chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vạn Hoa Lâu

Gần một tháng, đoàn người ngựa cung nghênh trưởng công chúa và hoàng hậu đã tiến sâu vào lãnh thổ Đại Lý. Quan viên suốt dọc đường hồ hởi vui mừng, tốn không biết bao tâm tư và công sức để lấy lòng vị tân hoàng hậu được hoàng đế anh tài của họ hết lòng sủng nịnh yêu chiều suốt dọc đoạn đường, một bước không rời cùng vị trưởng công chúa thân phận cao quý, nắm giữ một nữa quyền lực hoàng tộc kia. Lời đồn quả không sai, tân hoàng hậu xinh đẹp thông tuệ, gặp ai cũng dịu dàng lễ độ tiếp đãi, còn trưởng công chúa thì tuy dùng khăn che dấu dung nhan nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt và cánh hoa mẫu hơn được vẽ  giữa trán kia thì cũng đủ biết dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn đến thế nào.

"Lễ hội nguyên tiêu ở trong cung thì rất chán, ra ngoài thưởng thức cảnh đẹp cùng mọi người thì chẳng phải vui càng thêm vui sao?"

"Bệ hạ, như vậy không hợp quy tắc cho lắm. Trước khi cử hành đại hôn thì thiếp vẫn nên ở trong khuê phòng học quy tắc mới đúng phép."

Tình Nhi biết Đoàn Nghiêm yêu thương, sủng nịnh, cưng chiều mình nhưng làm thế này thật sự sẽ gây ra nhiều điều phiền toái. Có vị cách cách hòa thân nào lại chưa cử hành đại hôn lại cải trang thành dân thường cùng phu quân tương lai đi dạo khắp phố phường kia chứ. Nếu chuyện này truyền ra thì không chỉ nàng mà cả Đại Thanh cũng sẽ bị chê cười.

"Quy tắc là cho trẫm đặt ra, trẫm nói được là được." Biết sự lo lắng của Tình Nhi, Đoàn Nghiêm cốc nhẹ tay lên trán nàng, sủng nịnh lên tiếng: "Nàng gấp muốn cử hành đại hôn rồi sao, thế nào, không chịu nổi muốn sớm ngày sinh nhi tử cho trẫm sao?"

"Bệ hạ, người nói gì vậy, người khác nghe hiểu lầm thì sao?" Tình Nhi đỏ mặt, xấu hổ, vội lấy tay che miệng Đoàn Nghiêm khi chàng ấy lại nói ra những lời dễ gây hiểu lầm này.

Thấy chọc ghẹo người thương đủ rồi, Đoàn Nghiêm nắm tay Tình Nhi rồi hôn nhẹ lên tay nàng, nói:

"Tình Nhi, nàng lớn lên ở hoàng cung Đại Thanh nhưng sau này Đại Lý sẽ là nhà nàng. Ta từng hứa sẽ đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy, ta không quên. Kể từ bây giờ, ta sẽ để nàng nhìn ngắm hết cảnh đẹp của nơi này, để nàng không hối hận khi phải rời xa quê hương gả đến đây."

"Bệ hạ, được ở bên người là hạnh phúc lớn nhất của Tình Nhi."

Khục. Khục.

"Biểu ca, hai người có thể bớt mấy lời yêu thương lại được không? Đệ ớn lạnh hết cả người rồi này."

Tiêu Hàn bực tức lên tiếng. Đây không phải là lần đầu hắn theo biểu ca của mình giả làm thường dân, hòa mình vào dân chúng. Nhưng đây là lần đầu hắn thấy mình bị dư thừa thế này. Hoàng đế cải trang vi hành, hắn thân là thủ lĩnh cấm quân thì trọng trách bảo vệ quân vương là đều hiển nhiên. Vậy mà suốt cả đoạn đường theo sau, hắn từ hộ vệ trở thành tên sai vặt, trên tay cầm biết bao là đồ từ ăn vặt đến mấy thứ linh tinh, đã mệt muốn đứt hơi vì cầm mấy thứ này còn chưa đủ, giờ còn lại chứng kiến cảnh tỏ tình sến súa vô cùng. Bây giờ thì hắn tin lời tổ mẫu rồi. Năm xưa, hắn nói hoàng đế lúc nào cũng nghiêm nghị thì sau này sao có người yêu nổi. Nội tổ mẫu nói các hoàng đế Đại Lý đều có vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng khi đã yêu thì sẽ ngọt ngào hơn cả đường. Được chứng kiến mấy lời sởn gai góc mà biểu ca dành cho biểu tẩu tương lai của mình, hắn đã hiểu thế nào là mật ngọt chết ruồi.

"Là đệ muốn đi theo chứ không phải trẫm ra lệnh đâu đó." Nắm tay Tình Nhi không buông, Đoàn Nghiêm cười hỏi: "Sao khi nãy La tổng đốc tổ chức yến tiệc, đệ không đi tham dự?"

"Cho đệ xin đi, để phụ thân biết đệ không đi theo mà để huynh ra ngoài một mình thì nhất định đệ sẽ bị tống ra ngoài biên cương làm khổ sai." Tiêu Hàn ai oán nói.

"Ra biên cương thì có Hạo Đình, vui chứ sao?"

"Đệ vui không nổi đâu." Tiêu Hàn chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi: "Mà Hạo Đình có chuyện gì mà Hạo Đình vội vàng rời đi vậy?"

"Đệ ấy nói có cuộc hẹn quan trọng."

"Huynh ấy có hẹn với ai mà nhẫn tâm bỏ mặc công chúa của chúng ta luôn vậy?" Tiêu Hàn chọc ghẹo: "Chắc không phải là đang bí mật hẹn gặp giai nhân nào đó chứ?

"Đệ giỏi thì về nói với hoàng muội đi, nói với trẫm làm gì?"

Đoàn Nghiêm không quan tâm, tiếp tục nắm tay Tình Nhi vui vẻ đi dạo khắp nơi. Tiêu Hàn nhìn thấy vậy thì tức giận la hét:

"Hai người còn định đi chơi bao lâu nữa vậy hả?"

"Đệ mỏi chân thì đem đồ ăn vặt trước cho hoàng muội và đường muội đi. Trẫm không muốn bị đệ phá hỏng cuộc vui với giai nhân đâu."

**

Sau khi năn nỉ mãi mới có được nụ hôn chúc ngủ ngon của Tình Nhi, Đoàn Nghiêm mới vui vẻ quay trở về phòng của mình. Hiện tại đã canh hai nhưng nơi ở của y vẫn sáng đèn, vừa đẩy cửa đi vào, y liền ra hiệu miễn lễ cho đường muội Đoàn Ly.

"Muội phát hiện được gì?"

"Trong phấn son quả nhiên đã bỏ thêm hương liệu, tuy không độc chết người nhưng sẽ khiến da nổi mụn, lâu ngày sẽ để lại sẹo." Khi Tiêu Hàn mang đồ ăn vặt về cho mình thì cũng ném luôn mấy thứ phấn son trâm cài mà đường huynh và đường tẩu mua trên phố, Đoàn Ly hiểu rõ ý đồ bên trong nên lập tức kiểm tra cho có lệ. Ban đầu, nàng cho rằng đường huynh đã quá lo xa, không nghĩ đến thật sự tìm được hương liệu bên trong số đồ đó.

"Đám người này xem ra rất muốn nhúng tay vào hậu cung của trẫm."

Tuy Đoàn Nghiêm cười nói nhưng người thân quen nhiều năm như Đoàn Ly hiểu rõ y đang vô cùng tức giận.

"Đường huynh, chúng ta nên sớm cho tẩu tẩu biết để còn phòng tránh." Việc đưa tẩu tẩu ra ngoài vui chơi vốn dĩ chỉ có vài người bọn họ biết nhưng đám người kia vẫn có thể hạ thuốc chứng tỏ họ cũng rất am hiểu tính cách của huynh ấy. Người như vậy chỉ có thể là một trong số thân cận bên cạnh.

"Để Tiểu Yến Tử nói cho Tình Nhi thì hay hơn."

"Nhắc tới Tiểu Yến Tử thì muội có chuyện này cần phải bẩm báo về Hạo Đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro