Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Đế Thích Thiên dẫn hai người tới nơi trung tâm của Thiện Kiến Thành, bước vào nơi phố xá sầm uất.

Tỳ Mộc nhìn ngắm xung quanh, chỉ thấy các lầu gác xây bằng gạch trắng, sát lại với nhau. Thiên Nhân qua lại cũng chỉ mặc những bộ áo đơn giản mỏng manh, khác với Bình An Kinh tấp nập, người nào cũng mặc lên mình đủ thứ đồ phức tạp.

"Ở cố hương Đao Lợi Thiên, chúng ta được trực tiếp gặp nhau dưới hình dạng của Linh Thần Thể, không bị thể xác ràng buộc, tất cả tư tưởng đều được liên kết với nhau. Sau khi xuống tới Quỷ Vực, Thiên nhân mới có thể xác, mới bắt đầu tập mặc quần áo."

"Các ngươi còn cởi mở hơn cả quỷ tộc đấy chứ." Tỳ Mộc ngạc nhiên. "Nhưng khung cảnh ở Đao Lợi Thiên thật khó để hình dung."

"Đại loại là hoa sen và nước thánh. Linh Thần Thể giống như hoa sen trắng, tụ hội lại cùng một chỗ và dung hoà thành một bể tinh thần ở Đao Lợi Thiên. Mọi người đều sẽ được kết nối, tư tưởng cũng sẽ được thống nhất." Đế Thích Thiên giải thích. "Mọi người đều có thể thấy được tâm hồn và suy nghĩ của nhau, từ đó ai ai cũng thấu hiểu được phương hướng của đối phương. Tuy nhiên, bể tinh thần đó đã mất rồi, Thiên nhân chẳng còn thấu hiểu được nhau, chẳng còn thông cảm cho nhau. Mâu thuẫn và chiến tranh vẫn không ngừng xảy ra."

Chớp mắt mọi người đã dừng lại trước quầy hàng. Tất cả đều là các nhu yếu phẩm, lương thực cần thiết, tuy rằng tất cả trong mắt Tỳ Mộc đều rất lạ lẫm.

"Các quầy hàng ở đây đều cung cấp quân nhu cho Dực chi Đoàn, hai vị nếu muốn nếm thử thì cứ tự nhiên, đừng khác sáo nhé." Y đưa tay mời, rồi lại nhắc thêm. "Trừ cái gói bên tay phải kia."

Chỉ tiếc y nhắc quá muộn, cả gói ớt quỷ đã vào mồm Tỳ Mộc hết. Quỷ Vương đứng cạnh cũng bất đắc dĩ nhìn người bạn của mình cay đến phát khóc.

"Ối ối! Cay quá!!! Cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu cháy ấy! Thiên nhân cũng thích món này sao?"

"Đây là ớt quỷ của A Tu La, chứ Thiên nhân chúng ta ăn uống rất thanh đạm. Tỳ Mộc Đồng Tử, ngươi uống cái này đi." Y cười, đưa cho người kia một cái bát nhỏ. "Canh hạt sen nấm tuyết có bỏ thêm đường, uống vào sẽ không còn cay nữa."

"Quả đúng là vậy. Còn tên A Tu La đó sao không tự mình đến lấy chứ?"

"A Tu La đến sẽ không tự nhiên cho lắm. Ông chủ, gói giúp ta tất cả quân lương nhé, thêm cả ớt quỷ nữa."

Mua đồ xong xuôi, ba người tiếp tục đi về hướng trung tâm của Thiện Kiến Thành. Người người vẫn qua lại tấp nập, khuôn mặt ai ai cũng mang vẻ mặt vô cùng thoải mái, vừa lòng thoả ý. Giống như những tín đồ đang cung phụng thần phật.

Tửu Thôn Đồng Tử lấy đó làm làm lạ, y mới giải thích về tín ngưỡng của Thiên nhân, cho rằng tất cả chỉ là một bài kiểm tra, chết rồi có thể quay lại cố hương ấy, đoàn tụ cùng người xưa. Hi vọng ấy khiến cho kiến trúc mới không ngừng vươn lên cao mãi, tưởng như chạm được tới Đao Lợi Thiên.

Sau đó, bọn y gặp được A Tu La, tới trước quảng trường của Thần Điện Thập Thiên Chúng.

"A Tu La, có chuyện gì vậy?"

"Ngồi xuống trước đi, rồi sẽ có kịch hay.

Rồi từ Thần Điện, một trong Thập Thiên Chúng, Quang Minh Thiên đi xuống, tay cầm theo thông báo trưng binh. Người này tuy vẫn mang chút thần thái ung dung tự tại của Thiên nhân, khuôn mặt lại chẳng thể có được vẻ hoà hoãn, thoải mái như dân thường.

Dân chúng thấy vậy đều xôn xao.

"Ác quỷ bấy lâu nay mặc sức hoành hành, bắt người đi hiến tế cho Kim Sí Ô. Kim Sí Ô thì trời sinh tàn độc, sùng bái Ma thần."

"Vậy mà Thập Thiên Chúng trước nay đều nhắm mắt làm ngơ, còn không phải là nhờ Dực chi Đoàn sao..."

"Trật tự! Lần trưng binh này, Thập Thiên Chúng sẽ chinh phạt tộc Kim Sí Ô trong Long Sào Thành nơi Quỷ vực. Trong thành lại có Quỷ vương Già Lâu La tàn bạo canh giữ, đông đảo tinh binh quỷ tộc và không binh Kim Sí Ô hùng hậu. Thậm chí có tin đồn rằng trong thành còn thờ phụng một món Thần khí bí mật dùng để đối phó Thiên Nhân. Chính vì vậy, Thập Thiên Chúng đứng ra lắng nghe ý kiến quần chúng, kêu gọi những thần dân có chí lớn, có thể dẫn dắt quân ta tấn công Long Sào Thành. Cho dù thắng bại thế nào cũng sẽ trọng thưởng."

"Nhưng không phải mấy nghìn năm qua, bao nhiêu binh sĩ đều có đi không có về sao. Cả thần khí của Già Lâu La nữa, không biết rốt cuộc là gì? Ứng phó kiểu gì đây?"

Dân thường ai nấy đều hoang mang, e dè. Chỉ có Đế Thích Thiên đứng dậy.

"Quang Minh Thiên đại nhân, ta có một kế! Trước Long Sào Thành có một cây cầu vắt ngang, là lối ra vào cho quỷ binh không biết bay, nếu ta muốn tấn công chính diện ắt phải đi qua cây cầu ấy."

"Ý ngươi là, Kim Sí Ô vì coi thường quỷ tộc không biết bay lượn, thấy quân ta tấn công tất sẽ phá cầu chặn đường."

"Phải, sau khi phá cây cầu đấy, Long Sào Thành sẽ là thành trống, quân chủ lực có thể vượt qua vực sâu, mai phục phía sau thì có thể đánh ta được chúng."

"Vậy toán quân cảm tử kia nên giao cho ai đây?"

Một trận chiến có đi mà chẳng có về, liệu có ai liều mình đảm nhận?

"Tất nhiên là ta." A Tu La đứng lên, dõng dạc tuyên bố.

Quang Minh Thiên nhìn hắn, tuy đã nghe tiếng dân thường hô hào cổ vũ, trên mặt vẫn mang vẻ khinh bỉ.

"Ngươi là A Tu La? Hừ, tên vô danh tiểu tốt như ngươi có mấy phần chắc thắng?"

"Bạn ta đã đứng lên hiến kế, ta làm sao có thể ngồi im. Hơn nữa, các vị đã nói thắng bại ra sao cũng sẽ trọng thưởng, giờ muốn trở mặt sao?"

"Phải xem ngươi còn mạng không đã." Quang Minh Thiên phất tay. "Các ngươi đi đi, ta xem được mấy ngày."

"Chư vị ở Thiện Kiến Thành, hãy chờ tin khải hoàn của chúng ta!"

Sau đó, bọn họ quay về bản doanh Dực chi Đoàn, truyền đạt tin tức cho quân sĩ.

"Lần này chúng ta sẽ phối hợp với quân chính quy, công phá Long Sào Thành. Tuy thế, các ngươi cần suy nghĩ thật kĩ, có muốn đi hãy không? Trận chiến này tám, chín phần là không thể quay về."

"Tôi từng ở tại biên giới vực sâu, cả nhà đã bị Kim Sí Ô tàn sát, không còn nơi nào để về nữa. Tôi nằm mơ cũng muốn báo thù rửa hận, bây giờ cơ hội đã tới, sao có thể không đi!"

"Nếu là vì A Tu La đại nhân và Đế Thích Thiên đại nhân, thuộc hạ dù chết cũng không từ!"

A Tu La nghe được những lời hò reo hưởng ứng từ phía binh sĩ, quay sang hai người bạn đến từ phương xa, hỏi:

"Hai vị có nguyện ý đi cùng chúng ta?"

"Đương nhiên là được rồi." Tửu Thôn gật đầu, rồi quay sang bảo với Tỳ Mộc. " Nếu muốn ngăn chặn sự xói mòn của linh lực thì phải đi qua vực sâu, tất nhiên cần phải giải quyết quỷ tộc nơi đó cũng như Già Lâu La. Lần này chúng ta chắc chắn phải tới Long Sào Thành!"

"Vậy toàn quân chuẩn bị, sẵn sàng xuất phát bất kì lúc nào."

Căn dặn binh sĩ xong, chỉ còn hai người ngồi lại bàn luận, hắn mới hỏi Đế Thích Thiên:

"Đế Thích Thiên, kế hoạch của chúng ta là tấn công Long Sào Thành ở vực sâu, cần gì phải nhận lệnh trưng binh của Thập Thiên Chúng? Ngươi không lo chúng giở trò sao?"

"Có thể, chúng có thể sẽ đưa lính tới làm ngư ông đắc lợi, gây khó khăn cho chúng ta. Nhưng ít ra chúng ta có thể một trận thành danh, đủ sức kêu gọi toàn tộc Thiên nhân đoàn kết lại."

"Sớm muộn cũng có ngày chúng ta phải chịu tội phản loạn, Đế Thích Thiên, ngươi nhất định không được mềm lòng. Chúng ta phải giải quyết lũ nhu nhược thấp kém đó, mới có thể đưa tộc Thiên nhân tới hoà bình!"

Y nghe hắn nói vậy, mỉm cười:

"Phải, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Khụ...khụ." Đế Thích Thiên ôm ngực, vẻ đau đớn hiện lên trên gương mặt. "Kể từ khi hấp thu mảnh Linh Thần Thể trong quỷ thủ hôm qua, ta đã cảm thấy khó chịu, không biết có liên quan đến nó không, thật sự kỳ lạ."

"À..."

"A Tu La?" Y ngước lên, bắt gặp một ánh mắt rất lạ.

Hắn vẫn là hắn, vẫn nhìn y, nhưng là nhìn y bằng một ánh mắt hết sức phức tạp. Giận dữ, thất vọng, lo lắng, hay buồn bã? Đế Thích Thiên chợt thấy người bên cạnh y có gì thật lạ.

"A Tu La?"

"Không có gì, ngươi đi nghỉ sớm đi."

Mấy ngày sau, tại Thần Điện Thập Thiên Chúng, Quang Minh Thiên mời hai người Đế Thích Thiên và A Tu La tới uống rượu.

Gã nói rất nhiều, gì mà quân chính quy chúng ta chắc chắn sẽ giúp đỡ, gì mà trận chiến nguy hiểm vô cùng, phải cẩn trọng. A Tu La thấy vẻ giả tạo gã bày ra, không khách khí cầm lấy chén rượu đổ lên bàn:

"Rượu của quý tộc hẳn là đồ tốt hiếm thấy, chi bằng dùng nó để tế bái những huynh đệ đã hy sinh cũng như bách tính Thiên Nhân bỏ mạng tại biên giới mà không ai thèm đoái hoài đến."

"Chi bằng chờ đến lúc chúng ta trở về rồi mở tiệc cũng chưa muộn..." Y chưa nói xong, A Tu La đã nắm tay, rời đi.

"Đi thôi Đế Thích Thiên."

Ra khỏi được Thần Điện của Thập Thiên Chúng, y lại chạm mặt với một nhóm quý tộc.

"Nhìn kìa, chẳng phải tên quý tộc "độc hành" Đế Thích Thiên sao? Hắn vẫn giao du với quỷ thần ham thích giết chóc, quả là đánh trận đến điên rồi!"

"Là anh hắn vì thể hiện mới giữ lại tên hắn, chứ xem chừng cũng bằng mặt không bằng lòng với gia tộc rồi."

Y lẳng lặng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, chỉ trỏ, lặng lẽ bước ra khỏi Thần Điện. Nhưng A Tu La đã tức giận thay y, doạ cho bọn quý tộc một phen mất vía. Lại có thêm Tỳ Mộc năng nổ chạy tới, khiến đám công tử la toáng lên.

"Các...các ngươi là quỷ tộc phải không? Aaaa, tượng Thập Thiên Chúng bị đập vỡ rồi!"

"Ngươi đừng qua đây, tên A Tu La kia, đừng có qua đây!"

A Tu La đuổi đám nhiều chuyện kia đi khỏi vẫn thấy Đế Thích Thiên mặt nặng mày nhẹ, tưởng y vẫn còn vì mấy câu nói mà chạnh lòng, an ủi y:

"Đừng bận tâm những gì chúng nói."

"Haha, không, không, ta không quan tâm chút chuyện vặt ấy... Chỉ là tượng bị đập vỡ rồi thì đền kiểu gì đây?" Đế Thích Thiên xót xa nhìn bức tượng bị xúc tu đập vỡ.

"Ngươi không phải sợ, bọn chúng không dám bắt ta đền đâu!"

"Yêu quái Đại Giang đi đâu cũng kinh thiên động địa"

Tỳ Mộc quay lại, nhìn thấy kẻ đáng ghét nhất trần đời.

"Đâu như gia chủ Nguyên thị, đi đâu cũng gióng trống khua chiêng." Tửu Thôn cười khẩy.

"Giữa Quỷ vực mênh mông này chúng ta gặp được nhau, tất không phải trùng hợp." Nguyên Lại Quang cùng Quỷ Thiết bước vào.

"Ta là một Thiên nhân bình thường sống tại nơi này, Đế Thích Thiên, không biết các hạ là..." Đế Thích Thiên niềm nở đưa tay về phía gia chủ Nguyên thị.

"Ồ, chỉ là cư dân bình thường của Thiện Kiến Thành thôi sao? Ta là một Dương Sư "tầm thường không đáng nhắc đến" ở kinh đô." Ngươi kia thấy chữ bình thường của y, mỉm cười đáp lại.

"Nguyên Lại Quang, đại trượng phu thì phải đường đường chính chính, còn không mau xưng tên ra!" Tỳ Mộc ngứa mắt Lại Quang từ nãy đến giờ, thấy lời giới thiệu không thể giả tạo hơn của vị gia chủ kia liền tức mình.

"Không đáng nhắc đến? Âm Dương Sư này không thể khinh thường được."

Mấy lời nói bông đùa vòng qua vòng lại cuối cùng nhắc tới một giấc mơ.

"Nếu đây là một giấc mơ, vậy là chúng ta đi vào giấc mơ hay là một phần của nó?" Đế Thích Thiên vu vơ hỏi.

"Hay chính người dệt nên nó cũng bị giam ở đây đây?"

"A Tu La...?" Y ngờ vực nhìn hắn, rốt cuộc chẳng tìm thấy cái khác lạ hôm qua đâu. "Haha, hôm nay A Tu La quả thật có những phát ngôn khiến người ta giật mình."

"Mộng đẹp thường ngắn ngủi, bọn ta cũng không quấy rầy các vị nữa. Quỷ Thiết, chúng ta đi thôi."

"Hừ, nếu đây là mộng đẹp thì ta còn lâu mới muốn nhìn thấy bản mặt tên đó." Tỳ Mộc nhìn tên đáng ghét đi xa dần, hừ giọng.

"Thôi, chúng ta cũng không nên lưu lại Thần Điện này lâu, tốt nhất nên đi nhanh nhanh thôi. Không thì có người phát hiện ra tượng đã vỡ mất!" Đế Thích Thiên vẫn canh cánh chuyện bức tượng, nhanh chóng rời khỏi Thần Điện.

Bọn họ đi tới khu ổ chuột bên ngoài Thiện Kiến Thành, nơi ở của những Thiên nhân có xuất thân thấp kém. Thiện Kiến Thành rực rỡ là thế, lại có cảnh binh sĩ dùng roi xua đuổi dân thường, có cảnh những người dân nghèo khổ phải khóc lóc van xin.

"Tại sao binh sĩ lại xua đuổi dân chúng, không cho họ vào thành?" Tỳ Mộc chứng kiến cảnh bất bình, hận không thể nhào lên đánh bọn vô lại kia. "Thật tàn nhẫn!"

"Thập Thiên Chúng cho rằng họ không xứng đáng được ở trong thành nên muốn đuổi họ ra." Đế Thích Thiên thở dài. "Nhìn xem, chúng đóng cổng lại rồi kìa. Ta...ta vẫn luôn muốn có thể cứu giúp và thay đổi vận mệnh cho họ, có Dực chi Đoàn ở đây rồi, có lẽ việc đó sẽ sớm được thực hiện thôi."

"Nhưng liệu giết Thập Thiên Chúng có phải là cách để cứu tộc Thiên nhân không?"

"Có thể là không, nhưng nếu chúng còn trị vì, chắc chắn những người dân kia vẫn phải chịu đủ cực khổ. Giết sạch kẻ ác trong thiên hạ cũng không thể hồi sinh người đã chết, mà kẻ mạnh chỉ tranh vị trí của một "kẻ hành quyết" mà thôi. Đã là kẻ hành quyết thì nên có giác ngộ bị xử tử."

Y nghe A Tu La nói, trong lòng vẫn không ngừng tìm kiếm đáp án. Y vẫn luôn hy vọng, hy vọng về một thế giới không còn đau khổ và hi sinh, mất mát. Nhưng ngày đó liệu có tới không?

Bọn họ lại tiếp tục ghé thăm một thôn làng nằm ngay sát biên giới, được xây nên bởi những người bị đuổi khỏi Thiện Kiến Thành hoặc dân chạy nạn từ nơi khác. Cuộc sống tự cung tự cấp vốn đã vất vả, lại nhiều lần bị quỷ tộc xâm lăng, cuộc sống cực kì khó khăn.

Ấy vậy mà Thập Thiên Chúng lại mặc kệ bọn họ, để những người dân khốn khổ ở đây tự sinh tự diệt, lết qua từng ngày. Chỉ có Dực chi Đoàn của A Tu la và Đế Thích Thiên vẫn không ngừng chiến đấu, bảo vệ những thôn làng nhỏ bé như này.

"Là Dực chi Đoàn! Dực chi Đoàn của A Tu La đại nhân sắp xuất chinh rồi!"

"Anh hùng A Tu La đại nhân! Ngài hãy chiến thắng trở về nhé!"

"Anh hùng! Anh hùng! Chúc A Tu La đại nhân và Đế Thích Thiên đại nhân võ vận hưng thịnh, bình an trở về!"

Tiếng dân chúng hò reo cổ vũ, khích lệ tinh thần những binh sĩ chuẩn bị ra trận, bước vào trận tử chiến khó về.

"Cảm ơn mọi người. Dực chi Đoàn, xuất phát thôi." Đế Thích Thiên phất tay, cùng với A Tu La tiến về phía Quỷ vực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro