IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* : hành động
( ) : suy nghĩ
/ / : nói thầm
Hắn, anh : Wilbur
Cậu, em : Quackity
__________________________________

Cậu ngồi trên lớp, đeo tai nghe và mở một bản nhạc thư giãn.

Anh đã hoàn thành bữa ăn của mình và đi lên lớp.

Wilbur :- Haizz, thằng này khó tán thế...

Wilbur :- Bọn con gái mình chỉ nháy mắt một phát thôi là đổ đứ đừ rồi, haizz

Cậu cúi đầu làm bài tập, bỗng có một người con trai ra bắt chuyện với cậu.

:- Xin chào.

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào người đối diện vừa chào mình.

:- Tôi là Sapnap.

Quackity :- Ừm, Chào Sapnap.

Sapnap :- Tôi tự hỏi, liệu chúng ta có thể làm bạn chứ ?

Sapnap vừa nói vừa mỉm cười.

Cậu đơ người, làm bạn sao ? Có người muốn làm bạn với cậu ?!

Quackity :- Th-thật sao..?
Sapnap :- Hừm, thật chứ ! Sao lại không ?

Sapnap :- Sao nhìn cậu có vẻ lạ vậy ?
Quackity :- Ch-chỉ là.. đây là lần đầu có người chủ động làm bạn với tôi...nên...
Sapnap :- Haha, không sao đâu !
Sapnap :- Xíu nữa học xong, bọn mình lên thư viện chơi nhé ?
Quackity :- Được !

Anh ở ngoài, nhìn cậu nói chuyện với cái tên Sapnap vớ vẩn đó.

Trong lòng anh rực lửa, sao cái tên đó dám ?!

Anh đạp cửa bước vào, bước đi mạnh và dứt khoát. Anh đang thực sự rất giận.

Anh đến bàn của mình và cậu, vỗ vai tên Sapnap đang nói chuyện với Quackity CỦA anh.

Wilbur :- Ê !

Sapnap quay người ra, trả lời anh :
:- Hửm ?

Wilbur :- Biến về chỗ đê, chướng mắt !

Sapnap :- Haha, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy ?

Sapnap :- Thứ nhất, tao đứng ở chỗ của Quackity, thứ hai, mày là cái gì mà bắt tao đi về chỗ ?!

Wilbur :- Ha !
Wilbur :- Mày thực sự đang cầu xin tao đấm vào cái bản mặt râu ria của mày hả ?!

Sapnap :- Ha ! Tao không thèm chấp cái thằng như mày !

Sapnap :- Thôi tạm biệt nhé, Quackity. Tí nữa nhớ ở lại nhé !
Quackity :- Ừ tôi nhớ rồi !

Sapnap tạm biệt cậu và về chỗ ngồi của mình.

Cậu cúi đầu xuống viết tiếp, đây là lần đầu cậu thực sự có một người bạn.

Trên mặt cậu lộ rõ vẻ vui sướng, khiến anh cực kì bực.

Wilbur :- ( sao nó dám léng phéng với thằng khác vậy ?! Hết cái thằng làm ở thư viện rồi thêm cái thằng kia nữa !! )

__________________________________

Cả ngày hôm đó, anh học vốn dĩ đã không vào đầu rồi, giờ còn tệ hơn.

Anh cứ nghĩ đến cái chuyện buổi trưa nay, nghĩ rằng cậu sẽ tuột mất khỏi tay anh.

Cậu thì rất vui vẻ, vì cậu có bạn mới !

Giờ thì cậu có tận 2 người bạn, một là anh Karl, còn hai là Sapnap.

:- Câu này ai trả lời được nào ? Wilbur !

Anh giật mình ngẩng đầu lên.

Wilbur :- Dạ ?

:- Dạ cái gì mà dạ, trả lời nhanh lên !

Wilbur :- Ờm... 6 ạ !

:- Sai bét, anh chắc chẳng bao giờ khá lên được đâu Wilbur ạ..!

Wilbur :- /Haizz, đúng là cái thằng cha nhiều chuyện !! /
_________________________________

Chuông reo, báo hiệu đã đến giờ về.

Sapnap nghe thấy thì chạy luôn xuống bàn của cậu, nói :
:- Quackity !! Đi thôi !
Quackity :- Ừm đi thôi

Khi Sap và cậu chuẩn bị đi khỏi thì anh bỗng dưng lên tiếng.
Wilbur :- Khoan ! Nó hôm nay có lịch dọn phòng với đi mua đồ với tao rồi. Nó không đi cùng mày được.
Quackity :- Ủa tôi-
Cậu chưa kịp nói xong thì anh bịt miệng cậu.

Sapnap :- Cái gì cơ ?! Mày nói điêu vừa thôi !
Sapnap :- Có phải vậy không Quackity..?
Quackity :- Tôi-
Wilbur :- Ừ đúng rồi đấy ! Giờ thì xin phép !

Nói xong anh dắt cậu đi mất, để lại Sapnap đứng đó.

Ra khỏi lớp, anh mới bỏ tay khỏi miệng cậu.

Quackity :- Này ! Cậu làm cái gì vậy hả ?!
Cậu tức giận quát lớn với hắn, hắn vừa làm cậu bỏ lỡ một buổi đi chơi với bạn !
Wilbur :- Cái giề ?! Mày thích ý kiến không ?!
Quackity :- Nhưng rõ ràng tôi với cậu làm gì có cuộc hẹn nào ?!
Wilbur :- Giờ thì có rồi đó !
Quackity :- ....
Cậu cũng đến cạn lời...

Wilbur :- Rồi bây giờ tao với mày về dọn phòng, sau đấy đi ăn xong đi mua đồ.
Quackity :- Nhưng t-tôi không muốn đi với cậu !
Wilbur :- ...

CRACK

Trái tim anh vụn vỡ, sao cậu nói chuyện gây sát thương cao quá vậy..?

Wilbur :- NHƯNG MÀ TAO MUỐN ĐI VỚI MÀY !
Quackity :- H-hả..?

Anh chợt nhận ra mình vừa làm gì, liền nói tiếp

Wilbur :- Kh-không có gì, đừng để ý..!

Mặt anh đã đỏ như trái cà chua, anh quay mặt đi vì không muốn cậu nhìn thấy điều này.

Anh cầm tay cậu, kéo đi về kí túc xá.
__________________________________

Về đến phòng, cậu tự hỏi, phòng sạch sẽ mà có cái gì phải dọn đâu ?

Quackity :- Phòng sạch mà, dọn gì nữa ?
Wilbur :- Hmm, tao không biết !
Quackity :- ...

Wilbur :- Hay bọn mình đổi chỗ đê, tao nằm giường của mày, mày nằm giường của tao !
Quackity :- Bộ cậu bị rảnh hả..?
Wilbur :- Thế mày có làm không thì bảo ?
Quackity :- Kh-không..

Anh bẻ tay làm ra vẻ đáng sợ, hỏi lại một lần nữa
:- Có làm không ?
Quackity :- L-làm thì làm... có gì đâu..

Thế là anh và cậu đổi chỗ cho nhau, cậu thì nằm giường đối diện với giường của mình, tức giường anh. Anh cũng vậy.

Wilbur :- Wtf tại sao đệm giường mày nó êm hơn của tao ??
Quackity :- Tôi không biết.
Quackity :- Mà đệm giường bên này đúng là cứng hơn.

Anh nằm trên giường của cậu, lăn qua lăn lại. Tại vì nó êm hơn hẳn giường của anh, sao nhà trường đối cử bất công quá vậy ?!

Quackity :- Tôi có thể lấy lại gối của mình không ?
Wilbur :- Hmm, không
Quackity :- Nhưng... đó là gối của tôi..?
Wilbur :- Mày nằm gối của tao đê, giường nào phải nằm gối giường nấy !
Quackity :- Thế chúng ta đổi lại-
Wilbur :- Không
Quackity :- ...
Quackity :- Thế còn chăn-
Wilbur :- Không

Wilbur :- Ha ! Sao mày không dùng đồ của tao ấy, đồ của tao nó xịn hơn hẳn mấy thứ này mà ?
Quackity :- Tôi không quen lắm...
Wilbur :- Thì sẽ quen thôi !

Cậu ngồi trên giường hắn, cầm cái gối lên xem xét.
Wilbur :- Bên trong nó là sợi bông gòn cao cấp, còn vỏ ngoài là lụa được dệt từ tơ tằm sang trọng và rất đắt tiền. Hiểu chứ ? Nằm cho cẩn thận á !
Quackity :- Ừm, hiểu rồi.
Wilbur :- Còn cái chăn, nó được làm từ lông cừu được chọn lọc, bên trong ruột của nó là sợi len mạ vàng bốn con chín, nên mày đừng có làm hỏng. Nguyên cái nội tạng của mày cũng không đền được đâu.
Quackity :- Ừm.. hiểu rồi.
Wilbur :- Hiểu rồi thì tốt !

Quackity :- Bây giờ tôi có thể đi chơi với Sapnap chưa ?
Wilbur :- Không ! Mày sẽ không đi với cái thằng đó một lần nào nữa !
Quackity :- Cái gì ?! Tại sao chứ ??
Wilbur :- Mày không cần biết, tao mà thấy mày nói chuyện với nó lần nữa-
Quackity :- CẬU LÀ CÁI GÌ MÀ CẤM TÔI ?!

Cậu nhận ra, bất ngờ vì những gì vừa xảy ra, cậu tự lấy tay bịt miệng mình.

Wilbur :- Mày... quát ai thế ?

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí, cậu sợ điếng người, trợn tròn mắt nhìn anh.

Anh không nằm trên giường nữa, từ từ đứng lên, tiến về phía cậu.

Cậu ngồi xụp xuống sợ hãi, liên tục lùi về sau.

Quackity :- T-tôi xin lỗi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi ! Làm ơn-

BỤP

Wilbur :- Mày cũng gan nhỉ ?

BỤP

Wilbur :- Quát vào mặt tao luôn nhỉ ?

BỤP

Hắn tóm lấy cổ áo cậu nhấc lên, thì thầm :
Wilbur :- /Dám nói vậy lần nữa không/
Quackity :- L-làm ơn...
Hắn thả cậu xuống đất, đứng lên lấy tờ giấy lau máu mũi của cậu dính trên tay hắn.

Wilbur :- Đứng dậy đi, thằng thảm hại.
Cơn đau từ mặt khiến cậu mất đi lý trí, không nghe rõ hắn nói cái gì.
Wilbur :- Tao nói... ĐỨNG DẬY !
Hắn quát, cậu giật mình, lật đật đứng lên.

Hắn tiến đến trước mặt cậu

Wilbur :- Mày có muốn đi chơi với Sapnap nữa không ? Hay anh Karl thủ thư của mày ?
Quackity :- Kh-không, làm ơn...
Wilbur :- Làm ơn ? Mày chỉ biết nói vậy thôi sao ? HẢ ?!
Quackity :- ...
.
.
.
.
Hức
Hức hức

Cậu khóc nấc lên, đây là lần đầu cậu khóc trước mặt người khác.

Wilbur :- Ha ! Khóc đấy hả ?!

Hức hức hức

Wilbur :- Này !

Wilbur :- Nín đi, mày chỉ biết cầu xin và khóc thôi sao ?!

Cậu vẫn cứ khóc, cậu chẳng biết tại sao.

Tại sao, những câu này...
.
.
.
.
.
Sao lại giống Jschlatt thế..?

Cậu ngồi xụp xuống một lần nữa, tay ôm khuôn mặt be bét máu mà khóc.

Wilbur :- Mày... mày làm sao vậy ?

Quackity :- Làm ơn, Jschlatt, làm ơn..!
Wilbur :- Jschlatt ?? Đấy là thằng nào vậy ?!

Cậu ngày càng khóc lớn hơn, hắn không chịu được mà ngồi xuống trước mặt cậu.

Hắn ôm lấy cậu vào lòng, để cậu úp mặt vào vai mình mà khóc.

Hắn vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành, mong cậu sẽ nín đi, và kể cho hắn nghe...

Về Jschlatt

Wilbur :- Nín đi nín đi, Jschlatt không có ở đây. Nín đi..

Cậu đã bình tĩnh lại, điều chỉnh được cảm xúc. Cậu nhìn anh, nói với giọng run run.
Quackity :- T-tôi xin lỗi...
Wilbur :- Không có gì
Anh đứng dậy. Đi tới ngồi lên giường.

Wilbur :- Nói đi.
Quackity :- N-nói gì ?
Wilbur :- Về Jschlatt.
Cậu nghe vậy thì giật mình, đôi mắt lại rưng rưng.

Wilbur :- Ấy ấy, đừng có khóc tiếp ! Mày không muốn kể cũng được.
Wilbur :- Bọn mình đi mua đồ nhé haha.
Anh cười trừ.

Anh cũng chẳng biết tại sao ban nãy mình vừa quát cậu, mắng cậu, đấm cậu các kiểu. Mà bây giờ...

Có khi vì, anh vừa thấy cậu khóc chăng ?

Anh nhìn cậu khóc, anh cũng đau lắm. Vậy tại sao anh lại đánh mắng cậu ? Chả lẽ đó là cách yêu thương của anh ?

Wilbur :- Nhưng mà trước tiên thì tao phải thay cái áo ướt nhẹp này ra đã.

Anh thay một chiếc áo khác. Tiến đến chỗ cậu, cậu vẫn đang ngồi đó.

Mặt cậu tèm lem, nào thì máu mũi, nào thì nước mắt.

Wilbur :- Mặt mày nhìn ghê quá ! Lau mặt đi !
Anh đưa cậu cái khăn, cậu cầm lấy và đưa lên mặt lau.

:- Đứng dậy đi
Anh đưa tay ra, cậu ngẩng đầu, nắm lấy bàn tay ấy và đứng dậy.

Wilbur :- Tao không biết cái thằng Jschlatt là ai, nhưng bây giờ chúng ta đi mua đồ.
Wilbur :- Thứ đó có làm mày khá lên không..?
Quackity :- ...
__________________________________

Mong các bạn đóng góp ý kiến <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro