uno - trường đại học B (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC B
THANH THIẾU BẠCH

(Dựa trên một câu chuyện có thật)

Phần 1

Nguyễn Trọng Đại, sinh viên Y trường Đại học B, một ngày tình cờ gặp được Phan Văn Đức, giảng viên bộ môn N, khoa Y, trường Đại học B, trên giảng đường.

Văn Đức ngoắc tay, ý gọi Trọng Đại lại gần anh.

"Mã số mấy?" - Văn Đức hỏi, anh còn chưa kịp cho Trọng Đại nói năng được câu gì.

"714003"

Anh đi vào phòng, lật lật xấp hồ sơ trên bàn, đó là bảng điểm anh vừa mới chấm xong, trong đó có bài của Đại.

"Tốt đấy" - Anh cười nhếch mép, sau đó đi thẳng đến văn phòng khoa Y, để mặc cậu đứng đó như trời trồng.

"Mày quen thầy đó hả? Giảng viên khoa mình đó." - Thằng Hoàng Đức, bạn thân cậu hỏi han.

"Ờ, mà tao cũng không biết là tao có quen không nữa."

Nguyễn Trọng Đại quen Phan Văn Đức trong một lần tình cờ đi kết bạn facebook dạo.

Đại và Đức đều xuất thân từ trường Đại học T, có điều cậu học gần hết năm 1, thì bị bố mẹ gọi về ôn thi lại, Đại cũng ổn thôi, vốn dĩ cậu cũng chả có hứng thú gì với ngành này mấy, phải nói là cậu chẳng hề hứng thú với bất kỳ ngành nào cả, đi học cho bố mẹ vui thôi.

Thế là cậu về, tập trung ôn luyện trong vài tháng để thi lại đại học. Một ngày rảnh rỗi Đại lên facebook đi kết bạn dạo, tự nghĩ nên kết bạn với đàn anh đàn chị cùng ngành, sau này có gì còn tiện học hỏi. Thế là cậu kết bạn với anh, ồ trùng hợp ghê, anh với cậu còn cùng trường cấp 3 nữa chứ.

"Em nào đây nhỉ?" - Vừa mới gửi lời mời mà Đức đã đồng ý và nhắn lại cho cậu ngay rồi.

"Dạ em là khóa dưới cùng trường cấp 3 với anh này." - Ôi cậu tự thấy mình ngoan quá.

"Vậy hả, sao biết anh mà kết bạn vậy?"

"Em thấy anh học ở trường Đại học T, mà em cũng ở đó nên kết bạn ý mà." - Anh ý là sinh viên khoa Y nhỉ, theo như thông tin cá nhân thì năm sau là ra trường rồi.

"Ừ, em cũng học Đại học T hả? Hay sao?"

"Hầy, mới nghỉ xong ạ. Năm nay em thi lại đại học." - Càng nghĩ càng buồn, vì việc ôn thi mà Đại ốm hẳn đi 5kg, chán thế cơ chứ.

"Thi lại ngành gì?"

"Y ạ, anh cũng học Y đúng không? Nếu em mà đậu thì là đàn em của anh rồi." - Lại nói, tìm đâu được đứa con trai ngoan như cậu cơ chứ.

"Em ngoan thật." - Anh Đức khen Đại này, một câu này của anh khiến Đại cảm thấy vui vẻ cực kỳ, cảm thấy quen được anh cũng tốt thật.

"Ừ, sau này có gì thì bảo anh."

Và thế là hai người chính thức quen biết, Trọng Đại còn biết nhà anh và nhà cậu khá gần nhau, chỉ cách 9km thôi, lại còn học cùng trường từ cấp 3 đến đại học, duyên quá ấy chứ.

----------------------

Tháng cuối cùng trước ngày thi đại học, anh Đức nhắn tin cho cậu.

"Sẵn sàng để thi chưa?" - Anh Đức nhìn thì thư sinh nhưng nói chuyện cứ lạnh lùng ấy nhỉ.

"Chưa anh ơi. Thiếu ngủ quá." - Đại ở nhà nào dám than thở với ai, may thay Đức nhắn tin thì cậu còn nói được vài câu.

"Ngủ trưa đi, lát đi học."

"5 phút thôi."

"Hả?"

"Là ngủ được có 5 phút thôi, lúc nào cũng thế cả." - Quả thực việc ôn thi rất vất vả, dạo này cậu còn ngủ gật trên bàn học nữa.

"Ngủ gì mà 5 phút, hại thần kinh lắm em."

"Sáng còn phải dậy từ lúc 4 giờ, lớp học bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng đấy nhé anh tin được không? Học liền tù tì đến 11 giờ trưa rồi về, chiều đi học môn khác từ một giờ đến 7 giờ tối đấy. Trời ơi là trời."

"Thế mày ở hẳn nhà cô đi cho xong."

"Tranh thủ nghỉ trưa đi, anh đi trực." - Đức vội nói thêm rồi offline ngay, anh phải đi trực ở bệnh viện, còn Đại lại phải tiếp tục xách xe đi học. Giữa cái nắng oi ả của ngày hè, dù là đi học hay đi làm đều khiến người ta mệt mỏi.

----------

Bây giờ Nguyễn Trọng Đại đã là sinh viên trường đại học B, môi trường học tập mới lạ không khỏi khiến cậu nhớ về ngôi trường cũ. Ở nơi này, cậu là anh của mọi người.

Hè năm 2017, anh Đức ra trường, Đại có hỏi anh sẽ làm gì, anh trả lời - "Bí mật"

Vào một ngày đông năm 2017, ngay lúc Nguyễn Trọng Đại bước ra khỏi cửa phòng học thì gặp ngay một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, cậu cúi chào, rồi chạy vội về phía thang máy.

"Vừa rồi là anh Đức, phải không nhỉ?"

Đại lại nghĩ - "Mình đi nhanh như thế, không kịp nhớ mặt anh mất rồi."

Chẳng thể trách cậu được, khi đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, một cách chớp nhoáng.

Hóa ra bí mật của anh là đây, chính là trở thành thầy giáo của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro