anh yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều nguyễn quang hải chưa thực hiện được ở nhân thế này là gì?

là có được lương xuân trường














'dành cho anh yêu thương

hôm nay em lại làm phiền anh nữa rồi. em xin lỗi, nhưng có lẽ em sẽ không khắc phục được cái bệnh quái gở này của mình đâu, anh ạ!

bốn tháng sau, cậu ấy kết hôn, anh buồn không? em mong là có, vì người con trai em thương dẫu có kiên cường đến mấy cũng không thế nào ngăn được trái tim đau đớn lên từng hồi, nhỉ? đừng tỏ ra mạnh mẽ khi mà anh lại chẳng được như bề ngoài của mình. ít ra thì em biết, tâm của anh, vẫn luôn xao động trước cậu ấy.

tiếc cho anh thật, người mà anh thương yêu nhất lại rời xa anh, như rằng chính họ chưa từng biết đến anh, chưa từng quen biết một người đã thương họ nhiều. à, em đang nói anh, hay là đang tự chỉ trích bản thân mình đây nhỉ?

ừ, cũng tiếc cho em thật.'

nguyễn quang hải gấp lá thư gọn gàng vào một phong bì nhỏ, em dùng băng keo đính lại rồi ghi đầy đủ thông tin của người nhận và người gửi. nhưng..em vốn dĩ chưa bao giờ gửi nó đi, đến cái nơi mà em cứ viết đến thuộc lòng, và đến cả người luôn trong câu chuyện của em - gã xuân trường chẳng bao giờ có thể biết đến sự tồn tại của nó.

em không đủ can đảm, mà em nghĩ có lẽ xuân trường cũng không đoái hoài.

chắc là em bị điên, hoặc là một căn bệnh nào đó rất đáng sợ. khi mà em luôn viết tâm tư của mình ra những tờ giấy nhỏ, mà người em luôn muốn gửi đến lại là lương xuân trường. nhưng hỡi ôi, cái việc ấy nào đáng sợ bằng em cứ trò chuyện mãi, như thể gã đứng ngay bên em, nói chuyện cùng em.

em viết ra giấy những lòng cảm xúc vụng về của mình. rồi em sẽ lại nghĩ đến tương lai, có em có gã. lương xuân trường là người mà cả đời này em không dám đụng đến, nhưng con tim lại thôi thúc em, rằng là nó sai trái nhiều lắm, nhưng em vẫn luỵ xuân trường rồi đấy thôi.

tờ giấy nhỏ của em, chỉ dành cho người em thương nhất. nhưng đớn đau thật, khi người em thương nhất lại trót trao tình cảm của mình cho người khác.

và đến cuối cùng, cái em mong ở gã nhỏ lắm. một cái liếc mắt cũng được, một cái nhoẻn miệng cười khách sáo cũng được. em không mong gã cho em tiền, cho em vật chất để rồi hạ thấp em xuống như mấy ả đứng đường. chỉ là gã không bao giờ làm theo ý em, à...gã đương nhiên chưa bao giờ biết đến em.

gã cùng lắm chỉ biết em là một người rất phiền phức, khi mà em cứ mãi gọi tên gã trong những đêm âm u bất tận...hay trong cả những lá thư chẳng hạn? nhưng, em lại biết gã, hơn cả biết nữa. em nhớ tất cả mọi thứ thuộc về gã, em nhớ gã thích gì, yêu gì. thậm chí là biết gã xuân trường đó ghét em đến bao nhiêu.

em chọn làm ngơ, để phủ bỏ mọi đớn đau mà gã mang đến cho em. để rồi ôm một mảng đơn phương buồn lòng một mình. em chọn luỵ gã, mà trong khi gã đối với em chỉ là người dưng.

em thương gã, nhưng cái tình cảm gã dành cho em..vốn dĩ là không có.

em nhớ gã, nhưng trường mà em mãi hoài niệm, lại chẳng biết đến sự tồn tại của em.

xuân trường là cái gì đó xa xôi lắm, nhưng không quá xưa cổ để em dùng từ 'hoài niệm' và ôi, đáng ra em nên dùng từ 'nhớ thương' mới đúng nhỉ? bởi vì lương xuân trường mà em luôn lạm nhận là của riêng mình, chỉ nên dùng từ nhớ, thương, yêu để miêu tả mà thôi.

mà lương xuân trường đó, khi nào thì mới nghĩ đến em?

nguyễn quang hải không muốn hi vọng. vì nếu em hi vọng quá nhiều vào những điều xa xôi, vô hữu. thì cái em nhận được chỉ là nỗi đau đớn bất tận. và em chắc chắn rằng xuân trường em thương sẽ chẳng hề thương em.

thậm chí gã còn không biết em đã thương gã đến chừng nào mà?

gió lại thổi. từng đợt lạnh buốt phà vào chiếc mũi nhỏ của quang hải, và đâu đó nghe thấy tiếng em cười xoà, nhưng không vui vẻ bao nhiêu cho toan, cá rằng đấy phải là một nụ cười cam chịu lắm.

số phận em bi đát, mỏng manh như ngọn gió đông này vậy. hải không thể làm trái được số phận hẩm hiu của mình, nên em chỉ biết chọn cách cam chịu. như cái cách gió hoà quyện vào màn đêm tĩnh mịch, dẫu rằng nó muốn chơi đùa ở những nơi xa xôi hơn.











đâu đó trong màn đêm âm u, lương xuân trường hắt xì một cái. chậm chạp lê thân xác nồng mùi bia này đến đóng chiếc cửa sổ, gió lại đến rồi, mùa đông tới vô tình gợi lên bên trong gã những kí ức chập chờn, như chiếc radio cũ bị kẹt đĩa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro