Trương Hàn, anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và y yêu nhau hơn 5 năm-5 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Tình yêu của hai người khiến người khác phải ghen tị, đó là cuộc tình đẹp nhất,nồng nhiệt nhất. Y là người đầu tiên và duy nhất mà hắn dành trọn cả con tim để yêu thương. Còn với y, hắn là cả thế giới của y.
_____________........_____________
Ngày Valentine của hai người, hắn hẹn y, dặn y nhất định phải chờ hắn. Hắn muốn tặng y một bất ngờ. Nhưng khi hắn đến lại không thấy y đâu. Hắn lo lắng , tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng y. Hắn tìm y cho đến tận tối mịt mới về nhà.
Hôm sau y trở về nhà, mặt y tái nhợt. Vừa nhìn thấy y, hắn liền hỏi y, hỏi y tại sao hôm qua lại bỏ đi trước, hỏi y đã đi đâu mà hắn tìm không được,...Nhưng rồi y chỉ nói ''mệt rồi,muốn nghỉ ngơi '' rồi bỏ vào phòng, đóng kín cửa. Hằng ngày ,y cứ về nhà là lại đóng cửa phòng mình lại, căn nhà như bị chia thành 2 nửa. Mới đầu, hắn thấy y như vậy thường hỏi han y, lo cho y. Rồi dần dần hắn cũng coi như không có gì, không còn quan tâm y nữa.
Một hôm, hắn nhìn thấy y cùng với người khác ngoài phố . Hình như tên đó là bạn thân của hắn, cũng đã từng là người yêu (cũ) của y. Hắn cho rằng lí do chia rẽ y và hắn là do người kia nên hắn mới nổi cơn ghen. Về đến nhà, hắn tức là giận với y. Mặc cho y có nói thế nào, có giải thích ra sao hắn cũng bỏ ngoài tai. Hắn dùng những lời lẽ cay nghiệt để xúc phạm, mắng chửi y. Hắn chưa từng bị ai phản bội như vậy nên cũng khó trách. Trong mắt hắn bây giờ y chỉ là một kẻ đáng khinh, một tên tiện nhân hèn hạ không hơn không kém. Trong lúc tức giận hắn đẩy y ngã, đầu y bị chấn thương . Nhưng hắn cũng không quan tâm, bỏ đi một nước, không quay đầu lại.
Đã một tuần trôi qua, kể từ khi hắn rời xa y. Tuy nói là giận y, hận y ,nhưng suốt một tuần qua trong đầu hắn chỉ nghĩ đến y. Trông hắn rầu rĩ đến thảm hại. Hắn cũng muốn quay về bên y lắm chứ! Nhưng chỉ vì sợ mất mặt, vì hắn là người bỏ đi trước mà, nên hắn không về. Hắn thấy lạ vì từ khi hắn rời đi, y không hề gọi điện hỏi thăm hắn đang ở đâu, không đi tìm hắn, ngay cả một tin nhắn từ y cũng không có.
_Cuối cùng thì hắn cũng quýêt định trở về_
Căn nhà nhỏ của hai người nằm phía cuối con đường. Hắn đứng trước cửa nhà, bấm chuông mãi mà không thấy y ra mở cửa, gọi điện cho y cũng không được. Thấy hắn đứng ngoài cửa, một người phụ nữ bước tới nói hắn đừng gọi nữa. Thấy hắn có vẻ không hiểu, người phụ nữ ấy nói:
- Cậu không biết gì sao? Cậu thanh niên sống trong ngôi nhà này mất cách đây một tuần rồi.
[ MẤT?! Mất rồi ư? Em ấy ... mất rồi sao?!]
Hắn đứng lặng người , đầu hắn trống rỗng. Giây phút hắn nghe thấy từ 'mất' trái tim hắn như ngừng đập. Người phụ nữ ấy nói tiếp:
- Cái hôm ấy tôi thấy cậu ấy ngã trước cửa nhà, tôi mới ra xem cậu ta làm sao. Cậu ấy có vẻ đau đớn lắm, tôi bảo cậu ấy đến bệnh viện mà cậu ấy không nghe, cậu ta cứ cố chạy đuổi theo ai đó. Nhưng rồi lại ngất xỉu. Khi tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện thì đã muộn rồi...... Tiếc thật cậu ấy tốt bụng lắm mà sao lại.. Ông trời đúng là nhẫn tâm quá.
Nói xong, người phụ nữ rời đi. Người đó đã đi từ lâu rồi nhưng hắn vẫn cứ đứng ở đấy, không đả động.
Hắn mở cửa bứơc vào nhà. Căn nhà tối om, lạnh lẽo đến lạ. Hắn không tin. Hắn cứ nghĩ rằng chắc bà ấy đang đùa thôi, chắc y chưa chết đâu. Hắn đi khắp nhà, tìm kiếm, lùng sục mọi nơi để tìm y, cố gắng cứu vãn cái sự thật tàn khốc. Nhưng kết quả, hắn tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy y. Hắn gọi tên y, gào thét tên của y, đáp lại hắn không gì khác chỉ là sự im lặng u khuất. Nơi đây đã từng có dáng hính y- người hắn yêu thương nhất cuộc đời . Hắn tìm tới phòng y. Mọi thứ trong phòng y đều được sắp xếp ngăn nắp. Hắn nhớ rõ ràng lần hắn và y mới chuyển đến căn nhà này, nhớ rõ những tháng ngày mà hắn vẫn còn bên y, nhớ từng hành động, cử chỉ của y, nhớ giọng nói của y, nhớ khuôn mặt y, nhớ những câu nói ''yêu anh''. Tim hắn thắt lại, quặn đau. Hắn lần theo những cuốn sách, tìm cuốn sách mà y yêu thích. Bỗng hắn thấy một tờ giấy lạ. ''Giấy chuẩn đoán bệnh''? Y bị bệnh sao hắn không hay biết gì vậy? Hắn dừng mắt ở một dòng chữ, đọc đi đọc lại, căng mắt nhìn từng chữ một:''viêm não''? Viêm não là sao? Sao có thể như thế được? Hắn tìm kiếm khắp phòng y. Hắn tìm thấy cuốn sổ, tò mò hắn mở ra xem. Vừa đọc hắn vừa khóc
#Ngày x tháng y năm z
Mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi, từ lần đầu em gặp anh. 5 năm, cảm ơn anh vì mọi thứ, anh đã yêu thương em, tin tưởng Em. Anh là người em đã dành tặng tất cả tình yêu và sẽ mãi mãi như vậy. Sến quá nhỉ , he he .....
#Ngày xx tháng yy năm zz
... Doãn Kha! Xin lỗi anh. Em không cố ý làm anh buồn, không cố ý xa cách anh. Bệnh của em nghiêm trọng hơn em nghĩ, có lẽ em không còn nhiều thời gian. Em không nói với anh vì sợ anh lại lo lắng cho em, em không muốn ảnh hưởng tới anh. Xin lỗi anh, xin anh hãy để những ngày tháng ngắn ngủi còn lại, đến tận phút cuối cùng, em được ở cạnh anh...
Đến giờ hắn mới biết, vào cái hôm Valentine ấy, không phải y không muốn chờ hắn, y không cố tình bỏ hắn nhưng tại bệnh của y lại tái phát, vì sợ hắn thấy y như vậy, sợ hắn lo. Và còn cả ngày hắn bỏ y mà đi, y vì chạy theo hắn nên mới chết.
Người bị bỏ rơi không phải hắn mà là y.
''Trương Hàn, anh xin lỗi, tại anh, anh xin lỗi em.'' Cuốn sổ của y, mỗi trang đều bị ướt, có lẽ y đã khóc rất nhiền, đã phải chịu đựng rất nhiều. Hắn cũng đã khóc, khóc rất nhiều. Hắn tựa trách mình sao lại quá vô tâm, mù quáng hại chết y. Hắn hối hận lắm.
Là do hắn không biết quý trọng những gì hắn đang có, vì sự nông nổi của hắn đã làm tổn thương người hắn yêu nhất. Con người này cho hắn lần đầu biềt tình yêu là gì, hạnh phúc là như thế nào, cũng là người đầu tiên khiến hắn rơi nhiều nước mắt đến vậy.
__________HẾT___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro