Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồng hồ điểm 11h30p trưa. Tiếng chuông báo thức vừa reng lên để đánh thức giấc ngủ của một ai đó. Trường Giang chăng, nhưng tiếng chuông đó chỉ bật lên theo đúng giờ được đặt sẵn cho nó chứ chả còn công dụng gì khác. Có lẽ nó trở nên vô dụng vì người đó đã thức dậy tự bao giờ.

Vẫn thế, chả biết thói quen này từ đâu. Với một người nghệ sỹ trẻ như anh mà phải kèm theo một đống công việc mỗi ngày,ngày nghỉ đối với anh quả là cực kỳ quý hiếm. Hằng ngày anh đều phải làm việc đến khuya, khi không kịp thì xem như thức trắng.

Đây là gì, là cái giá cho sự nổi tiếng chăng. Không đâu, đây chỉ là một phần nhỏ mà con người nhỏ nhắn ấy phải chịu đựng. Liệu ai? Mấy ai hiểu thấu rằng phía sau con người đấy đang ẩn chứa điều gì.

Anh bắt đầu ngày nghỉ của mình với việc quanh quẩn đâu đó trong nhà. Sao anh lại không ra ngoài? Thế giới tăm tối đó, anh muốn tranh xa nó? Tối thiểu là ngày hôm nay chăng? Cuộc sống của anh phải chăng quá đỗi khó khăn.

Trên tay một cốc cà phê, anh vừa mở điện thoại vừa bước ra phòng khách. Trên màn hình điện thoại là lịch làm việc của anh tháng này. Một tiếng thở dài
- Tháng này off được 3 ngày. Mai quay phim à. 49 ngày nhỉ. Kịch bản, mình cần xem lại kịch bản cho ngày mai.

Anh nhanh chóng tiến đến phòng làm việc của mình. Mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, quá là hợp lý cho một người đàn ông đảm đang, người đàn ông của gia đình như anh.

Anh ngồi xuống chiếc ghế, tay cầm kịch bản mà nhìn về hướng cửa sổ. Trời hôm nay trông buồn lắm, buồn cho ai, anh có đang buồn cho bản thân mình không? Để có được ngày hôm nay, được hàng triệu khán giả yêu mến và phải trả một cái giá quá đắt như thế, liệu có phải là điều anh mong muốn hay không.

Đôi măt buồn rười rượi ấy cứ nhìn mãi về một chốn xa xăm. Buồn? Anh buồn gì thế. Anh còn thiếu gì sao. Điều đó chả ai biết cả, anh như một con rùa, thu mình vào chiếc mai. Anh sợ khi anh vươn mình anh sẽ bị mọi người cấu xé không tha. Nỗi buồn mình anh giấu, đau thương mình anh chịu.

Nhưng thôi, tâm tư mình thì gác lại. Anh bắt đầu đọc lại kịch bản để chuẩn bị cho buổi quay ngày mai. Anh vốn đã đọc nó lâu rồi, nhưng tính anh là thế, trước khi làm gì nên chuẩn bị kỹ lại. Vì dù sao hiện giờ sự nghiệp của anh mới có những bước đột phá đầu tiên, anh biết mình cần phải cố gắng hơn nữa để đến được đỉnh cao của danh vọng mà bất cứ người nghệ sỹ nào cũng muốn.

- xem nào, diễn viên là La Thành, Khả Như, Hoàng Phi, cô Kim Xuân và ai đây? Nhã Phương?

Cái tên này anh đã từng nghe nói khi đi ăn uống cùng bạn bè trong đoàn phim. Nhưng chưa được hợp tác lần nào nên có đôi chút gì đó tò mò với cái tên ấy. Một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt của người nghệ sỹ nhỏ bé kia. Phải chăng anh đang có ý định gì, một sự đợi chờ cho những điều mới chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro