CHƯƠNG 14: LẠI TIẾP TỤC HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vào lớp.
Anh: nhô nhô nhô
Ngọc: mọe! cái ấy của mà nhô lên à
Anh: tao là cú có gai à?
Hân: đừng cãi lộn. mà tao cũng nghĩ bậy thiệt đó
Anh: hello
Hân: mày hút thuốc hero à
Anh: đậu má. nói cái gì cũng nghĩ sang nghĩ không
Hân: ai biết đâu. lỗ tai tôi lãng hả ta
Nhi: Hi!
Hân: hi Nhi
Anh: sao mày không nghĩ nghĩa khác đi Hân, Ngọc
Ngọc&Hân: không thích
Anh: vậy Hi
Ngọc&Hân: tao không phải chị hai mày
Anh: đụ...
Đạt: hi! mới sáng sao nhăn mặt vậy Anh
Anh: người yêu mày chọc tao
Đạt: Ngọc chọc mày cái gì?
Anh: nhận luôn nhỉ
Đạt: tao mà
Hoàng: xuống căn tin hok?
Anh: chi
Hoàng: ăn sáng chứ chi ( Hoàng cặp cổ Anh và lôi xuống căn tin )
Long: chưa kịp rủ đi ăn sáng thì Hoàng rủ người yêu Hoàng rồi
Nhi: mình đi Long
Long: í. đi đi
Sơn vô lớp...
Sơn: Ngọc, Hân! vô thư viện với tôi
Hân: mượn sách hả
Sơn: ukm
Hân: đi không Ngọc
Ngọc: đi. đang tính rủ bà đi mượn sách Lý
Hân: vậy đi
Đạt: bơ vơ 1 mình
3 người đi vào thư viện...
Sơn: sách Hóa và Văn ở đâu vậy ạ?
???: à. đi thẳng về phía đó rồi quẹo phải. cái hàng cuối đó em
Sơn: em cảm ơn. ( quay qua Hân ) đi
Hân: ukm
Sơn và Hân đi qua chỗ. Ngọc đi qua hàng sách Lý
Sơn: ukm... sách lớp 10...
Sơn lấy sách và lỡ làm rơi trúng chân 1 người
Thanh: a...
Sơn: cho tôi xin lỗi. bạn có sao không( lạnh )
Thanh: làm sao mà không được. tôi... ( ngước mặt lên nhìn ) đẹp trai quá
Sơn: tôi xin lỗi
Hân: bạn có sao không
Thanh: tôi... tôi không sao.
Sơn: tôi xin lỗi
Thanh: không sao đâu. tại tôi đứng đây nên mới bị cuốn sách đè lên chân
Sơn: là lỗi của tôi.
Hân: chân bạn đau lắm ha
Thanh: ukm... 1 chút thôi
Sơn: vậy tôi đưa bạn lên phòng y tế
Thanh: không sao
Sơn: đi thôi
Sơn vô tình nắm tay Thanh kéo Thanh đứng lên.
Thanh: ơ...
Hân: ( nghĩ ) Sơn làm gì vậy? tại sao Sơn lại... mà... chắc Sơn cảm thấy có lỗi nên mới thế thôi. chắc là thế thôi
Sơn: chúng ta lên phòng y tế.
Thanh: ukm
Thanh giả bộ nắm tay Sơn để Sơn dắt đi. Hân không thấy điều đó và tưởng rằng Sơn nắm tay Thanh 1 lần nữa. Hân vẫn suy nghĩ như lần trước. nhưng càng suy nghĩ, trái tim cô nhói 1 chút.
( Lisoo: aaaaa... đau quá! ê . tim đau nhá. đừng nghĩ bậy à )
lúc đó, Ngọc đúng lúc đi lại
Ngọc: tao lấy được sách rồi. thằng Sơn đâu
Hân: à, nó... tao..
Ngọc: chuyện gì thế
Hân: à không có gì. chỉ là...
Ngọc: nói tao nghe.
Hân: trên đường về lớp tao kể cho.
Trên đường về lớp, Hân kể câu chuyện lại cho Ngọc nghe. Ngọc cũng đưa ra những lời khuyên như vậy khiến Hân nhẹ lòng 1 chút. rồi Hân và Ngọc nhìn thấy Sơn đi ra cùng cô gái ấy.
Ngọc: là cổ á
Hân: ukm
Ngọc: nhìn cũng được á chứ. nhưng mà...
Hân: sao
Ngọc: tao thấy cái mặt nó ác ác gian gian làm sao í
( Lisoo: nó là nhân vật phản sì điện mà
Ngọc: phản điện?)
Hân: không. tao thấy nó được mà
Ngọc: thế à
Rồi Hân và Ngọc định đi đến thì Thanh nói với Sơn
Thanh: tôi đã nói không có sao mà. phiền bạn đưa tôi đến đây quá
Sơn: chính tôi gây ra mà. phải chịu thôi.
Thanh: cảm ơn bạn nha( nắm tay Sơn )
Ngọc:( nói nhỏ với Hân ) con nhỏ này sao lại nắm tay. muốn có bầu sớm à
Hân: ( nói nhỏ ) nó nắm tay để có bầu rồi mốt ế khỏi đi thụ tinh nhân tạo để có con
Ngọc:( nói nhỏ ) mày bịa hay nhở
Sơn: ( rút tay ra ) à... tôi có chuyện... tôi về lớp nha
Thanh: ơ... nhưng... aaaa...
Sơn: sao thế?
Thì ra, Thanh định đi đến nói gì đó với Sơn nhưng không may vấp cái bậc thềm và té.
Ngọc: kết quả: theo thống kê của bác sĩ tiến sĩ thạc sĩ lòi sĩ Ổn Ổi Hòn Ngọt đã chứng minh chứng nhận chứng kiến và chứng... hết. rằng: một điều vô cùng vô cùng vô cùng... hok biết nữa. Thanh đã.... trật chân
Hân: trời. có nhiêu đó cũng nói nhảm
Ngọc: hê hê hê
Sơn: Thanh có sao không
Thanh: trật chân rồi
Sơn: tôi cõng về lớp nha
Thanh:( đỏ mặt ) ơ...
Sơn cõng Thanh lên. Thanh cười thầm rằng mình đã thành công. thật ra. Thanh cố tình làm mình trật chân để được Sơn cõng về.
Sơn: đi về lớp nhé
Thanh: ukm
Hân: đứng lại
Sơn: Hân!!!
Ngọc: ông không được đi đâu hết
Sơn: nhưng tôi đưa Thanh về đã
Hân: nó không có chân đi mà sao ông phải cõng nó
Sơn: bà nói gì thế
Thanh: tôi đau thật mà bạn. vì bất cẩn nên tôi bị té
Hân: hả? bất cẩn? bất cẩn hay cố tình?
Sơn: bà nói cái gì vậy? Hân! thật là quá đáng.
Hân: lúc nãy là do Thanh cố tình té mà. tôi nói không đúng sao
Sơn: rõ ràng tôi thấy Thanh bất cẩn mà
Hân: ông thích cãi quá vậy
Ngọc: thôi
Sơn: Ngọc. lúc nãy có phải bà Thanh bất cẩn té không
Ngọc: không. nó cố tình
Thanh: sao mọi người lại đổ oan cho tôi. tôi bất cẩn mà. ( khóc )
Sơn: thôi mình... về lớp nha
Hân: không đi đâu hết
Sơn: mệt bà quá. bà muốn gì.
Hân: Thanh cố tình mà. sao ông không tin tôi
Sơn: nếu nói chuyện khác thì nói nhanh. còn chuyện của Thanh... thì tôi không có gì để nói với bà. Chào
Sơn cõng Thanh về lớp. Thanh quay đầu lại, nở một nụ cười khinh thường và ác độc.
Hân: ... sao vậy chứ, tại sao, tại sao Sơn không chịu tin tôi
Ngọc: chắc... ổng... đang giận
Hân: giận? tôi làm sai rồi sao?
Ngọc: ơ... không
Hân: tôi sai rồi
Hân chạy về lớp, vẻ mặt như là đang khóc vậy
Ngọc: trời ạ!!
Long: thấy hết rồi
Ngọc: ủa? mọi người
Anh: má. thằng Sơn quá đáng
Nhi: tự nhiên nặng lời với Hân
Long: dám đụng tới anh em tao. không thể tha được
Hoàng: đúng
Đạt: vụ gì vậy ( đang vui vẻ ăn kem )
cả đám : ông im đi
Đạt: tự nhiên chửi tui
---------------------------------------------------------
Hết chương. đón đọc chương tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro