Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi= Trịnh Giai Tuệ
Anh= Trương Chân Nguyên
_______________________
Năm tôi lớp 10, độ tuổi trong 3 năm cấp 3 được gọi là đẹp nhất. Tôi còn nhớ năm đó tôi là học sinh từ Quảng Châu chuyển đến Trùng Khánh học vì gia đình chuyển đến Trùng Khánh làm việc. Đó là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Trùng Khánh. Tôi đã xem nơi này trên mạng rồi, quả thật rất đẹp.
Tôi được chuyển vào Trùng Khánh vào tháng 7. Năm đó sau khi phụ giúp gia đình dọn dẹp lại căn hộ, tôi đi xuống cửa hàng ở dưới nhà mua kem ăn. Vì là mùa hè nên thời tiết khá oi bức. Sau khi mua xong tôi vừa ăn cây kem vị vani của mình mà đi dạo quanh đó, tôi đi đến công viên gần đó ngồi xuống ghế đá nhìn bọn nhỏ quanh đó nôi đùa. Bổng 1 quả banh bay đến đập thẳng vào trán tôi. May là tôi đã ăn xong cây kem. Vì bị bóng đập vào mặt nên chiếc kính của tôi đã bị văng ra ngoài. Tôi bị cận khá nặng khoảng 5 độ nên khi không có kính tôi nhìn không được rõ chỉ có thể ngồi xuống đưa tay lần mò chiếc kính đã đánh rơi
Bổng 1 đôi tay đặt chiếc kính lên tay tôi. Người con trai đó nhẹ giọng nói
Anh: "Kính của cậu đây"
Tôi vội vàng mang chiếc kính vô rồi lật đật trả lời người kia
Tôi:"Cảm ơn cậu"
Lúc tôi ngẩng mặt lên cũng là khoảnh khắc tôi đã rung động bởi anh. Lúc đó thời tiết khá nắng, anh mang một chiếc áo thun trắng và chiếc quần thun đen. Lúc đó ánh nắng chiếu vào anh, nhìn anh lúc đó rất tỏa sáng. Như ngôi sao tỏa sáng vậy. Vẻ đẹp của anh tựa như Bạch Nguyệt Quang vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro