CHƯƠNG 5: Ở LẠI CĂN NHÀ BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếp tục phần truyện nha...
        -----------------------------------------
   Mặt trời hạ dần và những tia nắng yếu ớt bắt đầu tan biến. màn đêm buông xuống.
Hân: tối rồi
Ngọc: coi coi mấy giờ rồi
Hân: 20h rồi
Anh: đi tiếp thôi
Nhi: đi đi đừng dừng. tui sợ lắm
Ngọc: ừm
    Cả đám đi mãi và thấy 1 căn nhà. căn nhà ấy đang thắp đèn. nhìn có vẻ âm u lắm
Ngọc: có người
Anh: may quá đi
Nhi: xin người ta ở nhờ đi
Ngọc: để tui gõ cửa
   Ngọc đi đến gõ cửa căn nhà. Có tiếng bước chân đi đến và mở cửa. trước mặt là 1 cô gái khoảng 25 tuổi. cô có làn da trắng. khuôn mặt trái xoan. cô nhìn cả nhóm. cất lên 1 giọng nói lạnh mà còn ấm
???: có chuyện gì không?
Ngọc: em... em chào chị. ơ...tụi em đi lạc với trường. chị có thể cho tụi em ở nhờ được không ạ
???: đi lạc à? đi với trường nào?
Hân: trường THPT ... ( tên trường ) ạ
Cô gái nghe tên trường. mặt khựng lại. có vẻ buồn. nhưng rồi cũng mời 4 đứa vào nhà. trong nhà có 2 người nữa. 1 nam khoảng 25 tuổi. 1 nữ cũng khoảng 25. chắc là bạn của nhau
???: họ là bạn chị
chàng trai nhìn 4 đứa. khuôn mặt lạnh như băng. tóc che hết 1 mắt. cô gái nhìn họ, khuôn mặt trắng, ban đầu nhìn cũng rất hòa đồng. nhưng khi nghe tên trường, cả ba người trong căn nhà đó khựng lại. người thì buồn, người thì nhếch miệng cười, người thì chau mày khó chịu. nhưng rồi mọi người vẫn nói chuyện với nhau 1 cách bình thường. vì đã tối mà 4 đứa vẫn chưa ăn gì nên họ lấy đồ ăn ra cho ăn rồi nói chuyện. mãi đến 22h thì chị gái lúc nãy ra mở cửa dẫn 4 đứa lên tầng trên ngủ. tầng trên có 1 cái giường lớn và 1 cái đèn. 4 đứa cảm ơn rồi lên giường ngủ. không nghi ngờ gì hết. cô gái đứng ở ngoài đóng cửa phòng lại rồi cười nửa miệng. khuôn mặt tỏ lên vẻ thâm độc. cô ta và hai người kia rốt cuộc là người như thế nào?
Lúc 22h 58'. Hân và Ngọc giật mình thức dậy. chắc lạ chỗ nên ngủ hok được.
Hân: ngủ không được à
Ngọc: ừ. lạ chỗ
Hân: hai con mắm này ngủ ngon ghê
Ngọc: chỗ nào tụi nó cũng ngủ được hết â
Hân: đi vệ sinh không
Ngọc: ukm. đi
Hân và Ngọc cầm hai cây đèn pin xuống lầu. kiếm nhà vệ sinh. Ngọc đi và giẫm phải vật gì đó
Ngọc: ui da. cái gì thế
Hân : đâu. à cái này đấy à
Ngọc: nhìn giống cái gì nhỉ.
Rồi đằng sau có tiếng bước chân. càng lúc càng gần. Hân và Ngọc quay lại thì không thấy ai hết. bỗng 1 cái bóng trắng vụt qua.
Ngọc: gì thế.
Hân: ai biết đâu
Ngọc và Hân đi tiếp và đến cửa nhà vệ sinh. hai đứa đi xong thì lên lầu ngủ tiếp. khoảng 23h 30. cả đám nghe thấy tiếng em bé khóc. trong rừng thì ai lại dẫn em bé vào chứ. cả bọn phát run lên. Anh và Nhi ôm chặt cái chăn, sợ xanh mặt. cả bọn chui vào chăn. nằm sợ sắp khóc.
Anh: ghê quá
Ngọc: ai lại bế em bé vào đây chứ
Hân: ôi trời. giá như có mấy đứa con trai ở đây thì tốt quá
Ngọc: tui nhớ Đạt
Anh: có nhớ cũng vô dụng thôi. tụi mình lạc nhau rồi mà
Nhi: làm sao đây
Hân: ngủ đi cho đỡ sợ nha
Cả đám ngủ 1 mạch đến sáng. 6h sáng. cả bọn kể lại việc lúc tối cho ba người chủ nghe. họ nghe xong. nhìn nhau rồi cười
nữ1: mấy đứa ảo tưởng quá
nam: làm gì có chuyện đó chứ
nữ2: căn nhà này chưa bao giờ có dụ đó đâu
4 đứa nhìn nhau và nghĩ bị ảo tưởng thật. nhưng buổi tối hôm đó. vào đúng thời gian hôm qua lại có tiếng em bé khóc. và lần này có tiếng của người mẹ
người mẹ: ngoan...đi... con. khi.... nào ....mẹ ...trả.... được ....thù
....thì... hai ...mẹ ...con ...mình ...sẽ... lên... thiên... đàng ...nhé( nói từ từ, giọng nặng trĩu )
con: oa...oa...oa... ( tiếng khóc nhỏ dần)
tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần rồi ngừng hẳn. lúc đó là 12 giờ kém 10 phút. cả đám nằm trong phòng co rún người. lần này thì không thể là bị ảo tưởng nữa. Anh đánh vào mặt mình
Anh: đau quá. là thật. không phải mơ.
Hân: căn nhà này... không phải căn nhà bình thường
Ngọc: ôi trời ơi
Nhi: tôi không thể chịu được nữa rồi
Rồi xuất hiện tiếng bước chân đang lên cầu thang. có tiếng cười xen kẻ khóc. đang từ từ đến gần.
Hân: ôi trời. lại chuyện gì nữa đây
Ngọc: tiếng bước càng ngày càng rõ. chuyện gì đang xảy ra vậy
Nhi: tôi sợ quá
Anh: là gì bây giờ. Hân, Ngọc
Hân: tôi không biết
Ngọc: tôi cũng không biết
Tiếng bước chân biến mất. tiếng cười cũng biến mất. chỉ còn nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. cả bọn bạo gan đi xuống. đứng trước cửa nhà vệ sinh.
Hân: nước... nước chảy.
Ngọc: mở... mở cửa đi
Nhi: được không
Anh: cùng nhau mở nha
Cả đám nắm lấy cái khóa cửa nhà vệ sinh... mở cửa ra

-------------------HẾTCHƯƠNG5----------------
Chuyện gì sẽ xảy ra. đón xem Chương tiếp theo. Lisoo tưởng tượng quá lố rồi nhở. ahihi. thả sao và cmt cho Lisoo nha mọi người. và trả lời cái câu hỏi Lisoo hỏi mọi người nữa. hãy cho tôi câu trả lời. giữa hai người đó. tui chọn ai. thật xin lỗi vì không nói ra tên cho mọi người biết. bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro