Chương Một: Sự Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng phấn trắng gõ lọc cọc vào bảng đen, giọng thầy giáo giảng bài đều đều, tiếng oi ả của nắng hạ, tiếng bấm bút bi lách tách, tiếng xì xầm của học sinh... Khiến cho cả tinh thần lẫn thể chất con người ta mệt mỏi, uể oải, giữa tiết trời tháng 5 đang hừng hực nóng như đổ lửa, nóng như cháy da cháy thịt.

"Chỉ còn vài phút nữa là nghỉ trưa" - Hạ Vỹ suy nghĩ trong đầu. Đôi mắt cậu trông như đang dán chặt trên bảng, nhưng mà thực chất cậu chỉ tập trung nhìn chiếc đồng hồ treo tường - đã ngả sang một màu vàng cũ kĩ, được treo ngay trên chỗ ngồi giáo viên.

"Hạ Vỹ! Chiều nay cậu có bận gì không vậy?" - Một giọng nữ quen thuộc phát lên từ đằng sau lưng Hạ Vỹ, ngay khi vừa có tiếng loa phát thanh thông báo nghỉ trưa. Đó là Mộc Nhiên, cô bạn sống cùng khu với Hạ Vỹ, chơi với Hạ Vỹ từ thuở tấm bé.

- Tớ á, chiều nay thì không bận, sao thế ? - Cậu nhìn cô, như thể đoán trước được điều cô định nói.

- Nếu như cậu không bận... Vậy thì cậu đi chơi với bọn tớ đi, vui lắm! Giống như ngày trước ý! Nha Hạ Vỹ!

- Không! - Cậu ngắt lời của Mộc Nhiên. Tớ mệt lắm, chiều tớ dành để ngủ rồi. Để khi khác đi.

- Èo, lần nào cũng vậy ý. Cậu chẳng còn đi chơi với bọn tớ như trước nữa. - Mộc Nhiên xị mặt ra, như thể một đứa trẻ 3 tuổi không được đi mua đồ chơi mới.

- Buổi chiều được nghỉ thì tớ chỉ muốn đi ngủ thôi! Đi chơi mệt lắm.

- Hạ Vỹ à, cô ấy nói đúng đấy. - Đức Hiền ra vỗ vai cậu. Cậu chẳng còn đi chơi với bọn này nữa. Hay là, Tiểu Vỹ của chúng ta đã có em nào rồi, phải không?

"Vẫn cái kiểu trêu đùa như vậy" - Hạ Vỹ thầm nghĩ. Cậu chẳng nói thêm gì, chỉ lẳng lặng thu gọn đồ đạc vào cặp sách.

- Đức Hiền, thôi đi! cậu quá đáng rồi đấy! - Mộc Nhiên gắt gỏng với Đức Hiền.

- Nào, Mộc Nhiên sao vậy. Tớ chỉ là đùa một chút xíu thôi mà, có làm gì đâu mà cậu phản ứng thái quá vậy. Tiểu Nhiên nhà chúng ta lúc nào cũng ra sức bảo vệ Hạ Vỹ nhỉ. Cậu cứ như là cái đuôi của cậu ấy vậy.

- Đức Hiền, cậu... Cậu là đồ quá đáng! - Vừa nói cô ấy vừa lấy tay đánh mạnh vào lưng Đức Hiền.

"Hai đứa này lại cãi nhau rồi. Chỉ khổ mình!" - Hạ Vỹ thầm kêu than trong lòng.

- Ê hay là xuống căn tin nghỉ trưa một lúc không ? Tớ thấy đói rồi. - Cậu quyết định lên tiếng giải thoát cho bản thân khi mà đang đứng giữa hai cái "máy nói di động" chuẩn bị cắn xé nhau tới nơi rồi.

Chỉ có vậy thì Mộc Nhiên và Đức Hiền mới dừng lại. Còn Hạ Vỹ đã lững thững xách cặp đi đến cửa lớp, chẳng buồn để tâm đến hai người kia.

Nhưng Hạ Vỹ đã nhanh chóng nhận ra hôm nay mọi thứ có gì đó hơi lạ. Cả trường xôn xao hẳn lên. Mọi người đang tự tập đến khu G, đã từng là tòa học của trường nhưng không còn lớp nào học nữa, đến bây giờ thì được tận dụng làm khu để học sinh làm câu lạc bộ với nhau. Bình thường thì tầm khoảng trưa thì khu đấy khá im ắng, còn các câu lạc bộ thì mãi đến 5 giờ chiều mới hoạt động...

Nhưng tại sao hôm nay lại khác? Tất cả học sinh trong trường đều đến tụ tập ở đấy. Đếm cả các thầy cô trong trường cũng vậy, Vậy chắc hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra?

- Hạ Vỹ, cậu sao vậy? Cứ đứng đực mặt ra từ nãy tới giờ. Có chuyện gì sao? - Mộc Nhiên đứng ngay bên cạnh lo lắng hỏi.

- Không có gì, nhưng mà tớ đi có chút chuyện đã. Cứ xuống căn-tin trước đi nhé. Bảo cả Đức Hiển đi cùng. Tý tớ quay lại ngay.

- Này, đợi đã... - Cô chưa kịp nói thì Hạ Vỹ đã gần như khuất tầm mắt cô mất rồi.

- Cậu ấy vẫn như vậy nhỉ, nhưng từ sau vụ đó cậu ấy đã khép mình lại, chẳng còn nói chuyện với bọn mình như trước nữa. - Đức Hiển ở đằng sau Mộc Nhiên từ bao giờ, đôi mắt đang nhìn bóng lưng của Hạ Vỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro