Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, thành phố Bắc Kinh.
"Reng...reng ...reng..."
Tôi chầm chậm ngồi dậy tắt tiếng chuông báo thức đang reo ầm ĩ bên tai, bước xuống giường tôi vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đến trường. Đang đi trên đường thì điện thoại tôi reng lên, là Tú Anh điện tới hối thúc tôi mau đến trường:
"Đang làm gì mà lâu đến trường thế hả?"nó hét vào mặt tôi. Chưa kịp trả lời nó thì tôi lại nghe giọng của một người đàn ông hét lớn về phía tôi:"này cẩn thận"

Tôi quay lại nhìn thì đã quá trễ một chiếc xe trở hàng đang đâm thẳng về phía tôi, sao đợt va chạm mọi thứ xung quay trở nên ồn ào một lúc rồi im hẳn. Tôi mở mắt thấy trước mặt toàn là một màu đen, tôi ngỡ mình đã đi gặp ông bà tổ tiên rồi đó chứ nhưng  mở mắt lần nữa lại thấy cây cối um tùm tôi gượng ngồi dậy dò xét xung quanh, tôi nghĩ thầm: Ở Bắc Kinh cũng có nơi như vậy sao mình chưa từng thấy qua. Sao khi đi một vòng tìm thấy một quán nước nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống ở Bắc Kinh, chỉ có một cái nhà dựng lên bằng lá và một ít gỗ, một cái kệ và và chén đựng nước, nhìn chén và bàn ghế rất thô sơ. Đầu tôi bất giác ong lên tôi dùng tay xoa xoa thái dương, gương mặt tôi lúc này trong rất mệt mỏi. Cùng lúc đó hai người phụ nữ từ xa tiến đến, một người thì gương mặt phúc hậu, búi tóc cao người còn lại thì không nói là xinh nhưng nhìn rất thanh tú. Tôi vội đứng dậy chào hỏi rồi xin ngồi nghỉ ngơi một chút, lát sau người phụ nữ trẻ bước ra và đưa tôi chén nước tôi cầm lấy rồi uống từng ngụm với vẻ mặt sảng khoái, người phụ nhìn tôi tỏ vẻ cười, biết mình đã thất lễ tôi ngại ngùng cúi đầu sao đó lại nghĩ ra gì đó ngẩng đầu lên với vẻ mặt hơi lo lắng thầm nghĩ: sao giờ mới để ý đến hai người phụ nữ này đúng là ăn mặc không bình thường nhìn như trong các bộ phim cổ trang. Tôi nhìn người phụ nữ với khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên "các người đang quay phim ở đây sao" hỏi với chất giọng tò mò, người phụ nữ trợn tròn mắt như kiểu chẳng hiểu tôi đang nói gì "phim?Huynh đang nói gì vậy" chất giọng vô cùng hoang mang cùng lúc người phụ nữ đằng sau nói lên:"Sở Kỳ, cháu coi hắn có đập đầu vào đâu hay không" giọng nói bình thản.

Cái gì mà đập đầu chứ, nghĩ mình đần chắc...

Tôi đứng phắt người dậy mặc kệ cơn đau từ đầu, quan sát đánh giá lại hai người trước mặt, bộ đồ họ mặc không phải là đồ thời nhà Tần sao? Thời nhà Tần không phải là năm 207 sao. Không thể nào như vậy được, tôi bắt đầu nhìn sang họ với ánh mắt sợ sệt " hiện tại là năm 207 sao?" Tôi nói với giọng đầy lo lắng, tôi sợ rằng mọi việc như tôi nghĩ.

Hai người lại nhìn tôi rồi gật đầu đến đây tôi lờ mờ cảm thấy có chuyện không hay, cái gì mà năm 207 cái gì mà thời nhà Tần, tôi sắp điên đến nơi rồi. Sao có thể chứ đầu tôi đau dữ dội cả cơ thể như muốn khụy xuống đất. Sở Kỳ vội đỡ lấy tôi "Huynh không sao chứ" người phụ nữ lo lắng hỏi. Tôi cũng không có tâm trạng mà để tâm đến việc đau đầu nữa, nhưng tôi vẫn gật gật đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Sau một lúc ngẫm nghĩ những sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay từ tại nạn xe và sau khi xác nhận đây không phải là đoàn phim...Tôi đã có thể đưa ra kết luận: Tôi đã trở về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop