Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ mới đây thôi mà đã gần đến kì thi sát hạch để lên lớp 9 rồi.

   Bên ngoài sân trường, trời thật âm u và những cơn gió gây cho người ta cảm giác ớn lạnh cứ thổi qua làm lá bàng, phượng rồi lõa xõa khắp sân.

   Bên trong lớp học, tại lớp 8C. Bầu không khí thật căng thẳng bởi những học sinh và giáo viên đang "làm việc" với hàng loạt sách vở và cả chồng giấy đề cương. Vì thế mà nó khó chịu và ngột ngạt đến mức đầu óc muốn nổ tung.

   " Thưa thầy! Em ra ngoài một xíu ạ!"
Được sự cho phép của thầy toán đang tập trung giảng bài cho học sinh, cô bé có gương mặt ưa nhìn tên Như Nguyệt bước ra ngoài lớp. Đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước dọc theo hành lang. Các cơn gió lùa nhẹ qua gương mặt ưa nhìn của cô và mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió.

   "Haizz~~"
   "Ê! Nguyệt!"
Tiếng gọi này rất quên thuộc, chẳng ai khác ngoài nhỏ bạn thân tên Triệu Nhi cả.
   "A! Mày cũng ra đây hả?"
   "Ờ! Ở trong đó chán thí mồ! Còn ngồi nghe tụng kinh nữa muốn banh não luôn rồi!"
   Rồi hai cô bé vừa đi vừa nói chuyện, xuống cầu thang để đến sân trường. Vì tiết sau cả hai lớp 8C và 8D sẽ học bơi chung nên xe đến trước đợi, một chiếc xe 50 chỗ to đùng màu xanh dương. Và đương nhiên chỉ có thể đứng nhìn ra từ cổng trường thôi vì chưa tới tiết nên chưa mở cổng. Trong khi hai đứa đang chán vì không ra ngoài dành chỗ lên xe trước thì ở đâu hai đôi giày bay thẳng vào mặt của Như Nguyệt và Triệu Nhi.

    "Gì vậy trời? Giày ở đâu bay vô vậy? Giày thằng chó nào? Má nó! Tao đang yên lành lại bị ăn giày là sao? Bla bla...."

Nhi bị ăn giày cho nên rất tức, quay sang tứ tung mà chửi, còn Nguyệt thì sau khi bị giày bay thẳng vô mặt liền nhìn nhìn vào đôi giày đó và cảm nhận rất quen nên bịt miêng Nhi lại.

     "Mày làm cái dell gì thế? Không thấy thằng chó nào quăng nguyên đôi giày vô mặt hay sao mà không cho tao chửi còn bênh nó nữa?"
     " Mày im đi! Nhìn kĩ vào! Là giày của hai tụi nó đấy! Kkk!"
     " Hai tụi nó? A! Thiệt nè! Là giày của hai thằng chó đấy! Vậy có nghĩa là....là nó dám chọi giày vào mặt tao với mày? Má nó! Hai tụi bay vô đây là chết bầm với tao!"
     " Sụy! Tụi nó mà quăng giày vào đây thì có nghĩa là... "
     " Tụi nó trèo tường vào! Hèn gì! Hồi nãy tao thấy nó đi đâu mà thấy không thấy vào lại! Thì ra! Thì ra!"
    "Dám trốn học! Tao có cách này để xử tụi này nè!........"

Như Nguyệt xầm xì xầm xì vào tai của Triệu Nhi, bỗng hai đứa gật đầu rồi chạy vào phòng bếp và vào phòng họa.

Sau một hồi trèo tường vào, thì hai cậu bé học lớp 8 nhể nhại mồ hôi đã tiếp đất một cách an toàn. Một đứa có giương mặt điển trai chuẩn sói ca bước lén lén lại phòng bảo vệ.

       "Phù! May quá! Ông bảo vệ ổng ngủ rồi! Mày á sau này đừng rủ tao nữa nghe chưa thằng kia! Trời ơi! Giờ mà bà cô giám thị bả mà xuống là...! EM NGUYỄN THẾ ANH! MỜI EM LÊN VĂN PHÒNG VỚI TÔI! Ôi mẹ ơi! Chắc tao chết!"

Một đứa con trai khác, cũng chả thua kém gì Thế Anh, tên là Quang Nghĩa. Bước lại lắc đầu.

    " Là con trai phải mạnh mẽ lên nào! Người gì mà nhát vậy! Tao nói thiệt nha bây giờ mà có xác sống sau lưng tao cũng dell sợ! Mà chỉ ra kia chơi chút thôi mà làm gì mà ghê vậy!"

    "Booooooooonnnnnggg........ Boooooonnnggg!"

Tiếng chói tai của nồi, chảo ma sát với giá múc canh và thêm mấy thanh sắt ở sau trường vang lên làm hai tụi con trai chát lỗ tai. Tụi nó nghe xong, theo phản xạ tự nhiên thì hai tụi nó giật mình và quay lại về nơi phát ra tiếng chói tai ấy. Thì lại bật ngửa hoảng hồn về hai con gì rất lạ, mặc nguyện bộ đồ màu trắng dính máu me tùm lum, rách rưới, miệng cũng dính đầy máu luôn, mặt thì trắng bệch mắt đen xì làm Thế Anh và Nghĩa hồn điên thất đảo.

   "Cái dell gì thế? Má nó là thứ gì thế?"
   "Xác sống...."
Nghĩa nói nhưng vẫn nghi vấn về câu nói "Xác sống " của mình và còn Thế Anh thì cũng tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn sợ.

   "Thôi dẹp dùm con đi mấy má! Troll ai vậy hả? Bôi hết đi! Thấy ghê! Màu mè tùm lum!"
    "Gì vậy thằng điên! Nghĩ sao mà nói chuyện với bọn xác sống vậy hả?"
    "Não mày bị thủng hả? Thời buổi giờ làm gì có chuyện xác sống!"
    "Nhưng hồi nãy mày nói là " xác sống" mà!?"
    " Chỉ là nghi hoặc thôi! Thấy giống trong phim!"

Sau khi nghe Nghĩa vạch trần vụ màu mè cho nên Nguyệt và Nhi tháo bỏ lớp áo của nhân viên y tế bị dính màu đỏ và cũng tẩy lớp màu trên mặt đi.

    " Sao mày biết tao với con Nhi giả bộ?"
    "Đúng đấy sao mày biết?"
    " Đơn giản thôi! Vì bọn zombie thấy thịt người là ăn rồi chứ hơi đâu mà đứng nhìn miếng thịt chạy! Với lại thời buổi này thì làm gì có zombie!"
     "Xì! Ghê chưa! Sau này làm thám tử đi cưng!"
      "Đứng đó đi! Tao với con Nguyệt đi rửa mặt!"
      "Ê! Mày tao ước gì xác sống co thiệt hen!"
       " Uk"
Nguyệt và Nhi đi rửa mặt trong lúc đó có một người đàn ông kì lạ da mặt bị rớt ra dính lòng thòng trên mặt, miệng thì máu me đỏ lét, mặt không còn khí huyết, quần áo rách rưới cũng dính đầy máu, nội tạng lòng thòng, bước đi khập khiểng đang tiến vào trong trường nhờ cổng sau, một thứ kinh khủng sắp sảy ra tại ngôi trường mà không ai hề biết.

    "Xong rồi nè! Đợi lâu không?"
     " Không đâu! Chỉ gần nửa tiếng thôi mà! Muốn rụng chân ra thôi!"
     "Móc mỉa ai vậy hả?"
     " Ai biết! Trúng ai thì trúng dính ai thì dính!"
     "Mặt thấy ghét! Mình đi thôi Nhi! Để hai học sinh gương mẫu trốn học sủa đi. Mình ra xe thôi! Ông bảo vệ ổng mở cửa rồi kìa!"
     " Ok!"
      "Đợi với coi hai con mắm!"
      "Dell! Mắc gì tụi tao phải đợi!?"
Sau đó cả bốn đứa và thêm vài đứa xuống sớm nữa ngoài cổng mà chả biết là... Bên trong ngôi trường các học sinh đang ăn thịt lẫn nhau. Một thế giới tươi đẹp, đang sụp đỗ, ngày tận thế đến gần, mà chẳng ai biết.....
                                       Còn nữa.

     Hơi nhạt đúng hok mina, có gì bình luận để au bt hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhnhu