Chương 1: Ông thầy mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Reng reng... reng reng...”
Hầy. Lại một ngày nữa. Tôi lại lần nữa phải đi ra ngoài. Cụ thể là ở trường.
Tôi lại gần phía tủ đồ và chọn lấy bộ đồng phục sạch sẽ nhất kèm cái áo khoác màu be khá đẹp. Vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi lên ghế và thưởng thức bữa sáng. Nói là “thưởng thức” thì cũng không đúng lắm. Tôi chỉ đơn giản là ăn để có đủ dinh dưỡng cho một ngày dài, nếu không thì đại não của tôi sẽ chỉ tập trung sức lực cho việc co bóp dạ dày hơn là các hoạt động khác của cơ thể.
Ăn xong thì ba lấy xe chở tôi đến trường. Vẫn là một ngôi trường nhàm chán. Từ giáo viên đến học sinh. Kể cả mớ kiến trúc cũng vậy. Không quá khó để tôi nhận ra là tôi đã học ở đây được ba năm, và còn một năm nữa là chuyển cấp. Tuy nhiên, thật khó khăn để tôi biết được trong đầu bọn cùng lớp đang nghĩ cái quái gì. Chúng nó lúc nào cũng chỉ chăm chăm đào xới không khí một cách bừa bãi và ngu dốt bằng cái lưỡi, mà đáng ra nên nói những thứ có ích hơn là ba cái chuyện tào lao của bọn nít ranh. Bao gồm cả việc gọi tôi là đồ mọt sách này nọ. Điều đó làm tôi ghét chúng hơn cả. Lẫn lũ giáo viên nữa. Tất cả việc họ làm chỉ là viết một đống chữ cái ngoằn nghoèo lên bảng được lấy từ sách và bắt học sinh chép vào vở. Ghi lại kiến thức và học thuộc nó cũng đủ làm tôi đứng đầu khối, và... cuối cùng chẳng có gì khó khăn hết.
Tôi chào tạm biệt ba rồi vào trường. Bất giác, tôi khẽ ngước nhìn lên trên. Hôm nay bầu trời khá đẹp. Tôi chẳng biết tại sao nữa mặc dù từ trước đến giờ nó đều mang một vẻ tầm thường. Có lẽ hôm nay sẽ có một thứ gì khác? Tôi mong là vậy.
...
-Ê mày! Nghe nói gì chưa?
-Hả hả? Gì thế?
-Bảnh Hen Sòm vừa mới bị bắt đấy.
-Úi xời, tao nói rồi mà. Mấy cái thằng giang hồ mạng đấy toàn nói bốc nói phét. Kiểu gì cũng vào tù sớm.
-Trời má! “Ai đồ” của tao!
...
-Ê Anh, cho mượn cái “bờ lu tút” của mày đi.
-Chi đấy?
-Bật nhạc quẩy chứ gì. Xíu nữa là vô học rồi. Nhanh lắm.
-Vậy thì được.
...
-Thái!!! Trả hộp bút cho tao.
-Lêu lêu! Giỏi thì tới bắt tao đi!
...
Thật đúng là ngán ngẩm. Một lũ chỉ biết lo chơi. Đáng lẽ chúng nên vào chỗ ngồi của mình ngay và lôi tập sách ra để xem trước bài. Lát nữa lại là tiết Văn, kiểu gì sổ đầu bài cũng chằn chịt một đống tên chưa chịu viết bài nộp rồi bảo sao cô chủ nhiệm lại la mắng.
Ở cửa lớp, luôn luôn sẽ có ba đứa đứng túc trực để khi nào thấy giáo viên bộ môn tiến đến thì sẽ nhanh chóng thông báo cho cả bọn. Ừ thì hôm nay cũng thế.
-Ê ê tụi bây! Giáo viên vô! Vào chỗ ngồi lẹ lên.
-Hả hả? Ô cơ ô cơ.
-Học sinh... nghiêm!
-Ê chúng mày, hình như đó đâu phải là cô văn đâu.
-Ừ. Thầy hiệu trưởng đó.
-...
*Xì xầm xì xầm*
Có vẻ như là cô văn hôm nay bận nên ông thầy hiệu trưởng mới đến thay.
-E hèm. Thầy chào các em. Có lẽ hơi bất ngờ nhưng cô văn hiện tại đang mang thai nên phải ở nhà nghỉ dưỡng. Nên là tiết văn từ bây giờ sẽ do một giáo viên khác đảm nhiệm.
Tôi không ngạc nhiên lắm bởi giáo viên xin nghỉ là chuyện thường tình và hay xảy ra, nên việc này cũng không đả động gì mấy đến tôi, nếu tôi không để ý đến cái bóng dáng mảnh khảnh đang phà một hơi thuốc. Thật đáng thất vọng!
-Í thầy ơi? Ai sẽ là giáo viên mới của ngày hôm nay vậy ạ?
-À. Để thầy giới thiệu giáo viên bộ môn cho các em. Vào đi thầy Lâm ơi!
Bước vào lớp là cái dáng mảnh khảnh mà lúc nãy tôi đã thoáng lướt mắt qua. Có điều... lần này rõ hơn. Đó là một người đàn ông khá trẻ với mái tóc dài được búi gọn đằng sau. Ông ta mặc một cái áo dài tay màu đen huyền, hình như được làm từ loại vải thoáng khí và mỏng. Nó tôn lên cái dáng yểu điểu và kì quặc của ông ta. À, cộng thêm cái quần ka – ki màu xám đen nữa.
-Xin giới thiệu với các em. Đây là thầy Lâm, người sẽ đảm nhiệm bộ môn Ngữ Văn của chúng ta kể từ hôm nay.
-Ồ!
-Í mày ơi! Thầy đẹp trai quá kìa.
-Hể, sao tao nhìn trông ẻo lả thế.
-...
Vô vàn những tiếng xầm xì và “ồ” lên khi nghe điều đó. Tôi đảo mắt sơ vài vòng khắp lớp và tất cả bọn chúng đều như vậy. Có gì hay đâu nhỉ, cũng chỉ là một ông thầy thay thế mà thôi. Kiểu gì cũng như mấy giáo viên khác, ghi ghi chép chép kiến thức lên bảng rồi giả vờ thanh cao giảng bài nhưng cũng chỉ với mục đích cuối cùng là cho bọn học sinh nó chép đủ bài. Đến tháng thì nhận lương và tiếp tháng sau cũng y như vậy. Những tháng tiếp theo cũng như thế, vài năm nữa cũng chả khác, và rồi cuối cùng thành một vòng tuần hoàn ngầm mà ít ai chịu để ý thấy như tôi cả.
-Được rồi thầy Lâm. Tôi giao lớp 8/1 cho cậu đấy.
-À... ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro