Huy? Câu nói của ai kia đã vang bên tai tôi và tôi đã chú ý đến chiếc bàn làm việc bên trái khu tôi đứng dãy số ba. Từ đó nhìn qua cũng không xa nên tôi đã thắc mắc mà nhìn sang.

" Để cho người ta yên ngủ đi tên chết tiệt"

Giọng nói quen thuộc kia như đâm xuyên tay tôi, nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt màu vàng hổ phách từ từ ngước lên và nhìn lấy tôi.
Tôi không thể nào quên được đôi mắt màu hổ phách kia đã ám ảnh tôi như thế nào, hồ sơ trên tay lập tức rơi xuống và tôi như đang đối diện với một thứ đáng sợ.

" Dương An Đào?-"

Khi anh ta lên tiếng, tôi lập tức chạy đến phòng vệ sinh gần nhất, tôi run rẩy mà nôn trong nhà vệ sinh, sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí tôi và khiến tay tôi run , đôi mắt lạnh lùng kia ấy, giọng nói lạnh lùng kia ấy, hai thứ kia đã khiến tôi sống không bằng chết trong mười năm liền.

Tôi khuỵ xuống nhớ lại những lời mắng chửi và sự bạo lực không thương tiếc, tôi rửa mặt và thở dài, làm sao tôi có thể gặp anh ta được ở đây chứ, thậm chí anh ta là đồng nghiệp sát cảnh của tôi. Nhưng tôi không thể để bộ dạng này đi gặp mọi người được. Chỉnh lại tóc tai và biểu cảm, tôi đi về lại phòng với sự lo lắng của mọi người, kèm theo đó là.. lo lắng của Lương Thiệu Huy.

" Cô Dương, cô có ổn không?"

" Tôi ổn mà!"

Tôi lơ ánh nhìn của Lương Thiệu Huy đi, nhưng dù sao dường như anh ta cũng nhận ra tôi ngay lúc đầu. Anh ta bước tới chỗ tôi và giương mắt nhìn mái tóc nâu ban nảy còn dính nước.

" À cô Dương, đây là Lương Thiệu Huy, trợ lý của bộ phận này, có lẽ trợ lý Lương sẽ là đồng nghiệp sát cánh với cô ấy, có gì thì cứ nhờ trợ lý Lương đi"

Tôi vẫn mỉm cười nhưng trong lòng vẫn có một chút khiếp đảm nào đó, tôi ôm cánh tay trái của mình rồi gật đầu, nhưng vẫn không ngừng tránh mặt của anh ta.

" Nếu đã được quản lý giao nhiệm vụ, vậy tôi sẽ hết sức giúp hậu bối này."

Tôi chỉ cảm thấy rùng mình và sợ hãi trong lòng, tại sao vòng lập lại tiếp tục? Tại sao tôi lại phải là hậu bối của anh ta thêm một lần nữa. Những suy nghĩ tiêu cực đã chiếm lấy tôi và tôi không thể ngừng nghĩ về nó. Liệu tôi sẽ bị mắng chửi hay thậm chí lại tiếp tục trở lại năm cấp ba. Tôi ôm tay và tránh mắt anh, nhưng anh ta đột nhiên vuốt tóc tôi.

" Hậu bối Dương, cô nên hành xử lịch sự và nhìn thẳng vào mắt trưởng bối của mình"

Tim tôi muốn nhảy ra, khi lại phải nhìn vào đôi mắt anh ta thêm một lần nữa, nhưng ánh mắt đó như đang nuốt chửng tôi.

" T-tôi xin lỗi trưởng bối"

Tôi đã trở lại là cô học sinh năm hai nhút nhát năm ấy.. tôi vốn không thể thoát khỏi chiếc bóng của mình, tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng anh ta lại lần nữa xuất hiện. Tôi hết cách phải đi về chỗ ngồi làm việc của mình đã được chỉ định.
----------

Hôm nay không hẳn là ngày làm việc, bởi vì là nhân viên mới nên tôi phải ở cạnh trưởng bối Thiệu Huy để nghe anh ta giải thích về công ty và cách thức làm việc, trong hôm nay là ngày mà tôi cũng chẳng ngờ đến, nhưng cũng vì ngày hôm nay mà tôi đã thấy mình chẳng thể thoát ra cái bóng ấy.

Bảy giờ rưỡi khi mọi người tan làm đã chở tôi đi ăn thịt nướng như là mừng nhân viên mới là tôi, mọi người thật sự rất thân thiện, ai cũng đều như một thiên thần luôn toả sáng với tôi, nhưng khi ngước qua bên cạnh bàn đằng trước.. thì đó là Lương Thiệu Huy luôn chú ý tới tôi.
Đương nhiên tôi sẽ gục mặt xuống bàn, tránh ánh mắt kia, vì nếu nhìn thêm tôi sẽ sợ hãi thêm nữa mất.

Tôi dặn lòng là không được suy nghĩ tiêu cực, vì thế mà tôi đã uống bia trong hôm ấy, có lẽ hình ảnh tôi uống bia cũng đã được mắt của Thiệu Huy chụp lại rồi, nhưng tôi không quan tâm, tôi sẽ xem anh ta là gió, à không, là một trưởng bối công ty khác chứ không phải người tôi thù.

" An Đào ơi? Cậu đi mua thêm gà rán được không? Mọi người say hết rồi , tớ còn phải gắp thịt nướng nữa , nhờ cậu nhé, phiền cậu rồi "

Cô bạn Lâm Sương Mai mới của tôi rất dịu dàng, cô ấy có mái tóc đen huyền và ánh mắt như màu đại dương. Tôi cảm thấy thật nhẹ lòng, khi không phải câu sai bảo nặng nề mà tôi từng nghe ở Giang Tô, tôi gật đầu và cầm ví theo .

" Là 30 tệ ạ "

Tiền đưa cho nhân viên, tôi đứng đó đợi chờ đồ ăn đang làm, sẵn tiện lướt điện thoại mà không để ý đến xung quanh có nhiều hàng khách đang qua lại. Bỗng nhiên có bóng người ở cạnh và giọng nói vang lên tai tôi.

" An Đào.. đừng tránh mặt tôi nữa "

Trước mắt tôi là Thiệu Huy, phải, Lương Thiệu Huy !
Anh ta đứng đối diện tôi và có lẽ anh đã thấy được sự sợ hãi bên trong tôi.

" Tôi làm em sợ sao.. có lẽ em còn ám ảnh về 10 năm trước nhỉ.. tệ thật.."

Tôi cứ nghe anh ta nói, câu cuối chỉ thấy anh lẩm bẩm, tệ ? Tệ của anh ta nói là như thế nào, là do tôi tệ hay do anh ta tệ đây, tôi không quan tâm nhưng khi nghe có món, tôi đã tiến tới và tính mang về và sẽ lơ anh ta.

" Dương An Đào, tôi là Lương Thiệu Huy, là trưởng bối của em ở công ty thiết kế Bắc Kinh, không phải là Thiệu Huy trưởng bối kiếm đạo của em. "

" Chúng ta lớn rồi, không còn là những học viên kiếm đạo nữa.. trưởng bối"

Tôi mang gà rời đi khỏi bước chân của Lương Thiệu Huy, đáng nhẽ tim tôi đã nhảy ra từ bao giờ rồi nhưng tôi không hiểu sao có thể bình tĩnh như thế này. Tôi bưng tới và ngồi xuống vị trí cũ của mình, khi thấy anh ta cũng đã ngồi và không có vẻ sẽ không để mắt tới tôi. Được thôi, tôi sẽ cho anh biết tôi hư như thế nào.

Nói là thế, nhưng tủ lượng tôi rất kém. Chỉ vì suy nghĩ tiêu cực về viễn cảnh sau này, tôi đã uống gần bốn lon bia  chỉ để cố gắng quên đi nghĩ suy tồi tàn. Nhưng anh ta không thề động chạm vào bia, tôi đỡ đầu mình bằng tay và cố gắng tỉnh táo. Vì say nên tôi mới quên đi tất cả.
--------------

" Dậy thôi, An Đào, quán đóng cửa rồi"

Giọng nói ấy cứ bên tai tôi, tại sao trong lúc này anh cứ len lỏi bên trong những giấc mơ của tôi, tôi khó chịu và men man ngồi dậy. Trong cơ mơ một chút do bia gây ra, tôi còn say và đầu còn hơn chóng mặt mà nhìn xung quanh, mọi người đã rời đi hết chỉ còn mình tôi, hoá ra tôi vẫn còn một mình, nhưng khi nghe thêm giọng nói của nam, tôi đã nhận ra mình không một mình.

" An Đào về thôi"

" Lương Thiệu Huy, anh ở đây làm cái gì ?"

" vì em say nên mọi người đã về, để tôi lại trông em, nào về thôi quán đóng cửa vào 15 phút nữa đấy."

Thiệu Huy trước mắt tôi là một Thiệu Huy rất lạ, anh ta rất dịu dàng và không một lần nào lớn tiếng. Tôi vì say và không còn ai để bám víu nên đành tạm bỏ lá chắn của mình và đứng dậy, cảm nhận được có gì vướng víu trên vai, thì Thiệu Huy tiến tới và chỉnh lại chiếc áo khoác đen của anh ta khoác lên người tôi.

" Em hồi xưa dễ bị cảm lắm , giờ có lẽ cũng vậy nên khoác áo anh đi."

" Tôi sẽ giặt trả anh sau, hình như gần đây có trạm xe buýt nhỉ."

" An Đào em không đi xe à? Giờ này 12 giờ rồi, xe buýt nào chạy nữa?"

Tôi giật mình, không thể nào, lẽ tôi đã ngủ suốt ba tiếng liền sao? Tôi ngó qua ngó lại thì thấy đồng hồ bên ven đường đã điểm mười hai giờ hai mươi phút.

" Anh sẽ chở em về, nhà em ở đâu ?"

" Đường Sanlitun ạ.."

" Đường đó giờ thi công mà nhỉ? Sao mà xe hơi chạy qua được?"

Tôi lại thêm một cú sốc với mình, vậy là tôi sẽ phải ngủ ngoài đường sao, tôi cũng không mang đủ tiền để thuê khách sạn, nhưng giờ bế tắc không có chỗ ở, tôi im lặng và chẳng suy nghĩ được gì."

" Hậu Bối, về nhà anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro