trương dương đích ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯƠNG DƯƠNG ĐÍCH ÁI TÌNH

张扬的爱情

LÃNH YẾT UYỂN TỬ

冷轧卷子

Thể loại:Ấm áp văn, 1x1, hiện đại văn, HE

Độ dài: 15 chương

Nhân vật: Lâm Ninh x Trương Dương

EDITOR: MAI_KARI

BETA: KAORI0KAWA

BETA-READER: TINY

VĂN ÁN

Trương Dương và Lâm Ninh bất ngờ gặp nhau trong hội trường ngày khai giảng, vốn chỉ đơn giản là cuộc gặp mặt tình cờ, tối đa lắm cũng chỉ là tình bạn đơn thuần giữa 2 thanh niên thuần khiết! Thế nhưng ai biết cái người nào đó lại thích uống rượu chứ! Uống say rồi tính cách cũng biến đổi khác hẳn luôn! Khi thay đổi thì cứ thích ôm ôm ấp ấp! Vì vậy... Trên đời này làm gì còn tình bạn thuần khiết giữa hai thanh niên tồn tại nổi nữa...

Bản thân tôi không biết viết văn nhá, đây là câu chuyện về băng sơn công cùng... À... một bình thường đã không đứng đắn, khi uống say lại càng không đứng đắn hơn thụ...

Diễn viên chính: Trương Dương, Lâm Ninh / Diễn viên phụ: Chu Đình

CHƯƠNG 01

GẶP NHAU

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Trong đại sảnh hội trường J, lúc này đại diện cho tân sinh viên bên học viện Y, Trương Dương, đang dõng dạc phát biểu bài diễn thuyết, bài đọc dài ngoằng đó, lại dùng ngữ điệu đặc biệt, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú sinh động của anh, khiến các tân sinh viên vẫn còn ngây ngô ngồi nghe phía dưới càng thêm sùng bái, lại thêm cảm khái. Nghe anh đẹp trai diễn thuyết quả nhiên so với ông hiệu trưởng già kia nói càng khiến mình thêm hăng hái, mấy nữ sinh phía sau càng kích động, trong lòng bàn tay nắm chặt lại tất cả đều là mồ hôi, quá đẹp trai, quá đẹp trai, một người lớn lên vừa đẹp trai lại có học thức thật là người bình thường sao?

"Bài phát biểu của tôi đã kết thúc, cám ơn mọi người!" Trương Dương tiêu sái khom người chào, liền xoay người xuống bục chủ tịch.

"Tốt, cám ơn bài phát biểu của bạn Trương Dương, tin rằng toàn bộ các sinh viên của học viện Y đã nghe thấy câu nói của bạn trương Dương 'Hành y cứu đời, cứu người' đều có cảm xúc ha! Đây chính là tinh thần mà tất cả bác sĩ tương lai các bạn phải chuẩn bị sẵn! Haha, không nói nhiều nữa, tiếp theo xin mời đại diện tân sinh viên học viện Luật bạn Lâm Ninh lên bục phát biểu! Mọi người vỗ tay!" Người chủ trì vỗ tay xong rồi nhẹ nhàng bước xuống.

Rất nhanh từ bục chủ tịch một người thanh niên mặc âu phục đen chậm rãi đi lên, khác hẳn với Trương Dương sinh động, tiêu sái tùy ý, người này mang nét lạnh lùng nghiêm nghị lại trầm lắng. Khuôn mặt như tượng điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra lạnh lùng khiến người khác tránh xa, chiếc mũi cao thẳng khiến cả người y nhìn qua tinh thần mười phần.

Nhất là vóc người tỉ lệ hoàn hảo thon dài, vừa lên liền khiến toàn bộ các cô gái phía dưới say mê, thế nên trên rất nhiều khuôn mặt nữ sinh đều thay đổi, từ bên Trương Dương lập tức nhảy xuống phục tùng dưới chân y!

Trương Dương ngồi ở ghế trên chống cằm mang ý tứ hàm xúc bất minh đánh giá người thanh niên trên bục, khí thế mở màn đến thế, không biết bài phát biểu đặc sắc đến mức nào nữa đây? Chỉ thấy người thanh niên kia đứng trước microphone, trước ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người mở miệng nói: "Như trên, cám ơn!" Bốn chữ lạnh như băng nhất thời vang vọng hội trường, sau khi Lâm Ninh nói xong liền cúi chào 90 độ theo đúng chuẩn rồi tiêu sái xuống bục chủ tịch, chỉ để lại trên bục chủ tịch trống trải có một đám quạ đen bay qua.

Khuỷu tay Trương Dương trượt, cả người ngồi trên ghế lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Tôi khinh! Gì mà như trên! Toàn bộ người ở phía dưới hiển nhiên đều có cùng phản ứng với Trương Dương, tất cả đều mặt như si ngốc mà nín lặng.

Cũng may người chủ trì phản ứng rất nhanh, ngây người xong liền bước lên bục chủ tịch: "Haha! Bạn Lâm Ninh thật là hài hước nha, đây chính là cảm nhận sâu sắc của bạn ấy khi nghĩ các bạn nghe phát biểu lâu vậy chắc chắn rất phiền chán, cho nên mới ngắn gọn đến vậy, lời ít mà ý nhiều ha! Haha, thực là một người bạn biết săn sóc, quan tâm đến bạn bè mà! Nếu vậy tôi cũng không nói nhiều nữa, đến đây kết thúc! Toàn bộ tân sinh viên đều đã phát biểu xong, chúng ta vỗ tay chào mừng toàn bộ tân sinh viên lần thứ hai lên bục nhận học bổng của nhà trường. Mọi người vỗ tay nào!"

"Này! Tôi nói cậu chính là đạo văn đó nha! Gì mà như trên chứ? Tôi không hiểu một sinh viên Luật như cậu cần gì phải hành y cứu đời hả?" Trương Dương đứng trên bục chủ tịch thấp giọng nói với người thanh niên lạnh như băng đứng bên cạnh mình.

Thanh niên kia quay đầu liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt không cảm xúc rồi lại quay đầu đi, dường như chẳng thèm để vào tai lời anh nói. Trương Dương cũng không tức giận, có chút buồn cười quan sát y, vừa định nói gì đó thì thấy thầy giáo phát học bổng đi tới. Vì vậy không nói nữa, đợi khi cúi chào cám ơn vị thầy giáo, định quay qua nhìn y, thì đã không thấy bóng người nữa rồi.

HẾT CHƯƠNG 01

Mục lục 

CHƯƠNG 02

GẶP LẠI

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Học viện Y là một khu học viện độc lập nằm ở bên ngoài tòa nhà chính, bên trong chỉ có một tòa nhà dành riêng cho học viện y, cho nên trên cơ bản toàn bộ sinh viên học viện Y không có việc gì thì sẽ không đến tòa nhà chính, trừ phi có môn học tự chọn phải học ở đó. Trương Dương phải đi mất nửa ngày mới có thể tìm được phòng học truyền thông 304 tầng 2 khu A trong tòa nhà chính, đây là phòng để học môn nghiên cứu tâm lý mà anh đã chọn.

Do trên đường đi có chút nhầm lẫn, nên lúc đến được phòng học thì bên trong đã bắt đầu vào tiết, vì vậy Trương Dương đành len lén từ cửa sau mà vào, vừa vặn thấy trước mặt có chỗ trống liền ngồi xuống. Vừa chuẩn bị lấy tập vở ra thì thấy bên cạnh có quyển tập, trên bìa mặt còn viết hai chữ cứng cáp hữu lực: Lâm Ninh.

Hả? Trương Dương chậm rãi nghiêng đầu nhìn chủ nhân quyển tập đó, con ngươi đạm mạc vẫn không mang theo tình cảm gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bảng đen phía trước, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mũi cao thẳng cùng cằm hơi ngước lên đó khiến Trương Dương có chút quen thuộc. Có thể y chú ý thấy có người cứ nhìn chằm chằm mình, nên Lâm Ninh nghiêng nghiên đầu hướng tầm mắt nhìn Trương Dương.

"Là cậu à?" Trương Dương cười cười, "Có nhận ra tôi không?"

Lâm Ninh nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói: "Không nhận ra" rồi quay đầu nhìn bảng đen.

Trương Dương cũng chẳng để ý đến thái độ của y, nhún vai cười nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, thế nhưng hiện tại làm quen cũng không muộn mà, tôi là Trương Dương."

"Tôi không có hứng thú." Lâm Ninh nhàn nhạt nói ra mấy chữ tiêu diệt toàn bộ nhiệt tình của Trương Dương.

"Haha, hứng thú có thể chậm rãi bồi dưỡng mà!" Trương Dương liều chết không buông tha, vì vậy tiết học đó liền kết thúc với Trương Dương nhiệt tình và Lâm Ninh lạnh lùng.

Thằng quỷ này thiếu muối quá đi! Trương Dương ngồi ở chỗ cũ nhìn bóng lưng cao ngất của Lâm Ninh dần đi xa có chút khó xử. Thế nhưng nó lại khiến tâm tình muốn đùa cợt của Trương Dương nổi lên, vô cùng chờ mong ngày nào đó có thể chọc y cười, vậy chẳng biết cảm giác thành tựu cao đến mức nào!

Do môn thể dục Trương Dương chọn là môn cầu lông, mà sân cầu lông lại nằm ngay tòa nhà chính, cho nên tiết thể dục phải chạy tới sân tập ở đó. Đang khởi động, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, người đang chạy bộ trên bãi tập kia không phải Lâm Ninh thì còn là ai nữa. Trương Dương chạy tới định bắt chuyện với y, nhưng lúc tiếp cận y thì lại trượt chân.

Vì vậy trên bãi tập lại xuất hiện biến cố bất ngờ, trong lúc Lâm Ninh đang chạy rất nhanh, bỗng nhiên từ bên cạnh có một người ào tới đụng vào y. Lâm Ninh vốn có thân hình cao lớn lại đang chạy nhanh, vì vậy theo quán tính đã đụng người đó đẩy ra bên ngoài.

"Tôi khinh!" Trương Dương quát to một tiếng, lăn tròn một vòng trên bãi tập.

Lâm Ninh nhanh chóng chạy tới đỡ anh, "Cậu không sao chứ?"

Trương Dương cầm cái chân bị chảy máu, méo mó nghiêm mặt hừ nói: "Cậu nhìn xem vậy có tính là có gì hay không?"

Lâm Ninh không nói hai lời liền cõng Trương Dương cũng cao không thua gì y chạy vào phòng y tế, không hề ngừng nghỉ, không hề thở dốc, đây là thể lực quỷ gì vậy trời, trong lòng Trương Dương âm thầm suy nghĩ.

"A! Bác sĩ nhẹ tay chút! Đau!" Trương Dương nhìn vị bác sĩ ra tay không chút lưu tình nào, nhe răng nhếch miệng kêu to!

"Miệng vết thương của cậu có lẫn cát, nếu không sửa sạch, sẽ bị nhiễm trùng!"

"Được được, thầy cứ tiếp tục!"Trương Dương không thèm nhìn nữa, mà quay đầu nhìn đầu sỏ gây nên chuyện kia, bất đắc dĩ trợn tròn mắt. "Tôi có ý tốt định tới bắt chuyện với cậu, vậy mà cậu lại đánh tôi bay ngược vậy hả?"

Lâm Ninh nhàn nhạt nhìn anh nhìn hắn một cái, dùng giọng nói chẳng có chút hối lỗi nào xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không thấy cậu."

"Hiện tại chân tôi biến thành như vậy chắc cậu thấy được phải không?" Trương Dương lẽ thẳng khí hùng chất vấn.

"Ừ."

Trương Dương khoanh hai tay trước ngực, làm ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí: "Vậy giờ cậu tính sao?"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm!" Thanh âm Lâm Ninh trầm thấp tràn ngập từ tính, sau này khi Trương Dương nhớ lại thời điểm khi Lâm Ninh nói ra câu đó, quả thực đẹp trai ngây người!

HẾT CHƯƠNG 02

Mục lục

CHƯƠNG 03

CHU ĐÌNH

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Tuy rằng nói chỉ là trầy da, thế nhưng do diện tích bị thương khá lớn, cho nên vẫn tính có chút nghiêm trọng. Vì Trương Dương ở ngoài trường, cho nên mỗi ngày Lâm Ninh đều phải chạy xe đạp chở anh đi học.

"Haha! Cậu quả thật khí phách nha! Mỗi ngày bắt cậu thức sớm ngủ trễ để chở tôi đi học quả thật tôi có chút xấu hổ!" Trương Dương khó có dịp khách khí.

Lâm Ninh yên lặng đưa thuốc cho anh xong, thu dọn đồ chuẩn bị quay về trường. "Tôi đi!"

"Ê, chờ một chút." Trương Dương nhảy lò cò chạy tới nắm lấy y. "Tôi mời cậu ăn cơm, sát vách có một quán lẩu cay rất ngon đó."

"Lẩu?" Lâm Ninh nghi hoặc nhìn chân anh.

Trương Dương dường như không có việc ấy khoác lên vai y, "Đừng có nhìn tôi như vậy, dù sao tôi cũng học y mà, hiện tại có thể ăn gì không thể ăn gì, tôi khẳng định biết rõ hơn cậu! Không có việc gì, đi mau đi mau, chết đói mất!"

Quán lẩu do nằm ở ngoài trời cũng rất lạnh cho nên cũng không nhiều người lắm, nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng tới khẩu vị của Trương Dương. Chỉ thấy anh cứ một đũa lại một đũa gắp đồ trong chiếc nồi lẩu sôi sùng sục đỏ rực kia bỏ vào miệng, vừa ăn vừa đổ mồ hôi. Mà Lâm Ninh diện vô biểu tình ngồi ở đối diện chỉ uống nước, không hề động chiếc đũa.

"Đừng có tỏ vẻ như thế, ăn có một bữa làm ra bộ dáng nghiêm túc đến thế làm gì! Cùng nhau ăn đi! Tôi nói cho cậu nghe cái quán lẩu này cũng có tiếng lắm trong vùng này đó nha, nhất là món lẩu cay! Tuyệt đối cay!" Trương Dương gọi thêm hai phần đồ uống, thấy Lâm Ninh vẫn ngồi yên, liền gắp vài miếng thịt dê nấu chín đưa đến miệng y nói. "Nào, Tiểu Ninh Ninh, há mồm ~"

Lâm Ninh nhìn miếng thịt dê rồi lại nhìn Trương Dương, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa nãy giờ mình không hề động tới gắp một miếng thịt trong nồi bỏ vào miệng.

Trương Dương đem miếng thịt vốn dĩ định đút cho Lâm Ninh bỏ ngược lại vào miệng mình, vừa ăn vừa hỏi: "Thế nào? Ngon không?"

Lâm Ninh vẫn như cũ trầm mặc không nói, nhưng khuôn mặt lại có chút đỏ ửng kỳ lạ. Trương Dương thấy y cứ liên tục nuốt nước bọt, bỗng nhiên ý thức được cái gì: "Cậu không thể ăn cay được sao?"

Lâm Ninh giương mắt liếc anh một cái, liền diện vô biểu tình cầm lấy ly nước uống liên tục.

"Haha, cậu thật là, không thể ăn cay được thì cứ nói, sao lại nghẹn thành như vậy! Tôi nói cậu này, cậu càng chịu đựng càng thấy cay thôi, nếu không muốn khó chịu, phải đưa đầu lưỡi ra ngoài để hứng gió! Hahaha, cậu vui tính thật đó!" Trương Dương cười đến hết sức vui mừng, còn muốn trên chọc y vài câu thì có người gọi anh.

"Trương Dương!" Giọng nữ thanh thúy vang lên trong quán lẩu trống trải, lại có chút cao vút.

"Hả?" Trương Dương nghi hoặc quay đầu, thấy rõ người gọi liền cười chào hỏi. "Sao trùng hợp vậy Đình Đình! Ăn không, tới đây cùng nhau ăn!"

Đó là một cô gái tóc dài, vóc người cao gầy, khuôn mặt đẹp, là một mỹ nhân tiêu chuẩn. Mỹ nhân cười dịu dàng đi tới chỗ họ. Chỉ vừa ngồi xuống liền giật lấy đũa trong tay Trương Dương tức giận nói. "Cậu còn dám ăn cay hả? Không biết kiêng cữ sao?"

"Haha, không có việc gì! Mình ăn từ nhỏ tới lớn, cay vậy có tính là gì!" Trương Dương liền đưa tay lấy đũa trong tay cô.

Chu Đình chợt giấu đũa sau lưng mình, "Vậy cũng không được, cuối tuần đã có buổi hội ái hữu rồi, đến lúc đó cậu ăn bị hỏng giọng, mình phải đi tìm ai? Cho nên..." Nói xong liền đặt mạnh đũa lên bàn ra lệnh: "Không được phép ăn!"

Trương Dương chỉ hiền lành cười cười, gật đầu phụ họa. "Được được, mình không ăn là được rồi chứ gì! Thế nhưng sao cậu ở đây? Cũng tới ăn lẩu à?"

Mỹ nữ liếc mắt nhìn Trương Dương sẵng giọng: "Mình biết rõ cậu là người không tự giác được mà! Mình đi dạo phố đối diện, vừa vặn thấy cậu ở đây định tới bắt chuyện! Không nghĩ tới cậu lại trốn ở đây lén ăn cay!"

"Được rồi, được rồi, mình sai rồi! Lần sau không dám nữa!" Trương Dương đang cùng cô cười haha, quay đầu thấy Lâm Ninh cau mày, dường như vẻ mặt không vui. Chẳng lẽ là trách mình không giới thiệu mỹ nữ cho y, nhanh lên chóng chỉ tay về phía Lâm Ninh giới thiệu với Chu Đình. "À, được rồi, quên giới thiệu cho cậu, đây là bạn mình Lâm Ninh." Lại chỉa chỉa Chu Đình. "Đây là bạn học tôi, Chu Đình!"

"Hân hạnh!" Chu Đình tự nhiên đưa tay qua chào hỏi.

Nhưng Lâm Ninh lại gật đầu rồi tự mình tiếp tục ăn uống, hoàn toàn bỏ mặc mỹ nhân qua một bên. Chu Đình không hiểu nhìn Trương Dương, trên khuôn mặt động lòng người kia mang chút ủy khuất.

"Haha, cậu đừng để ý, cậu ta là vậy đó! Cậu ta không nắm tay cậu, vậy mình bắt tay cậu nhé! mình có thể xem là đẹp trai hơn cậu ta đó." Trương Dương cười hì hì giảng hòa, đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang lơ lửng trong không trung của Chu Đình.

Chu Đình vỗ tay anh, cười sẵng giọng: "Tới địa ngục đi, lưu manh!"

HẾT CHƯƠNG 03

Mục lục

CHƯƠNG 04

NGỦ

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Lúc đi ra từ quán lẩu, trời cũng đã tối đen. Trương Dương ngồi ở yên sau xe đạp của Lâm Ninh thỏa mãn đá đá chân, chỉ là Lâm Ninh từ hồi nãy gặp mặt Chu Đình sắc mặt đã căng ra rồi, dường như ai thiếu nợ mà không trả vậy.

Trương Dương lại không hề lạ gì thái độ của y, cho nên cũng không thấy kỳ quái chỗ nào, thấy rạp chiếu phim đang treo poster bộ phim mới nhất hiện nay《Họa Bì 2》, liền đẩy đẩy Lâm Ninh đang đạp xe phía trước: "Dừng lại, dừng lại."

Lâm Ninh không chút hoang mang ngừng xe, quay đầu lại nghi hoặc nhìn anh. Trương Dương chỉ chỉ rạp chiếu phim: "Vừa rồi tôi mời cậu ăn lẩu, giờ tới phiên cậu mời tôi xem phim."

Phim này 8 rưỡi mới bắt đầu chiếu, chờ hai người xem xong phim thì cũng hơn 11h khuya, Lâm Ninh nhìn đồng hồ nhíu nhíu mày, đã qua giờ đóng cửa phòng ký túc xá rồi. Trương Dương biết y đang lo lắng việc gì, liền vỗ vỗ bờ vai y: "Không cần lo, Tiểu Ninh Ninh, có tôi ở đây mà, đến chỗ tôi ngủ đi! Ngày mai sẵn tiện chở tôi đi học luôn! Cậu cũng không cần sáng sớm đến rước tôi, tốt hơn nhiều!"

Lâm Ninh nhìn anh một cái, liền yên lặng dắt xe đạp chạy tới hướng nhà Trương Dương, tới nhà rồi rất tự nhiên mà rửa mặt tắm rửa, Trương Dương nhìn Lâm Ninh mặc áo ngủ của anh thì trêu chọc: "Haha! Với vóc người của cậu, áo ngủ của tôi lại như trở thành một bộ dạng mới vậy! Cậu mặc chẳng khác gì âu phục cả!"

Lâm Ninh không để ý tới sự trêu chọc của anh, ngồi vào sofa chuẩn bị nằm xuống, Trương Dương kéo y: "Sao lại ngủ trên sofa, giường tôi hơn 2m, có thêm cậu không thành vấn đề!"

Quả nhiên trong phòng ngủ không lớn của Trương Dương ngoại trừ một TV còn có một cái giường rất to, Trương Dương vừa thấy nó liền sung sướng lăn đi vào, "Oa, rốt cục cũng nằm xuống giường rồi!" Lăn qua lăn lại thấy Lâm Ninh đứng ở bên giường, anh chịu không nổi phải kéo y, "Nằm xuống đi, cứ ngủ thoải mái!"

Ai biết Lâm Ninh dường như đang suy nghĩ gì đó, Trương Dương lôi kéo y mạnh một cái lại khiến y lảo đảo, cả người thuận thế ngã đè lên người Trương Dương. Hai người thoáng cái đều trố mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương. Thân thể chặt chẽ thiếp hợp dường như bắt đầu có chút nóng, một khí tức kỳ dị bắt đầu lan tràn trong phòng.

"Này, mau đứng lên, cậu nặng quá!" Trên mặt Trương Dương hiện lên một tia đỏ ửng khả nghi, giãy dụa đẩy Lâm Ninh trên người mình. Lúc này Lâm Ninh mới như tỉnh lại từ trong mộng đứng lên từ người anh, nhìn anh một cái rồi chui vào ổ chăn. Trương Dương yên lặng thở phào nhẹ nhõm, cũng chui vào ổ chăn yên lặng nằm, hai người trong lúc đó lần đầu tiên xuất hiện tình cảnh xấu hổ không thể nói nên lời.

"Là bạn gái cậu sao?" Im lặng một hồi, Lâm Ninh mạc danh kỳ diệu phun ra một câu như thế.

"Ai cơ?"

"Cô gái kia!"

Đại não Trương Dương vòng vo nửa ngày mới nghĩ ra người mà y nói là Chu Đình. "Cậu nói Chu Đình sao? Sao lại có khả năng! Cô ta tôi chịu không nổi đâu! Cô ta là cộng tác của tôi đó. Nói đến vụ này, cuối tuần học viện bên tôi cùng hệ ngoại ngữ có hội ái hữu, lúc đó tôi sẽ lên sân khấu biểu diễn đó, cậu có muốn tới xem hay không?"

"Không có hứng thú!" Lâm Ninh nói xong liền khép lại con mắt, ngủ.

"Biết cậu sẽ nói vậy mà, nếu cậu không đến sẽ là tổn thất của cậu thôi, tôi hát nghe rất êm tai đó!" Trương Dương trở mình đối mặt với y hăng hái bừng bừng tuyên truyền.

"..."

"Hứ! Không có chút nhiệt tình!" Trương Dương lại trở mình, đưa lưng về phía y từ từ tiến vào mộng đẹp.

XXXXXXXXXXXX

"Uhm..." Trong mơ hồ Trương Dương cảm giác được có người đang nhẹ nhàng di chuyển tay chân của mình, giãy dụa mở mắt liền thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Lâm Ninh đang kéo tay chân mình đang quấn chặt lấy người y. Trương Dương liền giật mình nói: "Haha, xấu hổ, tướng ngủ của tôi không đẹp cho lắm."

Lâm Ninh yên lặng xoa xoa cái đùi bị anh đá lúc nửa đêm, liền đứng dậy cởi áo ngủ mặc quần áo. Trương Dương vừa thấy cơ thể y liền nhào tới sờ soạng một chút, vừa sờ vừa khen: "Woa! Cơ thể của cậu sao luyện ra được vậy, sao tôi luyện tập mà không ra được hiệu quả thế này!"

"Không biết." Lâm Ninh bị anh sờ khiến cả người căng ra, vô ý thức nắm chặt hai lòng bàn tay. Bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể có cỗ nhiệt khí kỳ lạ bắt đầu trào lên, liền vội vã mặc quần áo chạy vào toilet.

"Chỉ sờ chút thôi mà, chạy gì chứ! Đồ hẹp hòi!" Trương Dương không phát hiện thấy sự khác lạ của y, lầm bầm rồi cũng mặc quần áo.

HẾT CHƯƠNG 04

Mục lục 

CHƯƠNG 05

TIỆC TỐI

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

"Trương Dương, cậu nhanh chút đi! Kế tiếp chính là hai bọn mình trình diễn đó." Chu Đình lo lắng hối thúc.

"Biết rồi! Lập tức tới đây!" Trương Dương nhìn gương vừa chải tóc vừa thuận miệng đáp lời, bỗng nhiên trong gương nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Trương Dương hài lòng cười quay đầu lại nói: "Không phải cậu nói không có hứng thú sao? Sao tới rồi?"

"Đi ngang qua!" Khuôn mặt Lâm Ninh lạnh lùng nghiêm nghị có thể vì bị tâm tình vui vẻ của Trương Dương lây nhiễm, lúc này nhìn qua nhu hòa rất nhiều, khóe miệng luôn luôn buộc chặt như ẩn như hiện dường như giương lên một chút.

Trương Dương cũng không đâm chọc y làm gì, nếu y nói đi ngang qua thì cứ xem như đi ngang qua đi! Cười hì hì đưa khuỷu tay đặt lên vai y, "Vậy làm lỡ thời gian của cậu rồi, phía trước hảo hảo thưởng thức giọng hát tuyệt vời sắp tới đi, thế nào?"

"Ừ!"

XXXXXXXXXXXXX

Dưới ngọn đèn Trương Dương một thân đồ đen, có thể nhờ trang điểm mà nhìn qua càng thêm gợi cảm, khuyên tai ngân sắc dưới ngọn đèn càng thêm lóe ánh sáng ngọc quang mang, có thể khiến cả người tăng thêm xinh đẹp. Cùng Chu Đình một bộ quần áo y chang như vậy quả thật chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ điển hình, hai người vừa lên sân khấu, dưới sân khấu đầy tiếng vỗ tay cùng hò hét âm hưởng.

Hát ca khúc cũ của Thái Y Lâm cùng Đào Triết "Marry me today" (1), nhưng bài hát xưa có cái tốt của bài hát xưa, mọi người ai cũng lẩm nhẩm hát theo được. Mà giọng hát hoàn mỹ của hai người phối tích cực kéo, bầu không khí của hội trường thoáng cái đạt được cao trào. Nhưng tầm nhìn của Lâm Ninh một mực đặt trên người Trương Dương, con ngươi lãnh đạm lộ ra ôn nhu bình thường tuyệt đối không thấy được, nhưng mà khi nhìn thấy Trương Dương nắm tay Chu Đình thì vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên nhíu chặt lại, đứng lên bước ra hội trường.

Đến tận khi hai người xuống sân khấu, khán giả phía dưới vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí hưng phấn hồi nãy. Trương Dương vừa xuống liền đi tìm Lâm Ninh, nhưng trước sau đi một vòng cũng không thấy người đâu, mới vừa lấy ra điện thoại di động muốn gọi thì Chu Đình chạy tới.

"Bài hát hồi nãy rất hay nha!"

"Đó là đương nhiên! Không ảnh hưởng đến Chu tiểu thư cậu chứ?"

"Có thật không đó, được rồi, một lát còn phải liên hoan nữa, đi tẩy trang thôi." Chu Đình nói xong liền tẩy trang. Trương Dương vừa nghe liền cất điện thoại rồi đi tẩy trang, không nói thì thôi, vừa nhắc tới thì lại cảm thấy đống hóa trang trên mặt mình càng thêm khó chịu.

XXXXXXXXXX

Lâm Ninh đang chuẩn bị tắt điện thoại di động nghỉ ngơi, điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn màn hình người liên hệ là Trương Dương liền vội vàng bắt máy. Sau đó liền nghe được bên kia điện thoại là tiếng kêu hàm hồ của Trương Dương: "Tiểu Ninh Ninh... tới, đón anh cậu nào, quay về... về nhà!"

Vừa nghe là biết đã uống say, Lâm Ninh bỗng nhiên có chút lo lắng, liền nhanh lên vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Cậu ở đâu?"

Trương Dương hàm hồ báo địa chỉ rồi không có tiếng nữa, Lâm Ninh cầm bóp tiền nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá tới chỗ Trương Dương chỉ. Tới quán bar liền thấy Trương Dương đang nằm trên sofa ngủ, bên cạnh không chỉ có Chu Đình đang ngồi mà còn thêm một cô sinh viên khác, Lâm Ninh đi tới gật đầu chào Chu Đình xem như hỏi han rồi cúi người ôm Trương Dương lên.

Chu Đình đi tới nói với y: "Cậu ấy uống rất nhiều, nếu không để mình đi mua chút đồ giải rượu, cậu chờ đây chút nhé!"

"Không cần! Hẹn gặp lại!" Nói xong ôm Trương Dương ra quán bar.

Trên đường trở về Trương Dương đã bắt đầu say khướt, nói hồ ngôn loạn ngữ, lại càng đưa tay sờ soạng bậy bạ, khiến một người có định lực tốt như Lâm Ninh cũng bị anh khiến cho vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc vừa vào nhà lại ói thêm một trận, ói đến mức khiến quần áo của anh cùng Lâm Ninh đều thối hoắc.

Lâm Ninh lấy cái chìa khóa của anh tiến vào nhà thẳng tới toilet, cởi sạch quần áo hai người rồi ôm Trương Dương cùng nhau ngồi vào bồn tắm lớn. Y bị bệnh khiết phích, cho nên mặc kệ dù là mùi trên người Trương Dương hay trên người mình y cũng không chịu nổi. Nhưng bồn tắm lớn này không lớn, hai người thanh niên ngồi ở bên trong chỉ có thể một người ôm một người dính vào nhau ngồi một chỗ, vốn vậy đã quá mức rồi, ai biết Trương Dương vào bồn tắm lớn rồi càng còn không thành thật, vừa vặn vẹo người mê sảng nói.

"Cậu đừng động!" Thanh âm Lâm Ninh áp lực có chút khàn khàn.

Lâm Ninh nói chưa dứt lời, thì Trương Dương càng thêm vặn vẹo, còn vừa động vừa nói: "Hứ, dựa vào điều gì! Tôi cứ thích động đấy, động!" Có thể là cảm giác được phía sau có cái gì đang dựng dậy, liền mơ mơ màng màng đưa tay sờ sờ.

"Whiz!" Lâm Ninh hít sâu một hơi, nhanh chóng cầm chặt lấy tay Trương Dương lại. Lại mở vòi hoa sen dùng nước lạnh vọt mạnh trên người mình, có thể do những giọt nước ấy văng trúng người Trương Dương như đang mưa, thấy anh hét to một tiếng liền xoay người ôm lấy thân thể nóng rực của Lâm Ninh.

"Lạch cạch!" Vòi phun trong tay Lâm Ninh rớt xuống bồn tắm lớn, cả người đóng băng một cử động nhỏ cũng không dám. Y cảm giác được rõ ràng một giọt mồ hôi từ trán mình rơi xuống bồn tắm lớn, cả người căng ra dường như dây đàn căng sắp đứt. Ai biết được Trương Dương dường như nghĩ hỏa lò này chưa đủ nóng, lại dùng sức vặn vẹo kề sát thân thể Lâm Ninh.

HẾT CHƯƠNG 05

(1) Marry me today (Jolin Tsai & David Tao) – 今天妳要嫁给我 (蔡依琳&陶喆)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6CGzU0ve7ro

Mục lục 

CHƯƠNG 06

SAY RƯỢU

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Lâm Ninh nghĩ nếu cứ tắm tiếp, ở đây có khả năng biến thành hiện trường phạm tội quá, nên liền đem Trương Dương ra, lau khô rồi đặt lên giường, bản thân chạy vào toilet đi giải quyết vấn đề nóng người ở dưới. Lúc trở lại phòng thì đã thấy Trương Dương nằm ngã chỏng vó ở trên giường, áo ngủ trước ngực bị mở ra, hình dạng sắc hương đó đủ khiến Lâm Ninh phải chạy vào tolet lần thứ hai.

Tiến lên đắp chăn lại cho anh, nhìn thấy đồng hồ biết ký túc xá đã đóng cửa, xem ra tối này chỉ có thể ngủ ở đây, liền chui vào ổ chăn. Trương Dương có lẽ này giờ nằm ngủ cảm thấy có chút lạnh, nên vừa cảm nhận được có người nằm xuống bên cạnh liền cọ người tới, sau đó tay chân ôm lấy Lâm Ninh.

Lâm Ninh bất đắc dĩ nhìn anh chẳng khác gì bạch tuộc quấn lấy người mình, ép buộc chính mình nhắm mắt lại, tâm không tạp niệm mà ngủ. Trong lúc mơ hồ bỗng nhiên cảm thấy cổ có chút ngứa, Lâm Ninh giật mình tỉnh lại, mới phát hiện Trương Dương đang dùng đầu lưỡi liếm cổ mình.

"Ha...!" Lâm Ninh thoải mái hít vào một hơi, luống cuống tay chân nhanh chóng đẩy anh ra, ai biết Trương Dương lại không nghe lời, không thả ra lại càng ra sức cắn cổ y, không chịu bỏ. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Ninh dứt khoát kéo lấy đầu anh, hôn lên cái miệng không an phận của anh.

"Uhm..." Trương Dương bị y hôn như thế, hình như đã tìm được mục tiêu, liền không quan tâm đó là miệng của Lâm Ninh cứ thế mà gặm bậy.

Lâm Ninh bị anh chủ động đáp lại khiến bản thân khống chế không được nữa, khó kìm lòng nổi ôm lấy anh tiếp tục nụ hôn vừa sâu sắc vừa ôn nhu này. Sau đó một đường theo cổ Trương Dương trượt xuống, nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của anh, hai tay lướt qua xoa nhẹ da thịt nhẵn nhụi, khiến anh run rẩy. Đang trong tình dục hưng phấn, bỗng nhiên nghe tiếng Trương Dương kêu lên một tiếng sát phong cảnh: "Khát ~~~" nói xong còn nuốt nước bọt liên tục.

Lâm Ninh chợt dừng lại, nhìn hình dạng khó chịu vì khát của anh, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy rót ly nước cho anh, sau đó đỡ anh ngồi dậy uống. "Ha ~~~" Trương Dương thoải mái hô khẩu khí, duỗi người tiếp tục giấc ngủ.

XXXXXXXXXXXX

Giật giật mới phát hiện bên người còn có người, đưa tay qua dò dò mới phát hiện ra đó là Lâm Ninh.

Nỗ lực hồi tưởng chuyện ngày hôm qua hình như là có gọi điện cho y nói gì đó, sau đó choáng váng đầu, lấy điện thoại di động ra không thèm nhìn đã trực tiếp nhấn nút gọi y tới đón. Nhìn bộ dáng ngủ say của y, Trương Dương nhẹ nhàng lật chăn bước xuống giường, sợ đánh thức y. Bỗng nhiên thân thể cứng đờ, con mắt thẳng vào cổ của Lâm Ninh rồi sững sờ.

Ngay chỗ đó có một vết đỏ hồng nổi bật, không nhìn lầm dường như đó là dấu răng. Trương Dương bỗng nhiên có xung động muốn tới so thử dấu răng của mình với dấu đó, nhưng thấy Lâm Ninh sắp tỉnh lại, Trương Dương nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Sau đó liền nghe được tiếng Lâm Ninh ngồi dậy, sau đó mặc quần áo, liền ra khỏi phòng vào toilet.

Trương Dương nằm ở trong phòng chỉ cảm thấy mất mặt chết được, liền đơn giản giả bộ ngủ chờ Lâm Ninh đi khỏi. Quả nhiên một lát sau phỏng chừng Lâm Ninh đã rửa mặt chải đầu xong, nhẹ nhàng mở rộng cửa nhìn anh một cái, thấy anh đang ngủ liền đóng cửa lại, sau đó nghe tiếng cửa chính mở rồi đóng. Trương Dương dựng thẳng lỗ tai nghe, nghe bên ngoài đã không còn âm thanh gì nữa mới rời giường đứng dậy rửa mặt chải đầu.

Từ tủ lạnh lấy ra ly sữa bò, vừa uống vừa suy nghĩ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng rất bất đắc dĩ, nửa ngày suy nghĩ nhưng cái não vẫn không hề có chút ấn tượng nào. Trương Dương có chút tức giận cái đầu của mình, lại nghe thấy tiếng "Ken két" cửa mở, Lâm Ninh cầm điểm tâm bước vào.

HẾT CHƯƠNG 06

Mục lục 

CHƯƠNG 07

TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Trương Dương còn tưởng y đã về, không nghĩ tới lại trở lại đây, thoáng cái không kịp phản ứng, chỉ cứng ngắc bắt chuyện: "Này, này ~ buổi sáng tốt lành!"

"Ừ!" Lâm Ninh như trước diện vô biểu tình, dường như không có việc gì mà lấy bữa sáng đặt lên bàn. Đi vào rửa tay một cái rồi trở ra lấy bữa sáng đặt lên tay Trương Dương, giúp anh mở bình sữa đậu nành rồi đưa trước mặt anh.

Trương Dương cảm thấy quá bất ngờ và kinh hãi trước sự chăm sóc này của y, liền thử thăm dò mở miệng nói: "Chuyện là... Hôm qua tôi uống say..."

"Ừ" Lâm Ninh yên lặng cắn bánh màn thầu, cũng không thèm nhìn anh.

"Tôi đó... Uống say rồi có... làm gì hay không..." Trương Dương nhìn cái cổ của y, hận không thể đâm thủng một lỗ trên đó, Lâm Ninh dường như cảm nhận được ánh mắt của anh liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh, Trương Dương bị y nhìn chằm chằm có chút hoảng: "À, ý tôi là, tôi say mềm rồi quậy lắm phải không?"

"Ừ."

Thấy tiếng trả lời nhàn nhạt của Lâm Ninh, khóe miệng Trương Dương chợt kéo, nói vậy vết tích trên cổ y quả nhiên là do mình cắn? Vậy hiện tại có phải y đang tức giận hay không? Chắc là giận lắm, một người thanh niên lại bị một người thanh niên khác phi lễ, không đánh mình một quyền phỏng chừng là nương tay do thấy mình say rượu. Trương Dương càng nghĩ càng mất mặt, vừa cắn bánh màn thầu vừa âm thầm thề sau này tuyệt đối không bao giờ uống rượu nữa.

Lâm Ninh thấy anh liên tục cắn bánh màn thầu liền nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng kéo lấy cái bánh màn thầu trong tay anh rồi đặt sữa đậu nành vào: "Uống chút sữa đi, coi chừng nghẹn."

Trương Dương mở to miệng ngu ngốc nhìn Lâm Ninh, ngay cả bánh màn thầu trong miệng cũng quên nuốt. Trong đầu bỗng nhiên có hơn vạn con thảo nê mã chạy ngang qua, trong đầu kêu loạn: Đêm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hay do mình say đến giờ chưa tỉnh?

Hai ngày cuối tuần dưới sự chăm sóc cẩn thận của Lâm Ninh, ngày thứ hai Trương Dương mạc danh kỳ diệu trong đầu đầy nghi vấn mà đi học. Mới vừa bước vào phòng học thì có người kêu lên: "Chu Đình! Ông xã cậu tới kìa!"

Trương Dương nhìn bên cạnh, không có ai hết, vậy "ông xã" của cô ấy là ai? Vừa định đi hỏi thì thấy toàn bộ ánh mắt mọi người đều dán vào người mình. Có ước ao, có u oán, có đố kị, mắt ai cũng dường như bắn tia laser khiến đầu óc Trương Dương thêm rối loạn.

"Làm gì vậy? Thấy người đẹp trai cũng không cần đến mức như vậy đi! Đều học cùng trường lâu vậy rồi, không có gì đáng nhìn nữa đâu!" Trương Dương quay sang chọc ghẹo mấy người bạn có quan hệ tốt bên cạnh rồi tìm chỗ ngồi.

"Sao cậu lại ngồi đây?" Bạn nữ Lưu Khiết cũng xem là có quan hệ tốt ngồi bên cạnh nghi hoặc hỏi.

"Nếu không tôi phải ngồi đâu? Sao, ở đây có người à?" Trương Dương nghi hoặc hỏi cô.

"Đương nhiên phải ngồi vào chỗ trống bên cạnh bà xã cậu rồi." Lưu Khiết trả lời như đương nhiên.

Trương Dương càng thêm nghi hoặc: "Bà xã tôi á? Ai?"

Lưu Khiết có chút xem thường nói: "Đừng giả bộ nữa! Chuyện của hai người trong học viện Y chúng ta không còn là bí mật nữa đâu."

"Hai người? Bí mật? Hứ! Tôi phát hiện mới hai ngày không gặp cậu sao tự dưng lại nói chuyện bí hiểm như thế chứ. Rốt cục cậu có ý gì?" Trương Dương cau mày như lạc vào sương mù.

"Cậu và Chu Đình đó! Không phải hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hiện tại tình chàng ý thiếp hay sao? Hôm đó hai người các cậu hát đôi bài tình ca chẳng phải cầu hôn cậu ấy hay sao? Cậu đừng có giả bộ nữa, hai người các cậu đều là có tài có sắc, lại xứng đôi, ở bên nhau cũng là bình thường thôi. Tuy rằng có số ít người ước ao đố kị, nhưng phần lớn mọi người đều ủng hộ đó."

Trương Dương nhìn cái miệng lải nhải của cô, bỗng nhiên bật cười: "Mới sáng sớm cậu nói cái gì vậy trời? Đừng có mà kể chuyện cho tôi nghe chứ! Tôi với Chu Đình một đứa Bắc một đứa Nam, sao lại là thanh mai trúc mã được? Gì mà tình chàng ý thiếp chứ? Dù tôi có thích, chưa chắc người ta để ý đến tôi đâu, quan hệ còn chưa có gì mà có cầu hôn trong đây nữa? Tiến triển có phải nhanh quá rồi hay không?"

Vẻ mặt Lưu Khiết bừng tỉnh đại ngộ: "À, thì ra là vậy à? Vậy mà trên diễn đàn trường mình lại truyền sôi sùng sục như thế, thiếu điều nói hai người chuẩn bị kết hôn sinh con luôn rồi."

Trương Dường cười hì hì nhìn cô: "Yên tâm đi, muốn kết hôn sinh con tôi nhất định tìm cậu, bỏ ở nhà cũng an toàn hơn."

"Cút!" Lưu Khiết liếc mắt không thèm để ý anh nữa.

Trương Dương cảm giác được phía sau có người nhìn anh, quay đầu thì thấy Chu Đình cười với anh, cũng cười lại với cô, phỏng chừng chắc thấy cô cũng gặp tình hình này đang bất đắc dĩ.

HẾT CHƯƠNG 07

Mục lục

CHƯƠNG 08

HIỂU LẦM

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Tan học, mới ra phòng học, điện thoại liền vang lên. Trương Dương lấy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi của Lâm Ninh, bỗng nhiên có chút do dự, hiện tại anh có chút sợ gặp Lâm Ninh, thứ nhất vì bản thân xấu hổ, hai là anh có chút sợ hãi với sự nhiệt tình bất ngờ của y. Thế nhưng điện thoại vẫn kiên nhẫn vang, bất đắc dĩ Trương Dương phải bắt máy.

"Tan học chưa?" Lâm Ninh bên kia điện thoại vẫn lãnh đạm trước sau như một, nhưng lắng nghe kỹ có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng dịu dàng.

"Ừ, mới vừa tan học. Có việc gì không?"

"Cùng nhau ăn trưa, tôi sẽ đến."

Trương Dương vừa nghe thoáng cái ngây ngẩn cả người, rốt cuộc Lâm Ninh đang làm cái gì vậy, buổi trưa chạy xa như vậy tới tìm mình đi ăn trưa? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng ngoài miệng bắt đầu cự tuyệt: "Không, không cần!"

"Trương Dương!" Chu Đình cười kêu một tiếng gọi Trương Dương đang gọi điện thoại. "Cùng nhau ăn cơm đi!"

Trương Dương thở phào nhẹ nhõm: Cứu tinh tới đúng lúc! Quay đầu lại cười với Chu Đình rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Tôi đã hẹn bạn đi ăn rồi, lần sau lúc rảnh rỗi rồi cùng nhau ăn ha! Cứ như vậy đi hen, tôi cúp máy trước!" Nói xong cũng không chờ y trả lời liền cúp máy rồi đi tới chỗ Chu Đình.

Lâm Ninh bên kia nghe được lời từ chối của anh cả người bỗng nhiên đứng lại, nhìn Trương Dương từ đằng xa cười đi tới chỗ Chu Đình, sau đó hai người sóng vai đi đến hướng căn tin. Bỗng nhiên tâm gan có cảm giác trống không, nắm chặt lòng bàn tay rồi nhụt chí buông tay, xoay người diện vô biểu tình đi trở về.

Một tuần lễ sau đó Lâm Ninh cũng không có tìm Trương Dương, mà Trương Dương mấy ngày trước đây còn nghĩ như vậy rất tốt, không cần gặp mặt đỡ phải xấu hổ. Thế nhưng ai biết Lâm Ninh dĩ nhiên một tuần cũng không liên hệ với anh, ngay cả lúc chọn môn học y cũng thần kỳ mà vắng mặt. Điều này khiến Trương Dương có chút ngồi không yên, chắc y không xảy ra chuyện gì đó chứ?

Lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số của y, nhìn nửa ngày vẫn có chút do dự, Trương Dương cũng thấy kỳ quái chính mình rốt cục đang do dự chuyện gì, bạn thân gọi điện thăm hỏi nhau cũng là một chuyện bình thường thôi mà, nhưng bản thân anh lại lo lắng không biết khi gọi được rồi sợ hãi không biết nói cái gì. Anh cùng Lâm Ninh rốt cục là bị sao vậy, từ lúc nào đã trở thành như vậy? Trương Dương càng nghĩ càng phiền toái, điện thoại cầm hoài mà vẫn không gọi.

Đã nhiều ngày Lâm Ninh lãnh đạm với anh, nhưng Chu Đình lại bắt đầu nhiệt tình một cách khó hiểu với anh. Cứ mỗi ngày hết trưa lại tối lại hẹn anh cùng đi ăn căn tin, Trương Dương nghĩ mỗi ngày có thể cùng một đại mỹ nhân đi ăn chung cũng rất tốt, cho nên cũng không từ chối. Tuy rằng cũng là ăn, nhưng vẫn xem như là bạn bè ăn chung bàn thôi, thế nhưng trong mắt người ngoài, thì hai người họ không phải đang hẹn hò hay sao?

Hôm nay ăn tối xong được đi lên tòa nhà chính của trường chọn môn học, bỗng nhiên phát hiện được thân ảnh phía trước rất giống Lâm Ninh, trong lòng cao hứng muốn đi tới gần gọi y. Ai biết miệng còn chưa kịp mở thì nghe được phía sau có người gọi anh, nhìn lại dĩ nhiên là Chu Đình.

"Đình Đình? Sao cậu lại ở đây?" Trương Dương có chút nghi hoặc tiêu sái đi tới.

Chu Đình thoạt nhìn có chút khác thường, đôi mắt to to không dám nhìn anh, chưa mở miệng nói chuyện thì mặt đã đỏ rồi. Trương Dương trước giờ chưa bao giờ thấy cô như vậy, liền có chút lo lắng hỏi: "Sao thế? Cậu không sao chứ?"

Chu Đình cười lắc đầu: "Trương Dương, mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể đi với mình chút được không?"

Trong lòng Trương Dương tuy rằng đang vội muốn đi gặp Lâm Ninh, thế nhưng nghĩ nếu đi học vẫn có thể gặp mà, liền gật đầu đồng ý: "Ừ, được."

Chu Đình thấy anh đồng ý liền quay đầu đi tới dưới góc hành lang tòa dạy học, Trương Dương ngẩng đầu nhìn hướng phòng học một chút cũng xoay người đi theo. Nhưng lúc này Lâm Ninh đang ngồi trong phòng học đã thu hết toàn bộ cảnh đó vào mắt, vốn dĩ đã một tuần không gặp nên định tới tìm anh, không nghĩ tới người còn chưa kịp thấy đã thấy Trương Dương chạy theo Chu Đình. Lâm Ninh miễn cưỡng chính mình ngồi một hồi, nhưng cuối cùng nhịn không được cũng đi tới chỗ dưới góc hành lang tòa dạy học.

HẾT CHƯƠNG 08

Mục lục

CHƯƠNG 09

THỔ LỘ

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

"Sao vậy Đình Đình? Chuyện gì mà phải chạy tới đây nói vậy?" Trương Dương nhìn mấy thân ảnh qua lại dưới lầu có chút không yên lòng.

Chu Đình hít một hơi thật sâu, dường như hạ quyết tâm mới mở miệng nói: "Mình luôn chờ cậu mở miệng."

"Mở miệng? Nói gì cơ?" Trương Dương có chút mạc danh kỳ diệu.

Chu Đình dường như bất ngờ khi nghe anh nói vậy: "Đương nhiên là chờ cậu thổ lộ với mình rồi. Mấy ngày qua, mình cứ một mực chờ cậu nói, nhưng cậu vẫn không hề có phản ứng, nên mình..."

Trương Dương vẻ mặt ngu ngốc, cứng họng nói: "Đình Đình, có phải cậu hiểu lầm gì rồi không... Tôi với cậu, chỉ là bạn..."

"Gì cơ? Ý của cậu là cậu không thích mình?" Chu Đình hiển nhiên không thể tin được đáp án này.

"Phải..."

"Lần trước Lưu Khiết hỏi cậu, không phải cậu nói cậu có ý với mình hay sao?" Chu Đình cúi đầu nhìn không ra biểu tình, nhưng ngữ khí cũng rất trầm thấp.

"Lúc đó tôi... nói đùa thôi..." Trương Dương nhẹ giọng giải thích.

Chu Đình nhất thời như bị cuồng loạn: "Vậy mấy ngày qua sao mỗi ngày cậu lại cùng ra cùng vào với mình cơ chứ, cùng mình ăn, hơn nữa lúc người khác hỏi quan hệ giữa hai chúng ta thì cậu cũng không giải thích rõ ràng."

"Tôi..." Trương Dương có chút chột dạ, không thể nói cho cô biết, lúc đó bản thân mình đang lấy cô ra làm tấm bia để né Lâm Ninh được.

"Oa ~~ Oa ~~~" Chu Đình bỗng nhiên ngồi xổm xuống khóc lên, "Nếu cậu không thích tôi, vì sao không nói rõ ràng trước khi tôi thích cậu chứ, vì sao đến bây giờ lại từ chối tôi, oa ~~~"

Thấy cô khóc Trương Dương có chút chân tay luống cuống, dù sao cũng là con gái, bình thường tâm cao khí ngạo, nhưng vào thời điểm này chắc chắn đều yếu đuối, suy nghĩ vậy anh liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm vai vỗ về cô. Nhưng vào ngay lúc này, ngay cửa cầu thang lại xuất hiện thân ảnh Lâm Ninh, vừa thấy bọn họ đang ôm nhau liền kinh ngạc rồi thương tâm nắm chặt lòng bàn tay xoay người đi.

Trương Dương trong nháy mắt vừa nhìn thấy Lâm Ninh xuất hiện, bỗng nhiên có cảm giác hoảng loạn khi bị bắt gặp đang ngoại tình vậy, vô ý thức muốn đẩy Chu Đìnhh ra đi tới giải thích. Nhưng Chu Đình trong lòng anh đang khóc đến thương tâm, là một người con trai thì không thể nhẫn tâm vào thời điểm này làm thương tổn một người con gái mới vừa thổ lộ rồi bị mình từ chối được, cho nên Trương Dương chỉ có thể mở to mắt nhìn Lâm Ninh vẻ mặt tức giận rời đi.

Sau khi Trương Dương gọi điện muốn giải thích với Lâm Ninh, thế nhưng đối phương không tiếp điện thoại. Muốn tới phòng ngủ của y lại hoàn toàn không biết y ở khu nào, qua mấy cái phòng học, nhưng lại chưa từng gặp mặt qua. Mà chương trình học bên học viện Y rất nặng, Trương Dương cũng không có nhiều thời gian để chạy đến phòng học của y mà tìm, cho nên dự định đứng chờ trước cửa phòng ngủ của y. Trương Dương cũng không biết tại sao mình lại vội vã muốn đi tìm Lâm Ninh giải thích đến như vậy, chỉ là tự trách lòng mình, mỗi lần nghĩ tới biểu tình khi rời đi của y ngày hôm đó lại đau lòng vô cùng, nên muốn nhanh chóng giải thích với y rõ ràng là mình cùng Chu Đình hoàn toàn chẳng có chút quan hệ nào.

5h30 chiều, lúc tan học tất cả mọi người ào ào ra về, Trương Dương tìm người trong đám người đó, rốt cục thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện trong tầm mắt anh. Trương Dương nhanh chóng chạy tới trước tìm y, nhưng bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh chắn trước mặt anh, ngăn cản lối đi của anh.

"Cậu là Trương Dương à?" Trong đó có người vóc dáng kiêu ngạo mở miệng.

Trương Dương trên dưới quan sát bọn họ một chút, mới gật đầu nói: "Là tôi, các cậu là?"

"Lại đây đi! Chúng tôi có vài chuyện muốn nói với cậu." Người có vóc dáng cao to muốn cậu đi cùng họ tới một hẻm nhỏ.

Trương Dương trong lòng nghĩ tới Lâm Ninh, liền không nhịn được mà đẩy bon họ: "Tôi không biết các cậu, có gì mà nói, bỏ đi! Tôi còn có việc!"

Người có vóc dáng cao to bỗng nhiên tiến đến cầm chặt lấy áo của anh, tàn bạo mà nói: "Nhóc con, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt phải không? Mày nên thức thời mà đi theo bọn tao đi!" Nói xong liền kéo anh đi vào ngõ nhỏ.

HẾT CHƯƠNG 09

Mục lục

CHƯƠNG 10

CHỊU ĐÒN

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Sau khi bọn chúng kéo anh vào trong hẻm nhỏ rồi mới phát hiện trong đó còn một người khác đang chờ, Trương Dương nhìn một chút tướng mạo đường đường nhưng vẻ mặt kiêu ngạo kiệt ngạo đó. Trong đầu suy nghĩ một chút, ra kết luận là mình không quen người này, liền chần chừ mở miệng: "Anh là ai? Dường như tôi không nhận ra anh."

"Hừ, thằng nhóc mày chính là Trương Dương?" Người thanh niên đó hừ lạnh một tiếng đánh giá anh, một lát sau mới nhướng mi tỏ vẻ chẳng đáng. "Bộ dạng mày như vậy mà cũng khiến em gái tao tổn thương sao?"

"Em gái anh?" Trương Dương suy nghĩ chút, người duy nhất mà gần đây anh có làm tổn thương cũng chỉ có... "Chu Đình?"

"Không sai! Lại dám từ chối em gái tao sao? Mày lại không biết tốt xấu, phải trả giá." Nói xong hô lên với hai người đứng bên cạnh Trương Dương. "Đánh nó!"

Lúc Lâm Ninh chạy tới thì thấy Trương Dương bị đánh tới nỗi quỳ rạp trên mặt đất, liền chạy nhanh tới đó. Đối phương vừa thấy có người chạy tới giúp đỡ, cảnh cáo vài câu rồi bỏ đi. Lâm Ninh nghĩ tới vết thương của Trương Dương nên không hề đuổi theo, nhanh chóng đỡ Trương Dương lên.

"Cậu không sao chứ?" Lâm Ninh nhìn mặt mũi Trương Dương mặt mũi bầm dập, trái tim đều tan nát.

"A! Đau!" Trương Dương giơ cánh tay trái đau tới méo mặt, hồi nãy dùng nó để cản một cước của đối phương, giờ đã đau nhức không chịu nổi, không biết có gãy xương hay không nữa.

Lâm Ninh cẩn thận ôm lấy anh đi gọi xe chạy tới bệnh viện, trong lúc đó cả hai chẳng ai mở miệng nói gì, chỉ nghe Trương Dương hừ hừ vì đau. Lâm Ninh thấy xe vừa dừng liền ôm Trương Dương chạy vào cửa chính bệnh viện, khiến nhiều người trên đường liếc nhìn, nhưng y vẫn hồn nhiên không để ý, chỉ có đầu đầy mồ hôi, không biết là do gấp hay do mệt.

Lúc đi ra khỏi bệnh viện trời đã tối đen, đón xe chạy về chỗ Trương Dương, Lâm Ninh sắp xếp cho anh xong liền đi nấu một tô mì rồi bưng tới. Trương Dương ngồi ở sofa xem TV, Lâm Ninh ngồi ở bên cạnh vừa gắp mì sợi, thổi rồi đút tới miệng anh: "Cơm tối cậu còn chưa ăn, ăn chút mì trước đi."

Trương Dương liếc mắt nhìn y, rồi lại ngước mắt nhìn TV, nhìn chằm chằm TV rầu rĩ nói: "Tôi không đói!"

"Xin lỗi, là do tôi sai, tôi tới chậm." Vẻ mặt Lâm Ninh đầy hổ thẹn, chính mình lúc đó đứng ở cửa ký túc xá không có thấy Trương Dương, sau đó nghe bạn học nói dường như có người khá giống Trương Dương bị một đám người kéo vào cái hẻm nhỏ bên cạnh. Do Trương Dương không ở trong ký túc xá, cho nên lúc đó Lâm Ninh không nghĩ anh tới chỗ này, thế nhưng không yên lòng nên mới quyết định đi tới đó xem thử sao, không nghĩ tới lại là anh.

"Đương nhiên là lỗi cậu rồi, nếu không phải do cậu không chịu tiếp cuộc gọi của tôi khiến tôi không tìm được cậu, cũng cần chạy tới cửa ký túc xá chờ cậu." Trương Dương hồi đầu thì lẽ thẳng khí hùng nói, nhưng càng về sau càng thêm ủy khuất. "Nếu vậy tôi cũng sẽ không gặp phải anh của Chu Đình, cũng không bị hắn đánh."

"Anh của Chu Đình? Vì sao hắn muốn đánh cậu?" Lâm Ninh hiển nhiên rất bất ngờ với đáp án này, không phải anh đang hẹn hò với Chu Đình à?

"Lần trước Chu Đình thổ lộ với tôi, tôi từ chối. Có lẽ do em gái thương tâm, cho nên mới giúp cô ấy hả giận."

Lâm Ninh có chút kích động nắm bờ vai của anh, có chút mờ mịt nói: "Cậu chưa từng hẹn hò với Chu Đình à?"

Trương Dương liếc mắt nhìn y: "Đương nhiên không có, tôi đâu có thích cô ấy."

Lâm Ninh bỗng nhiên kéo lấy tay anh ôm chặt lấy, giống như đang ôm được trân bảo mà mừng rỡ kích động.

"Ố! Tay của tôi!" Do động tác Lâm Ninh quá mạnh, đụng phải tay trái bị thương đang bọc thạch cao đọng ở trước ngực, đau đến mức khiến Trương Dương nhe răng nhếch miệng.

"Không có việc gì chứ, tôi không cố ý." Lâm Ninh buông anh ra, khẩn trương kiểm tra tay anh.

Trương Dương mặt không còn chút máu, cúi đầu nhìn tay mình: "Hoàn hảo tay của tôi không có việc gì, bằng không sau này tôi không thể làm bác sĩ được nữa, cậu nuôi tôi đó!"

"Tôi nuôi!" Vẻ mặt Lâm Ninh nghiêm túc không giống như là đang đùa.

Nghe câu trả lời như thế, trong lòng Trương Dương có chút mừng rỡ không hiểu được, nhưng vẫn xụ mặt giả bộ không nghe thấy, chỉ nói với y: "Tôi nói bụng, đút mì cho tôi."

HẾT CHƯƠNG 10

Mục lục

CHƯƠNG 11

XOA THUỐC

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Ăn xong rồi lại rửa mặt sạch sẽ, Lâm Ninh liền cầm thuốc nước bắt đầu xoa thuốc lên mặt Trương Dương. Trên mặt, trên cái trán thanh tú trắng nõn của Trương Dương, khóe mắt cùng khóe miệng đầy vết thương vừa nhìn liền giật mình, Lâm Ninh vừa nhìn đã đau lòng, ra tay càng thêm ôn nhu cẩn thận. Nhưng dù nhẹ tay thế nào đi nữa, thì khi thuốc nước tiếp xúc với vết thương vẫn khiến Trương Dương đau đến nhíu mày.

"Rất đau à?" Lâm Ninh nhanh chóng nghiêng người tới nhẹ nhàng thổi thổi trán anh, giảm bớt đau đớn cho anh.

Trương Dương bị anh thổi nên hơi ngứa, hơn nữa bờ môi của y hầu như sắp chạm tới cái trán của anh, cự ly của hai người gần tới mức có thể cảm nhận được mùi sữa tắm trên người đối phương, liền hơi không chút tự nhiên nghiêng nghiêng đầu cười nói: "Không có việc gì, cậu cứ tự nhiên xoa đi, tôi cũng không phải con gái."

Lâm Ninh nghiêm túc nhìn khóe miệng Trương Dương, cẩn thận xoa, sau khi xoa xong liền nhẹ nhàng thổi thổi, miệng hai người thiếu chút nữa chạm vào nhau. Trương Dương xấu hổ liền nghiêng đầu qua một bên, vô ý thức hơi hé miệng, khuôn mặt cũng không tự giác đỏ lên. Lâm Ninh nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của anh liền như bị điện giật mà sững sờ một chỗ, bàn tay đang giơ lên xoa mặt anh liền nhẹ nhàng kéo mặt anh qua, hôn lên.

Trương Dương chỉ cảm thấy đầu mình phát sinh tiếng nổ "Bùng", nhìn khuôn mặt Lâm Ninh ngay trước mắt không ngừng phóng to lên, Trương Dương khiếp sợ không biết nên phản ứng thế nào. Lúc môi anh chạm vào một cái gì đó mềm mại hơi lạnh... Là môi Lâm Ninh ư? Vậy chẳng phải bây giờ hai người bọn họ đang... hôn môi hay sao?

Trương Dương vô ý thức muốn lui về sau tránh, ai ngờ Lâm Ninh lại đưa tay chế trụ ót của anh, sau đó đầu lưỡi càng thêm thâm nhập khoang miệng của anh. Trương Dương chỉ cảm thấy hô hấp của mình như đang bị Lâm Ninh hút hết đi, đôi môi tê dại không biết là do nhột hay do đau, tứ chi như nhũn ra không có chút khí lực, đại não lại có chút mơ hồ như là bị thiếu dưỡng khí.

Rốt cục khi cảm giác bản thân mình sắp ngất đi rồi thì Lâm Ninh mới buông anh ra, Trương Dương nhất thời như người chết đuối mới được cứu lên, liền ngồi ở đó không ngừng thở, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn tên đầu sỏ gây chuyện. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bọn họ hình như vừa mới hôn môi! Trời ạ, ai có thể giải thích cho anh hiểu rốt cục chuyện gì đang xảy ra hay không đây?

"Trương Dương!" Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Ninh rốt cục mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc.

Ánh mắt Trương Dương nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn y: "Ừ."

"Anh thích em!"

Trương Dương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc trước mặt mình, trên mặt y dường như không hề có ý đùa giỡn, Trương Dương bỗng nhiên có chút hoảng: "Tôi... Tôi..."

"Anh không có bức em! Thế nhưng hy vọng em có thể cân nhắc, được không?" Lâm Ninh bỗng nhiên hạ giọng như đang cầu xin.

"Được, được..." Trương Dương lung tung gật đầu đồng ý rồi chui vào trong chăn không chịu ló ra.

Tối hôm đó không ai ngủ được cả, dù trong lòng hiểu rõ nhưng không ai mở miệng nói ra, cứ vậy cho tới hừng đông. Lâm Ninh ngồi dậy trước, rửa mặt chải đầu rồi mới vào phòng nhìn qua Trương Dương đang làm bộ ngủ kia sau đó nhẹ nhàng đến bên tai anh nói vài câu: "Anh về trước, hy vọng em có thể sớm cho anh câu trả lời thuyết phục! Anh yêu em!" Nói xong liền ra cửa.

Trương Dương thấy y ra ngoài, lúc này mới dám ló đầu ra miên man suy nghĩ: Ý tứ của Lâm Ninh đã rõ ràng đến vậy rồi, thích của y với mình chính là tình yêu, nhưng cả mình và y đều là nam hết nha! Lẽ nào y không phát hiện ra điều ấy? Y chẳng lẽ tưởng mình là nữ sao? Chuyện này không thể nào! Trương Dương dùng sức lắc đầu để làm cho mình tỉnh một chút, tay không tự giác đưa lên môi, đó chính là nơi tối hôm qua bị y hôn.

Tim đập bỗng nhiên bắt đầu gia tốc mãnh liệt, khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng, Trương Dương hoảng loạn sờ sờ mặt mình, chính mình bị một thằng con trai khác hôn lại không cảm thấy ghê tởm, mà lại thấy vui sao! Rốt cục là chuyện gì xảy ra với mình vậy! Không được, phiền chết được! Trương Dương cảm thấy chuyện này phiền táo dị thường, kéo tóc kéo mặt một hồi mới tiếp tục nằm xuống giường ngủ tiếp.

HẾT CHƯƠNG 11

Mục lục

CHƯƠNG 12

TIẾP NHẬN

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Bộ dạng của Trương Dương vừa đi tới phòng học đã tạo một trận oanh động, các nữ sinh tốt bụng đều tiến lên thăm hỏi an ủi. Trương Dương mỉm cười giải thích bản thân mình bị té ngã, thế nhưng mọi người không tin, lại tiếp tục nói bóng nói gió, Trương Dương lười giải thích, nên tùy bọn họ suy đoán. Thế nhưng lúc tan học, Chu Đình lại đi tới nói chuyện với anh.

"Xin lỗi, mình không nghĩ anh mình sẽ làm vậy." Hai người đứng ở một góc hành lang, Chu Đình mang vẻ mặt hổ thẹn xin lỗi.

"Hahả, không có việc gì, cậu không cần tự trách, khiến cậu hiểu lầm chưa kịp xin lỗi cũng là lỗi của mình." Trương Dương mỉm cười ý bảo không sao, định xoay người đi về phòng học.

"Chờ chút đã!" Chu Đình vội gọi anh lại. "Mình có thể hỏi cậu một vấn đề không?"

"Ừ, hỏi đi."

"Vì sao cậu lại không thích mình? Mình không tốt sao?" Chu Đình rốt cục nói ra vấn đề mà mình suy nghĩ bấy lâu nay, dù thế nào cô cũng không hiểu, Trương Dương vẫn chưa có bạn gái, mà mình lại ưu tú như thế, sao anh lại không tiếp nhận cô?

Trương Dương nghe câu hỏi của cô liền sửng sốt, trằm mặc một chút mới cười nói: "Cậu rất tốt, cũng rất ưu tú. Thế nhưng đáng tiếc, mình đã có người mình thích, cho nên..."

"Thì ra là vậy..."

Chu Đình có chút thất lạc, còn Trương Dương lại nhìn ra mảnh đất ngoài cửa sổ đờ ra, lúc mình nói mình đã có người thích, thì trong đầu lại hiện ra hình ảnh Lâm Ninh. Vừa nghĩ tới Lâm Ninh, Trương Dương lại đau đầu, tên khốn đó, gì mà nói thích mình, yêu mình, khiến cho mình đau đầu gần chết.

Lúc ăn trưa, Lâm Ninh không hề gọi điện tới. Lúc tan học, Lâm Ninh cũng không gọi điện tới. Trương Dương nhìn cái điện thoại di động một ngày đêm vẫn không hề có phản ứng liền tức giận vô cùng, tên khốn Lâm Ninh đó, dám chơi trò mất tích với mình! Theo đuổi người khác giống như cậu theo đuổi, có quỷ mới đồng ý hẹn hò với cậu! Cực kỳ tức giận rồi tắt máy, ném vào túi không thèm để ý.

Tức giận đến mức cơm tối không ăn liền trực tiếp trở về nhà, mới vừa tắm rửa một cái đi ra liền nghe được tiếng tiếng đập cửa. Vội vã chạy tới mở cửa, thấy Lâm Ninh đang cầm túi đồ đứng đờ người trước cửa. Trương Dương theo ánh mắt của y mà nhìn lại mình, phát hiện bản thân mới tắm xong nên chỉ mặc có cái quần lót, thảo nào ánh mắt của Lâm Ninh lại đăm đăm như vậy.

"Chết tiệt!" Trương Dương hét một tiếng rồi chạy vào nhà thay quần áo. Lúc đi ra đã thấy Lâm Ninh dọn sẵn đồ ăn trên bàn liền có chút thắc mắc. "Sao cậu biết tôi chưa ăn cơm?"

Lâm Ninh ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi vào nhà bếp lấy đũa. "Anh thấy."

"Thấy? Có ý gì?" Trương Dương nghe không hiểu cho lắm, sẵn tiện chọc ghẹo. "Đừng nói cậu theo dõi tôi nha."

"Anh lo cho vết thương của em, cho nên tan học muốn đến nhìn em thế nào, nhưng sợ em không muốn gặp nên anh không đến gặp."

Đã tới mà lại dám không gặp mình, Trương Dương có chút tức giận trợn trắng mắt hừ nói: "Vậy không phải bây giờ cậu đang ở trong nhà tôi sao?"

Lâm Ninh ngừng lại không động đậy, một hồi lâu mới mở miệng: "Anh chỉ sợ em đói." Sau đó đưa đũa vào tay Trương Dương, xoay người dự định ra cửa. "Em ăn nhanh đi, anh đi trước!"

"Cậu đứng lại đó cho tôi!" Trương Dương thực sự bị chọc tức chết rồi, "Cậu... Anh chính là cái dạng bạn trai khốn khiếp như vậy đó hả? Nguyên một ngày đêm ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi, giờ mới vừa gặp đã đi ngay!"

Lâm Ninh vừa nghe câu đó liền xoay người lại mang vẻ mặt mừng rỡ nhìn anh, có chút không tin mở miệng nói: "Em..."

"Em em cái gì! Lại đây ăn!"

"Ừ!"

Trương Dương ăn vài miếng cơm mới rầu rĩ nói: "Tôi thích anh, nhưng tôi không biết đó có phải là yêu hay không, cho nên chúng ta thử xem, nhưng nếu ngày nào đó..."

"Anh hiểu mà! Em đồng ý tiếp nhận là được rồi! Chuyện còn lại cứ để cho anh!" Lâm Ninh thỏa mãn cười cười, đây là lần đầu tiên Trương Dương nhìn thấy y cười, trong nhất thời anh liền nghĩ người thanh niên này quả thực rất đẹp trai!

HẾT CHƯƠNG 12

Mục lục

CHƯƠNG 13

BÊN NHAU

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Ngày thứ hai đến trường, Lâm Ninh đưa anh đến tận trước cửa phòng học mới quay đi về phòng học của mình. Trương Dương nhìn bóng lưng vội vã của y, bỗng nhiên cảm thấy mình rất hạnh phúc. Cả người như bay bổng đi vào phòng học mới phát hiện bầu không khí trong lớp có chút không thích hợp, lúc này ánh mắt của hầu hết nữ sinh đều chiếu thẳng vào người anh, thế nhưng ánh sáng hiện lên trong ánh mắt các cô lại khiến Trương Dương cực sợ, nói như thế nào nhỉ? Trương Dương cảm giác bản thân như con mồi đang bị đám sói nhìn chòng chọc vậy!

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao các cậu cứ như quỷ chết đói thấy ăn mà nhìn tôi như vậy chứ?" Trương Dương đi tới hỏi Lưu Khiết.

Lưu Khiết cười không có chút ý tốt: "Vì cậu thỏa mãn chúng tôi!"

Trương Dương bị cô nhìn khiến toàn thân nổi cả da gà, Trương Dương sờ sờ da gà trên tay nói: "Đừng nói ghê tởm như vậy chứ, rốt cục chuyện gì xảy ra?"

"Có phải cậu vừa từ chối Chu Đình không?"

"Vì chuyện này sao? Cũng không cần hả hê tới mức đó chứ? Tôi thấy quan hệ giữa cậu và Chu Đình cũng rất tốt mà, các cậu vậy mà để cậu ấy biết sẽ khó chịu lắm đó."

Lưu Khiết bỗng nhiên cười thần bí: "Chuyện này cậu cứ yên tâm, tôi đảm bảo hiện tại tâm tình Chu Đình còn tốt hơn tụi tôi đó."

"Vì sao?" Trương Dương nghe cô nói vậy cứ như bị lọt vào sương mù, triệt để hôn mê.

"Ha ha ~~~ một ngày nào đó rồi cậu sẽ hiểu thôi. À, tôi nghe nói cậu cùng Lâm Ninh bên học viện Luật quan hệ rất tốt ha!" Lưu Khiết bắt đầu bát quái.

"Ừ, rất tốt, sao vậy?" Trương Dương thản nhiên gật đầu.

"Quá đáng thiệt mà, nhìn y đẹp trai quá chừng! Không hổ danh là nhân tài của học viện Luật." Lưu Khiết vừa si mê vừa tiếp tục tám. "Tôi vừa thấy y đưa cậu tới lớp phải không? Hai người các cậu ở chung à?"

"Không có, không phải tôi đang bị thương sao, cho nên mới đưa tôi đi học đó. Làm sao thế?" Trương Dương chột dạ giải thích.

Lưu Khiết ý nghĩa bất minh đưa mắt nhìn cánh tay bị thương của Trương Dương, rồi cười ha ha: "Không có gì, không có gì! Y thật tốt với cậu nha! Nghe người ta nói y vừa ngầu vừa lạnh lùng, không nghĩ ra lại có thể ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ đến mức đó!"

Trương Dương không nghe ra được ý tứ trong câu nói đó, chỉ nghe thấy Lưu Khiết khen Lâm Ninh tốt liền cười phụ họa: "Ừ, y rất tốt."

Woa ~~~ mấy nữ sinh lập tức phát ra tiếng kinh hô đột ngột, khiến Trương Dương mạc danh kỳ diệu quay đầu lại nhìn một chút ánh mắt đầy ánh sáng đang nhìn chằm chằm anh của mấy nữ sinh kia. Mà Lưu Khiết không biết từ lúc nào đã gia nhập vào cái đội ngũ đó kịch liệt thảo luận cái gì đấy, thỉnh thoảng nghe được các cô nói cái gì mà băng sơn công, ngạo kiều thụ, cũng không rõ là ý nghĩa gì, Trương Dương lắc đầu không thèm để ý nữa.

Lúc Chu Đình vào lớp quả nhiên như Lưu Khiết nói, mặt mày hớn hở, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, nhưng thường thường nhìn Trương Dương cười một cách hàm xúc khó hiểu. Trương Dương không khỏi cảm thán khả năng khôi phục của nữ quả nhiên siêu phàm, mới có vài ngày, mà ánh mắt vốn dĩ nhìn kẻ địch, thoáng cái biến thành như mẹ nhìn con.

Lúc tan học Lâm Ninh vừa xuất hiện lập tức khiến các nữ sinh rối loạn, Trương Dương cho rằng do các cô đang mê muội người đẹp trai nên không lưu ý, cùng Lâm Ninh vừa cười vừa đi về, để lại đám hủ nữ phía sau bóng lưng bọn họ bắt đầu suy tưởng.

"Nữ sinh lớp tôi hôm nay thật kỳ quái!" Trương Dương cắn đũa suy nghĩ.

"Bị làm sao?" Lâm Ninh nhìn bộ dạng dễ thương của anh, nếu không phải đang ở trong căn tin thật muốn nhào tới hôn một cái.

"Nói không rõ, chỉ là ánh mắt của các cô ấy nhìn tôi hôm nay lạ lạ sao ấy."

Lâm Ninh vừa nghe liền nhíu mày: "Vậy đừng để bọn họ nhìn nữa."

"Ha ha" Trương Dương nghiêng đầu tới nhẹ giọng hỏi. "Sao thế, ghen à?"

"Ừ!" Lâm Ninh nghiêm túc gật đầu một cái thừa nhận, lại khiến cho Trương Dương xấu hổ.

HẾT CHƯƠNG 13

Mục lục

CHƯƠNG 14

ĂN

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Từ khi Trương Dương tiếp nhận Lâm Ninh, Lâm Ninh khi rảnh rỗi sẽ đến nhà Trương Dương ở. Buổi tối hai người cùng nhau về, tắm rửa rồi nằm trên sofa xem TV, Trương Dương ngại ngồi mệt liền nằm trên đùi Lâm Ninh, vừa ăn táo vừa xem TV.

Lâm Ninh cúi đầu thấy cái miệng cứ nhai chóp chép của Trương Dương, đôi môi mỏng dính nước táo, có vẻ tươi ngọt. Lâm Ninh cúi đầu hôn lên.

"Uhm.... Anh..."

Chờ Trương Dương lấy được phản ứng thì môi mình đã nằm ngay miệng đối phương rồi. Lâm Ninh cẩn thận dịu dàng hôn khắp ngõ ngách trong vòm miệng anh, sau đó lại hôn lên vành tai của anh. Vành tai anh dưới nụ hôn khéo léo êm dịu và cắn mút nhẹ khiến toàn thân Trương Dương nhất thời như bị điện giật, cả người cứ tê dại.

Chính mình chẳng biết đã bị đặt dưới sofa từ bao giờ, còn Lâm Ninh thì đã đè ở trên, vừa dịu dàng hôn dần xuống cổ anh vừa đưa tay vói vào trong áo ngủ của anh. Ngay lúc đôi tay thô ráp của Lâm Ninh chạm lên làn da của anh thì cả người Trương Dương liền căng thẳng, cảm giác tê dại lại nhột này trong nháy mắt truyền khắp toàn thân anh.

Bỗng nhiên cảm giác được khuôn ngực mình mát lạnh, nút áo ngủ chẳng biết đã được mở ra hết từ bao giờ, lộ ra làn da trắng và hơi sáng của mình, dưới ngọn đèn lại lóe ra quang mang mê người. Lâm Ninh lưu luyến hôn xương quai xanh của anh xong liền cúi người hàm trụ điểm đỏ tươi trước ngực Trương Dương.

"A... Nhột..."

Trương Dương cau mày phát ra tiếng rên, lại khiến Lâm Ninh nhiệt huyết sôi trào. Một tay ôm Trương Dương nâng lên, vừa hôn vừa đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, sau đó lại đè lên. Trương Dương bị hôn khiến cả người choáng váng nên tùy ý y, để tận khi dục vọng sưng tấy của mình bị người khác cầm lấy mới hiểu được tình trạng hiện tại của mình, nhưng theo tiết tấu của Lâm Ninh, rất nhanh lý trí vừa trở về lại bị đẩy nhanh lên cao.

"A ~~~ Tiểu, Tiểu Ninh Ninh, nhanh, nhanh lên một chút!" Trương Dương không chịu nổi được tiết tấu của Lâm Ninh, cất tiếng gọi lớn. Nhưng ngay lúc sắp tới đỉnh thì Lâm Ninh bỗng nhiên ngừng tay, Trương Dương mở to đôi mắt tràn đầy nước cùng vẻ mặt đầy sương mù nhìn y, tay cũng vô thức đưa xuống dưới sờ soạng. Lại bị Lâm Ninh ôm lấy, Trương Dương có chút sốt ruột lắc lắc thân thể lung tung kêu lên, "Tôi, tôi muốn ra, khó chịu!"

"Honey, anh sẽ giúp em thoải mái." Thanh âm Lâm Ninh trầm thấp lại khàn khàn, vừa hôn thoải mái anh vừa mò trong túi lấy ra gel bôi trơn đổ vào trong tay mình, sau đó chậm rãi hướng ra phía sau của Trương Dương chậm rãi xoa mở rộng kích thích, chờ anh thả lỏng liền chậm rãi đưa ngón tay vào.

"Không muốn, đi ra ngoài!" Cảm giác có vật lạ đâm vào cơ thể không tốt gì cho lắm, trong nháy mắt liền khiến Trương Dương tỉnh táo hẳn ra. Dùng sức giãy dụa thân thể muốn đẩy thứ đó ra khỏi người mình.

Lâm Ninh ngăn chặn sự vùng vẫy của anh lại hôn sâu thêm, lúc này Trương Dương mới an phận, vì vậy ngón tay chậm rãi kiên trì mở rộng. Đợi khi phía dưới có thể dung nạp được y, lúc này mới chậm rãi đẩy dục vọng của mình vào.

"A!" Trương Dương cảm giác như thân thể mình bị xé rách ra, đau nhức phía sau truyền đến khiến cả người anh căng cứng lại, "Đau quá, đau quá đi! Anh mau đi ra, tên khốn anh, mau đi ra!"

Lâm Ninh bị anh kẹp chặt cũng vô cùng khốn khổ, nhưng chỉ có thể vừa dịu dàng an ủi anh vừa giúp anh xoa dục vọng phía trước, "Nhịn một chút được không? Sẽ mau không đau nữa đâu, nha?"

Trương Dương nghe thấy thanh âm ẩn nhẫn mà áp lực của y cũng có chút không muốn, đều là đàn ông nên đương nhiên anh hiểu được sự đau khổ của y nếu ngay lúc này bức y ra ngoài, chỉ có thể cắn răng quay đầu đi, rầu rĩ cất tiếng: "Ừ!"

Theo sự thâm nhập của Lâm Ninh, Trương Dương đau đến đầu đầy mồ hôi, Lâm Ninh thấy vậy đau lòng hôn lại hôn, sau đó chậm rãi di động. Khi đã dần quen cũng không còn cảm giác đau đớn như lúc đầu nữa, chậm rãi cũng có chút khoái cảm. Lâm Ninh đặt chân anh lên vai mình, vừa dịu dàng đưa đẩy, còn tay thì giúp anh xoa dục vọng ngẩng cao kia. Cơ thể bị kích thích cả trước lẫn sau, Trương Dương rốt cục nhịn không nổi phải rên rỉ, tiếng kêu mềm mại đáng yêu kích thích động tác của Lâm Ninh nhanh hơn, rốt cục hai người họ song song phóng thích.

HẾT CHƯƠNG 14

Mục lục

CHƯƠNG 15

KẾT CỤC

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa, Tiny

Ngày thứ hai, Trương Dương đỡ thắt lưng vào lớp học, động tác đơn giản này lại khiến cho mấy nữ sinh trong lớp sôi trào. Ai cũng tiến lên hỏi han thắt lưng của anh làm sao vậy? Trương Dương vẫn như cũ cười hì hì giải thích là mình bị ngã, thế nhưng nhìn ánh mắt của mấy cô gái đó, rõ ràng là cái lý do này dùng cho lần này còn khó tin hơn lần trước. Trương Dương cũng lười giải thích với mấy cô, không thể nào nói là mình bị thằng khác đè mới ra nông nỗi này được.

Ai biết lúc tan học Chu Đình lại chạy tới hỏi han thắt lưng anh, Trương Dương có chút bất đắc dĩ nghĩ sao mấy người này dạo gần đây quan tâm mình dữ vậy. "Mình không sao, chỉ là té ngã thôi mà."

"Mình biết, lần trước lúc bị anh mình đánh cậu cũng nói y chang vậy." Vẻ mặt của Chu Đình như cậu không cần giấu mình đâu, mình biết hết rồi, cái bộ dạng đó quả thực khiến Trương Dương khiếp sợ.

"Cậu biết gì vậy hả?" Trương Dương có chút chột dạ.

"Haha! Cậu dừng sợ, mình đâu có ăn cậu đâu! Vậy mà trước giờ mình lại không phát hiện ra, còn mong ngóng rồi thích cậu nữa chứ, quả thật kém cỏi mà."

Khóe miệng Trương Dương chợt kéo, "Ý của cậu là việc thích mình là chuyện kém cỏi của cậu ấy hả? Cũng không cần hạ thấp mình đến vậy chứ."

"Mình không có ý đó, cậu đừng hiểu lầm! Mình chỉ muốn nói nếu sớm biết cậu là thụ, hai ta có khi đã trở thành bạn thân rồi đó."

"Thụ? Nó là gì vậy? Sao tôi lại là thụ?" Trương Dương nghe thấy cái từ mới toanh từ miệng cô, vẻ mặt hoang mang.

"A, cái đó, không có gì! Mình nói lộn đó, coi như chưa nghe đi ha!" Chu Đình cười haha, xoay người đi.

Về đến nhà Trương Dương vẫn suy nghĩ đến lời Chu Đình nói, Lâm Ninh nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của anh liền hỏi: "Sao thế? Có chuyện không vui à?"

"Tiểu Ninh Ninh, anh có biết thụ nghĩa là gì không?"

Lâm Ninh hơi sửng sốt, chần chừ một chút lại lắc đầu: "Anh không rõ lắm, sao thế?"

"Chu Đình nói nếu sớm biết tôi là thụ, thì khẳng định sẽ không thích tôi! Cho nên tôi đoán có lẽ thụ mang ý nghĩa xấu."

"Haha, sao lại thế được." Lâm Ninh nhìn khuôn mặt nhíu chặt lông mày suy nghĩ của anh, liền lấy thuốc mỡ ra nói. "Phía sau còn đau không? Anh xoa thuốc cho em."

Trương Dương vừa thấy cái thứ đó, khuôn mặt liền đỏ. "Tôi mới là người học y! Những việc này không cần anh lo."

Lâm Ninh dịu dàng ôm lấy anh, kề sát lỗ tai anh nhẹ nhàng nỉ non: "Nhưng em là người của anh, anh đương nhiên phải chăm sóc em cho tốt rồi." Nói xong lại ôm lấy anh, đưa vào phòng xoa thuốc.

Vì vậy, một lát sau.

"Này, anh chỉ xoa thuốc mà thôi, đừng có động tay động chân được không hả?"

"Anh... Uhm..."

"A, nhẹ, nhẹ chút..."

"Lâm Ninh... Em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em, Trương Dương!"

HẾT CHƯƠNG 15

Mục lục

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro