Chương : Mộ Thiên Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tay trái cầm quạt , tóc người bay lượng giữa trời xanh"
Ta tự hỏi rằng sao bao nhiêu số kiếp ta thật sự muốn gì ngoài sự trợ trội giữa năm tháng .
Trên đỉnh thiên sơn cao chọc trời , giữa muôn ngàn hoa tuyết rơi rụng , một thân hình mảnh khảnh , vạt áo tung bay , tay trái cầm một chiếc quát , đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phương xa , thân hình ấy vẫn đứng đó dẫu cho bao gió sương ập đến .
Bất chợt một thân ảnh nữ nhi tầm 17 tuổi đi đến khẻ nói .
" ngày ngày người nhìn về hướng đông , không chớp mắt , cũng không oan thán , người chỉ đứng đó im lặng vậy người đang cố nhìn về thứ gì "
Thân ảnh ấy khẻ động , con người ấy nhìn ốm yếu đến mức như một cành cây khô , sợ rằng chỉ một cơn gió lớn cũng đủ làm cho cành cây ấy lìa khỏi thân bất cứ lúc nào , trên khuôn mặt lạnh lẽo ấy hiện lên một nụ cười đầy vẻ ai oán và lạnh lẽo mà nói .
" Tuyết liên con theo ta đến đỉnh thiên sơn lạnh lẽo này đã được 5 năm rồi , âu cũng là lúc ta đưa con nhìn ngắm thế tục bên ngoài  "
Tuyết liên hai mắt xoe tròn có phần giật mình rồi đáp .
" người từng nói kẻ tụ đạo cần sự yên tĩnh , tránh xa thế túc , tách khỏi bụi trần , vậy tại sao hôm nay thầy lại quyết định đưa con xuống núi "
Hắn nhìn về phía đông rồi trầm tư im lặng một lúc rồi nói .
" khi đỉnh tháp thành Thiên môn cháy rực cũng là lúc Mộ thiên nhân xuất sơn "
Nói rồi tay trai khẻ phất cả hai thân ảnh  biến mất khỏi đỉnh thiên sơn .
Cách hai trăm dậm về phía đông có hai thân ảnh một lớn một bé , một trai một gái , nếu nhìn kỹ có thể thấy người thân ảnh lớn là một đệ nhất mỹ nam trong thiên hạ , khuôn mặt lạnh lẽo phối cùng bộ quần áo trắng xóa tóc xõa dài đến tận thắt lưng . Đi bên cạnh là một tiểu cô nương tuy còn nhỏ đã toát lên vẻ đẹp tuyệt trần xa cách thế túc . Cô nương ấy vừa đi tung tăng líu lo vừa nói .
" phong cảnh ở  trần thế thật là khác lạ so với  nơi linh sơn cằn cỏi quanh năm gió tuyết "
Mộ thiên nhân cười đáp .
" tiểu đệ tử của ta có vẻ đang thích phong cảnh này đó nhỉ "

Năm ấy gió tuyết phong ba
Năm ấy khói lửa ngập tràn nhân gian
Thân ảnh ấy trợ trội giữa nhân gian
Tay trái cầm quạt khẻ động
Bát hoang tứ hải dậy sống
Tai phải phất lên
Cuồng phong phẫn nộ dẹp loạn thiên ma
Nhất tiếu định phong vân
Nhất cử bình bát hoang

Một võ tướng khuông mặt nghiêm trang quỳ gói mà thưa .
" tâu bệ hạ tháp thiên môn đã đốt khi nào thì thánh nhân sẽ xuất hiện , chỉ e quân ta không chống được quá ba ngày "
Vị quân vương khuông mắt trầm tư không nói . Đi đến bên đài cao rồi trả lời .
" Có lẽ ngài ấy đã xuất sơn , tháp thiên môn đã nổi lửa việc còn lại của chúng ta chỉ là chờ đợi thôi "

Trận chiến ấy đến trời xanh cũng phải rung chuyển . Hàng trăm vạn yêu ma, quỷ quái giao chiến cùng con người . Trên trời thần tiên bố trận đông đảo không kể xiết . Kẻ cầm thần khí tay cầm pháp bảo giao chiến kinh thiên động địa . Một tiếng " A Di Đà Phật " vang lên các vị  tây phương phật giáo áp trận .

Tay hắn cầm hỏa kích sát khí sọc tứ phương , chân đạp xích long gầm vang bốn bể . Khuông mặt cuồng tiếu khinh ngạo mà nói " hôm nay ta diệt tam giới " .

Trận chiến căng thẳng không thôi , trận chiến này đã huy động toàn bộ nhân lực trời đất con người . Loài người xong lên như kiến hôi đánh trận vì trước mặt họ nào phải kẻ thù bình thường đó là yêu ma quỷ quái nào đâu phải là những kẻ thù xác thịt máu nóng . Nhưng họ vẫn xong đến hết lớp này đến lớp khác vì họ biết rằng cứ mỗi khắc họ nằm xuống sẽ kéo dài được một khắc tồn tại của nhân thế này .
"Vi đà cứ tiếp tục thế này ta e con người không chóng cự nỗi" .
" đế thích thiên ta hiểu tắm lòng của ông nhưng trận chiến này bắc buộc phải đổ máu , nếu không cái thế giới này ắc phải diệt vong "
Từng tiếng vang ầm ầm trên bầu trời , bầu trời không còn một màu xanh trong trẻo như nó đã từng mà giờ đây đã nhuộm màu một màu đỏ thẩm , bỗng nhiên một vật màu đen văng đến chỗ đế thích thiên .
Đó là cái đầu của vương thiên quân chiến tướng mạnh nhất của thiên giới cũng là cháu của đế thích thiên .
Một tiếng gầm vang dội "  Diệt thiên ta liều mạng cùng ngươi"  đế thích thiên hóa thành con rồng vàng lao đi . Thấy vậy Vi đà cũng phóng ra xá lợi tử hóa thành phật quang thánh thể mà lao theo .
Một thân ảnh trắng xóa xuất hiện miệng khẻ nói " ta đến muộn rồi "
Diệt thiên đang giao đấu cùng hai người đứng đầu thiên giới cùng tây phương thì bỗng cảm nhận thấy điều gì , hắn quay đầu nhìn lại rồi cười lên nụ cười tà mị "  đến hay lắm , đến hay lắm con chó của  tam giới Mộ thiên nhân ta chờ ngươi rất lâu rồi " nói rồi hắn gầm lên một tiếng cả hai vị thiên nhân bị đẩy lùi ra xa rồi thổ huyết .
Mộ thiên nhân khẻ nhíu mài " hắn lại mạnh lên rồi " .
Lặp tức trong tay mộ thiên nhân xuất hiện một cây long thương lao thẳng lên tần trời .
Long thương vừa hiện chúng nhân bái quỳ .
Con người phía dưới vừa thấy long thương xuất hiện tiếng gầm vang trời , họ quên cả việc đã bước vào địa ngục từng tiếng reo hò " Mộ thiên nhân đến rồi liều chết theo thôi anh em " . Vị vua thì sắc mặt phấn khởi mà nói " tất cả xong lên chúng ta cùng chết nếu có chết thì chúng ta vẫn hãnh diễn vì chúng ta được xác cánh cùng người kiêu hùng nhất tam giới này " .

Ta không phải vua của thiên giới
Cũng không phải kẻ nói a di đà
Ta chỉ là thiếu niêng tay cầm thương
Đập nát cả thiên hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro