Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử thách: Tại hiện trường gọi cho một người đồng ý vì cậu đi trên dây thép.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn bảng câu hỏi trước mặt không khỏi trợn to hai mắt, lúc này cơn buồn ngủ ban nãy nháy mắt đã hoàn toàn tan biến.

"Đi trên dây thép sao? Crazy man!" - Cậu không dám tin mà cười đáp lại," Loại câu hỏi này mà hỏi mẹ tôi thì bà ấy cũng chưa chắc đồng ý nữa."
Cậu nói xong, thản nhiên cầm lấy điện thoại do staff đứng bên cạnh đưa cho.

“Thế thì tôi gọi cho người bạn sẵn sàng cho tôi vay 1000 tệ để cắt tóc lần trước vậy.” Cậu vừa nói vừa lướt danh sách bạn bè.
Sau khi bấm vào lời mời gọi thoại, Lâm Ngạn Tuấn cầm điện thoại bằng một tay, theo thói quen đưa nó gần tai để nghe tiếng chuông.

"Uầy tiếc quá, có lẽ người bạn này đang bận." Tiếng chuông kéo dài một lúc, Lâm Ngạn Tuấn đặt điện thoại xuống, lời mời call hồi lâu không thấy người bên kia trả lời, cậu ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn nhân viên trước mặt, " Vậy thì chúng ta gọi cho từng người đi, dù sao NINEPERCENT cũng có tới 9 anh em..."

"Sau khi NINEPERCENT tan rã, mọi người vẫn hay liên lạc cho nhau vậy à?"

Trong lúc Lâm Ngạn Tuấn đang cúi đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, đạo diễn soạn câu hỏi nghe cậu nhắc đến NPC liền tò mò hỏi lại. Nhưng hỏi xong mới cảm thấy có chút không thích hợp, anh cẩn thận liếc mắt nhìn người đại diện bên cạnh, lại liếc nhìn Lâm Ngạn Tuấn trước mặt, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu đã giảm bớt đi phần nào.

"Có chứ, tất nhiên là vẫn liên lạc với nhau." Lâm Ngạn Tuấn thản nhiên trả lời, "Vậy tiếp theo gọi Tiểu Quỷ vậy, cảm thấy gần đây em ấy cũng khá nhàn rỗi."

Sau khi bấm vào lời mời gọi thoại, Lâm Ngạn Tuấn lại theo thói quen đưa điện thoại áp vào tai.

"HEY, BRO! WHASSUP?!!" Quả là chất giọng như pháo nổ danh bất hư truyền đã kịp bắt máy vào giây cuối cùng, giống như có dòng điện truyền từ đầu dây bên kia khiến Lâm Ngạn Tuấn nhanh chóng dời điện thoại ra xa, nhíu mày một cái.

"Tiểu Quỷ." Âm thanh bên kia ồn ào kinh khủng, vừa có tiếng hò hét, vừa có tiếng loa chói tai, cùng tiếng hoan hô vô cùng sôi nổi.  Lâm Ngạn Tuấn nhắm mắt cũng biết em ấy đang làm gì.

"HẢ??? BRO, ANH NÓI CÁI GÌ? EM ĐANG Ở PHÍA SAU HẬU ĐẠI CỦA LỄ HỘI ÂM NHẠC! ANH NÓI LỚN LÊN ĐI CHỨ EM KHÔNG NGHE ĐƯỢC!!"

"ANH NÓI LÀ..." Lâm Ngạn tuấn vô thức nói chậm lại và lớn tiếng hơn, nhưng đáp lại cậu vẫn là âm thanh ồn ào kia. "Quên đi, đổi người khác." Cậu xua tay, đơn giản nói với Tiểu Quỷ ở đầu dây bên kia là được rồi, liền cúp điện thoại.

"Có vẻ hôm nay không thuận lợi lắm nhỉ?" Cậu xoay xoay cổ , ưỡn người tự nhủ.

Lời của Lâm Ngạn Tuấn lập tức ứng nghiệm, quả nhiên hôm nay vận may không mỉm cười với cậu, liền gọi mấy cuộc liên tiếp nhau.

Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa chắc hẳn đang đi cùng Hoàng Minh Hạo nên không nhấc máy; Thái Từ Khôn và Vương Tử Dị vô cùng ăn ý, sau khi nhấc máy đều dịu dàng nói nhỏ với cậu rằng mình đang bận, tối sẽ nói chuyện sau. Còn Trần Lập Nông thì có nhân viên công tác trả lời, tất nhiên cũng chẳng thu được kết quả gì.

Cuối cùng chỉ còn lại Vưu Trưởng Tĩnh.

Lâm Ngạn Tuấn chậc lưỡi, "Tiêu cmnr, mối nguy lớn đây. " Cậu lúng túng ngước mắt lên, ngập ngừng nhìn các nhân viên công tác trong phòng. Bọn họ đều đang nhìn cậu không chớp mắt, chắc cậu ấy cũng bất lực lắm mới vuột miệng nói ra câu đó, khiến cho mọi người cười một trận. Vốn dĩ thất bại nhiều lần như vậy khiến không khí trở nên căng thẳng ngay lúc đó liền thoải mái hơn rất nhiều, chỉ có Lâm Ngạn Tuấn là lo lắng không thôi.

Cầm điện thoại trên tay, ngón cái không ngừng vuốt lên màn hình, đã khá lâu rồi cậu không mở box chat của người đó. Về Vưu Trưởng Tĩnh, người này đối với cậu có chút đặc biệt lại hơi nhạy cảm khi phải cue đến.

Sau khi tan rã, cậu và các thành viên khác của NPC tất nhiên vẫn giữ liên lạc, ngoại trừ anh ta. Nói chính xác hơn thì tình trạng này đã xuất hiện từ khi NPC dần mất đi các hoạt động chung với nhau.
Theo lí mà nói, hai người vốn vô cùng thân thiết với nhau khi tái hợp thì tình cảm cũng phải nhiều hơn người khác, giống như 2 viên kẹo đường dính chặt vào nhau vậy. Nhưng khi nói đến cậu và Vưu Trưởng Tĩnh thì tình hình lại trái ngược hoàn toàn. Lâm Ngạn Tuấn có thể nhiệt tình hỏi thăm những người anh em lâu ngày không gặp, gọi nhau một tiếng " bro", nói về những chuyện xảy ra gần đây kèm thêm vài lời tâng bốc thương mại, dễ dàng kéo quan hệ của bọn họ trở về như lúc đầu, đối với cậu thì loại chuyện này giống như cá bơi trong nước. Nhưng đến lượt Vưu Trưởng Tĩnh lại là một mảng gượng gạo không diễn tả được.

Có một lần cậu muộn giờ đến dự tiệc . Lúc cậu gấp gáp tiến vào, mọi người đều chạy tới ôm chầm lấy cậu, kể cả có vài anh em lạc trong biển người thì cũng chạy đến ôm cậu một cái, Lâm Ngạn Tuấn cảm nhận được sự nhiệt tình của bạn bè tự nhiên vô cùng vui vẻ, trong lúc đang  phấn khích thì nhìn thấy Vưu Trưởng Tĩnh đứng trong đám đông nở nụ cười rạng rỡ, một mực chỉ nhìn vào cậu. Trong lòng Lâm Ngạn Tuấn như có ngọn lửa đang thiêu đốt yết hầu, bỗng chốc không làm gì được, ngay cả những lời đã chuẩn bị nói cũng chẳng thốt ra được một chữ. Cậu không biết ngọn lửa vô danh đó từ đâu ra, dù sao nó cũng khiến cậu khó chịu vô cùng.

Lúc đầu cậu từng nghĩ qua trong cuộc đời có người đến cũng có người rời đi, hợp rồi tan đều là chuyện rất thường tình. Nhưng cho dù như vậy thì người đó cũng không nên là Vưu Trưởng Tĩnh. Đến khi cậu nhận thức được và phản ứng lại, những điều duy nhất còn sót lại trong cuộc trò chuyện giữa hai người ngoài "ừm", "tốt" và "ổn" thì chẳng còn gì cả.

Lâm Ngạn Tuấn nghĩ những lúc như vầy thì nhất định cần phải có người đại diện đến giải nguy cho cậu. Nhưng khi cậu lén nhìn qua khe cửa thì thấy người đó đang cầm điện thoại, không biết đang nói chuyện gì. Không thèm quản cậu luôn à? Cậu bấm vào cuộc gọi với Vưu Trưởng Tĩnh dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, thầm cầu nguyện rằng đừng kết nối được, nhưng giống như có một thế lực nào đó tò mò về phản ứng của Vưu Trưởng Tĩnh.

"Xin chào?"
Sau khi cuộc gọi được kết nối, sự mong đợi của mọi người vẫn không giảm đi.
Bên phía Vưu Trưởng Tĩnh cũng đang rất ồn ào, nhưng khác hẳn với Tiểu Quỷ, Lâm Ngạn Tuấn có thể phân biệt rõ giọng của anh trong đám đông.
"...Là em."

"Anh biết rồi ~" Vưu Trưởng Tĩnh giọng nói có chút mệt mỏi lẫn nũng nịu như đang dỗ trẻ nhỏ, nhanh chóng đáp lại. Làm các nhân viên công tác có mặt ở đó nghe thấy không thể nhịn cười.

"Anh đang làm gì đấy?" Vừa hỏi, Lâm Ngạn Tuấn vừa điên cuồng nháy mắt ra hiệu với đạo diễn, cậu có hơi quên mất câu hỏi là gì.

Vưu Trưởng Tĩnh trả lời rằng anh đang ghi hình show tống nghệ ở ngoài trời. Tuy thế, Lâm Ngạn Tuấn nghe thấy tiếng của Trưởng Tĩnh lúc có lúc không, tiếng gió thổi nhè nhẹ lướt qua, xem ra tài nguyên cũng mạnh đấy chứ, mà nếu nguyên khí có tệ đi nữa thì cần gì phải tỏ ra yếu ớt như vậy.

"Anh sao thế?" Dù em gái đã giơ bảng câu hỏi lên rồi nhưng Lâm Ngạn Tuấn vẫn không nhịn được hỏi thăm trước một tiếng.

"Có chút nóng ... nóng quá ..." Anh đột nhiên ngừng lại, hình như nhớ ra chuyện gì đó, "Gọi anh có việc gì?"

"À." Lâm Ngạn Tuấn đưa mắt nhìn tấm bảng, bên cạnh câu hỏi còn có thêm dòng ghi chú: "Không được để bị phát hiện là đang phỏng vấn."

Lâm Ngạn Tuấn gượng cười, tiếp tục nói:" Lúc nãy em vừa đọc được một quyển sách, vừa hay ở trên đó viết rằng có một người thường thích đi trên dây thép, nên muốn hỏi anh xem có nguyện ý vì em mà thử đi trên đó hay không?"

Vưu Trưởng Tĩnh trước nay ngoài "ừ" ra thì không nói thêm gì. Nhưng đến khi anh nghe thấy 3 từ "đi trên dây" liền ngừng lại một chút.

"Đi trên dây?! Em nghiêm túc luôn đó hả?" Giọng anh đột nhiên lấy lại sức sống, có chút cáu kỉnh, "Em muốn anh đi chết sao?!"

Người có mặt ở đó đều bị chọc cười, suýt nữa đã để lộ ra tiếng, cũng may là kịp dừng lại.

"Anh có nguyện..."

"Không nguyện ý! Đừng có hỏi! Méo thể nào đâu!!"

Lâm Ngạn Tuấn nhăn mặt nhìn đạo diễn, đạo diễn nhanh chóng viết thêm một câu: Tiếp tục đi! vẫn có cơ hội!
Lâm Ngạn Tuấn nhìn ghi chú mà khóc trong lòng nhiều chút, làm sao mấy người biết là còn cơ hội chứ trời.

Đứng trước Vưu Trưởng Tĩnh cậu đành đưa tay chịu trói thôi. Vưu Trưởng Tĩnh rất thích làm đảo lộn mọi thứ quanh cậu, anh ấy luôn dùng những lời hoa mỹ tâng bốc khiến cậu đánh mất bản thân; thường giơ nắm đấm nhỏ của mình lên để đánh cậu; lúc chơi game lại chẳng thèm nể mặt cậu mà lên tiếng chê bai "Lâm Ngạn Tuấn là hố đen trò chơi"; thỉnh thoảng giật lấy bánh mì mà cậu giấu trong túi, hoặc tự mình bất cẩn dẫm lên chân cậu ... Nhưng vì anh ấy là Vưu Trưởng Tĩnh nên cậu chẳng thể nào tức giận được. Mãi đến sau này, Vưu Trưởng Tĩnh không còn khen ngợi cậu nữa, cũng không có cơ hội để chê bai cậu, chứ đừng nói đến việc lấy bánh mì hay giẫm lên giày, những cái bắt tay hiếm hoi thỉnh thoảng vẫn có, nhưng chỉ toàn là giả vờ thôi.

Lâm Ngạn Tuấn không biết mở lời thế nào, sờ sờ cái cằm đã cạo râu sạch sẽ suy nghĩ rất lâu, cũng không để ý tới Vưu Trưởng Tĩnh đang đợi cậu trả lời. Mãi một lúc sau ở đầu dây bên kia có một tiếng vọng đáp lại một tiếng vọng khác mới có thể kéo Lâm Ngạn Tuấn khỏi dòng suy nghĩ.

Lâm Ngạn Tuấn trong lòng rối nhơ tơ vò, lắc đầu, còn chưa kịp suy nghĩ nên nói như thế nào liền nghe đầu bên kia điện thoại lên tiếng: "Lâm Ngạn Tuấn."

"Ừm" cậu dịu dàng đáp. Bên kia dừng lại một chút rồi truyền đến giọng nói.

"Anh không nguyện ý đi trên trên dây một mình, nhưng anh nguyện ý đi cùng em."

Lâm Ngạn Tuấn hơi đờ người, đáp lại một chữ: "Ồ..."

Người bên kia chột dạ, nói tiếp: "Có người gọi anh rồi, cúp máy trước đây."

Tiếp theo một tiếng "bíp" vang lên, sau đó không còn tin tức.

Mọi người ồ lên kinh ngạc, Lâm Ngạn Tuấn ngẩng đầu, mở to mắt nhìn những người trước mặt.

Cậu sững sờ hỏi: "Cái này ... có tính thành công rồi không?"

Đạo diễn vẻ mặt kinh ngạc đáp lại rằng tất nhiên là thành công rồi. Nhân viên công tác chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Lâm Ngạn Tuấn máy móc đáp lại từng câu một, đến khi trả lời câu hỏi cuối cùng kết thúc, cậu đột nhiên hoàn hồn, cao giọng nói lớn:" Vừa rồi, xin hãy tính là thất bại đi."

Đạo diễn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Cái người vừa gọi khi nãy ấy, cắt đoạn đó đi!"  Thấy đạo diễn vẫn còn hơi bối rối, cậu không ngần ngại chắp tay trước mặt bán manh "Nha~ xin anh!" Sau đó ngượng cười.

Đạo diễn chịu thua, đành đảo mắt tìm cách để thay thế nó.

Cái giá để đổi với "thất bại" là phải bán manh trước ống kính. Lâm Ngạn Tuấn đã ra mắt được mấy năm, nhưng chưa lần nào cậu ta nghiêm túc bán manh như lần này cả.
 
Cuối cùng, phân đoạn đó thật sự không đem vào phần phỏng vấn, đổi lại là cậu thử thách thất bại và phải bán manh xem như hình phạt cho cậu ấy. Cũng bởi vì nguyên nhân đó mà tiện thể cắt luôn hai câu hỏi " anh đang làm gì?" và " Anh sao đấy?", vốn chẳng nằm trong những câu hỏi đã sắp đặt trước.

Bài phỏng vấn có các thành viên một nhóm nhạc hạn định đã tan rã tham gia gây xôn xao dư luận. Vì câu nói " tất nhiên vẫn giữ liên lạc" của Lâm Ngạn Tuấn khiến fan đoàn tốn không ít nước mắt, cũng như vì vài chuyện hài hước mà cười đến mức bay khỏi khung hình, nhưng điều khiến mọi người quan tâm nhất chính là câu nói của Vưu Trưởng Tĩnh, một số cựu fan cp đột nhiên quyết định rời khỏi nhóm,  một số thì vẫn kiên trì ở lại, giương cao lá cờ " Anh em họ cuối cùng cũng tương tác rồi!!".

Tin tức này một chữ cũng không xót bị truyền đến tai các thành viên trong nhóm, bọn họ nháo nhào chạy vào nhóm do lúc trước chín người cùng lập ra, một bên thì an ủi Lâm Ngạn Tuấn rằng bản thân quá bận rộn, không cách nào ứng cứu kịp thời, một bên thì lên tiếng trách Vưu Trưởng Tĩnh quá tuyệt tình. Hồi lâu sau, Vưu Trưởng Tĩnh mới nhắn lại một câu "Anh không có như thế."

Lâm Ngạn Tuấn lướt tin nhắn của mấy người họ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu thích ở cạnh nhóm như thế này, so ra vẫn có nhiều năng lượng hơn. Nhưng mà nhìn mọi người có con đường phát triển riêng cũng không tệ. Kể ra cũng lạ, từ khi tan rã mọi người liền hoạt động tích cực hơn hẵn, thời điểm trước khi tan rã chỉ có vài người là thường xuyên online, bây giờ thì bất cứ khi nào có thời gian họ cũng đều nhắn tin vào nhóm. Chỉ có điều Vưu Trưởng Tĩnh thường ngày cũng tính là sôi nổi lại đối với vấn đề này không mấy nhiệt tình, từ đầu đến cuối chỉ nhắn lại mỗi câu đó. Điều này khiến Lâm Ngạn Tuấn có chút hụt hẫng.

"Anh ấy là người anh em tốt nhất của em á." Lâm Ngạn Tuấn trước kia khi phỏng vấn ở Đại Xưởng đã nói như thế. Nghe mỗi câu đó thôi thì cũng vô cùng cảm động, nhưng đó là nếu như người nghe bỏ qua nội dung phía trước, giống hệt như đang cố gắng chắp vá cho chiếc mặt nạ bị chọc thủng một lỗ.

Lúc đó Vưu Trưởng Tĩnh nghe các nhân viên công tác kể lại sự việc, chính cậu là người đã hỏi suy nghĩ của cậu ra sao về mối quan hệ của hai người. Lâm Ngạn Tuấn bị ép đến góc tường, khuôn mặt vẫn cười toe toét, má lúm đồng tiền hõm sâu, khoanh hai tay trước ngực, đắc ý chống lại nắm đấm nhỏ của Vưu Trưởng Tĩnh cùng giọng điệu đe dọa, anh nói, nếu lần sau còn như thế thì cậu chết chắc.

Sau đó anh lại thuần thục lấy từ trong túi áo ra một chiếc bánh mì nhỏ, dịu giọng nói :" Vẫn là anh tự vả mặt mình, xấu hổ chết mất."

Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã qua mấy ngày, Vưu Trưởng Tĩnh cũng không tới tìm mình.

Nhưng làm gì có bức tường nào không để lọt gió trong giới giải trí này.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng vấn đề đã kết thúc, một repo phỏng vấn từ nhân viên công tác như một quả bom âm thầm giáng xuống người hâm mộ của họ.

Repo rất dài, giống như mọi khi, đầu tiên là người đó điên cuồng ca ngợi vẻ đẹp trai của Lâm Ngạn Tuấn, sau đó khen cậu lễ phép, cuối cùng mới đề cập đến phần gọi điện thoại. Người kia ẩn ý nói rằng, chuyện Lâm Ngạn Tuấn gọi cho bảy người anh em kia không được là sự thật, ở đây không tiện nói nhiều hơn.

Vòng fan cp sau bao lâu đã yên ổn bỗng trở nên sôi động trở lại.  Họ bỗng chốc biến thành những tiểu trinh thám, liên tục mở đi mở lại video cùng repo để tìm kiếm manh mối. Những nhân tài như vậy luôn không thiếu, có người nói là thành công rồi, bởi vì giọng điệu của Vưu Trưởng Tĩnh trong câu nói "Không nguyện ý! Đừng có hỏi! Méo thể nào đâu!!" nghe có vẻ rất kiên quyết và đáp lại rất nhanh, nhưng so với câu nói " không thể nào ,không cần hỏi ,không thể nào đâu." lúc ở Đại Xưởng thì rõ ràng đó chính là khẩu khí đùa nghịch thường ngày của anh em họ; lại có người nói Vưu Trưởng Tĩnh còn hỏi ngược lại Ngạn Tuấn có đang nghiêm túc hay không, ai ngờ để anh phát hiện được đang ghi hình nên thử thách thất bại; Bất quá mọi người đều tán đồng với lí do không có sự kết nối nào giữa câu nói của Trưởng Tĩnh với việc thử thách thất bại cả. Lâm Ngạn Tuấn sẽ không bao giờ chấp nhận hình phạt bán manh dễ dàng như thế, nói chi đến chuyện nổ lực làm trò dễ thương.

Fan của Lâm Ngạn Tuấn đã cắt nửa phần đầu của repo để dùng làm tư liệu quảng bá cho cậu, fan của Vưu Trưởng Tĩnh đương nhiên cũng rất bình thản xem như chưa từng thấy đoạn cuối, dù sao tên của anh cũng không xuất hiện.  Chỉ còn lại những chú gà con* mới đặt điều đó ở trong lòng.

* fandom ZDJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro