Đêm không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh mịch Cố Quân bất chợt tỉnh mộng.

Ngoài trời mưa vẫn còn rí rách không thôi, cái lạnh lẽo chẳng thể nào xua đi được dẫu lò sưởi đốt bằng tử lưu kim vẫn cháy rực trong phòng. Ấy vậy mà Cố Quân không lạnh, một cỗ cảm xúc ấm áp lan trào tựa thủy triều tràn ngập khắp trái tim y. Chẳng biết từ khi nào Trường Canh đã đặt y vào lòng mà ôm ấp, tựa như muốn dùng cả cơ thể mình để ủ ấm cho Cố Quân.

Hắn đã về từ khi nào ấy nhỉ? Cố Quân không hề hay biết cư nhiên lại nằm trong lòng người ta mà ngủ thôi.

Không còn những đêm thao thức, không cần phải ôm cát phong nhận trực chờ đến sớm mai, tất thảy trầm kha đều chẳng còn chi. Giờ đây Cố Quân có thể buông thõng tất cả phiền muộn kia, có thể ngủ đến tận khi mặt trời đứng bóng, rồi sẽ đấu mồm cùng con chim chết tiệt từ nhà họ Thẩm đem về, cũng lại một dáng tiêu soái dạo quanh phố phường lắng tai nghe các đại tiểu mỹ nhân nhìn y mà cảm thán xong lại e thẹn,  Cố Quân có thể sống an nhàn bù lại cho nửa đời khói lửa vì đã có bệ hạ nhà y gánh vác giang sơn này.

Cố Quân khẽ xoay người nhìn ngắm tiểu tâm can đang say giấc. Qua bao phen phong ba đã lấy đi sự non nớt trên gương mặt thiếu niên năm ấy ở trấn Nhạn Hồi, thay vào đấy là nét trưởng thành cùng với phong thái của bậc cửu ngũ chí tôn. Chung quy dù là tiểu mỹ nhân của khi ấy hay đại mỹ nhân sát vai tóc mai chạm nhau này đều là của Cố Quân y hết.

Trường Canh ngày bận rộn với công vụ triều chính ấy vậy mà tuyệt không bất quá sẽ không ở lại trong cung, xử lý xong tấu chương thì lại theo lối cũ mò về hầu phủ mặc cho đám quan thần kêu trời khóc đất. Cả ngày tất bật là vậy nhưng bây giờ trên gương mặt hắn chẳng chút gì có vẻ mệt mỏi mà thoang thoảng còn hiện nét xuân sắc, dù đã ngủ cũng không che được sự mãn nguyện trên khéo môi đó. Cố Quân cũng không tự chủ được mà bất giác cười theo, đoạn xoay người vùi mặt vào lòng ngực người kia tay lại ôm chặt. Hít lấy mùi an thần tán quen thuộc rồi lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của mỹ nhân.

" Duy đời này trái tim xẻ thành đôi

Một nửa kính sơn hà, đổi muôn nhà an lạc

Dư một nửa, cùng người hảo mộng trăm năm."

Ảnh minh họa nhà làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro