3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p.s: Dành cho những ai sắp phải thi đại học .....

Ngày này nhiều năm về trước, mình thi đại học. Học dốt như một con bò, đặc biệt là môn toán. Đôi khi mình còn nghĩ, con bò mà được đi học, có khi nó còn học giỏi toán hơn mình.

Mình thi khối D, có một thành tích vẻ vang là vào phòng thi khoảng 40 phút, mình làm hết sạch 5 câu đề thi đại học Toán. Thậm chí còn xin thêm giấy.

Hẳn giám khảo cảm thấy lúc ấy mình đáng ngưỡng mộ biết mấy. Làm toán mà xin giấy như làm văn.

Giỏi giang siêu phàm là như vậy, nhưng điểm thi đại học môn Toán của mình là 1 điểm :D. Được trọn điểm vẽ đồ thị.

Mình không đỗ được vào trường đại học mình thích, học một trường khác và sau đó bỏ ngang đi làm. Năm ấy, nhà mình cũng khó khăn. Bố mẹ thấy mình bỏ học, sợ con không có tương lai nên rất đau xót. Nghĩ lại thấy thương bố mẹ nhiều, vì phải khổ tâm lo con thất nghiệp, bị khinh.

Sau này, có nhiều lúc mình cảm thấy hối hận vì đã không kiên trì đến cùng để lấy được tấm bằng đại học. Để rồi nhiều lúc trên đường đời, bị dăm ba người khinh khi.

Từng có một giám đốc của một hãng điện thoại khá lớn thời điểm đó nói với mình rằng: "Em sao không sống dựa vào người yêu em, nhà giàu, để bạn đó nuôi cần gì phải đi làm?". Ý nói mình ko có bằng cấp thì sao đủ tư cách cơ bản để đi làm công ty anh ấy? Song sau này, chính công ty ấy đã phải tìm đến mình hỏi về marketing & social media. Và bây giờ nó phá sản rồi. Do thời thế thay đổi, hay do người lãnh đạo quá lỗi thời?

Rồi một người rất giàu và học thức khác cũng đã từng chẳng buồn nhìn mình mà vội vàng nhếch mép: "Đối với tôi, tốt nghiệp đại học chỉ là xoá nạn mù chữ thôi."... Ý là mình mù chữ đấy!

Thời gian gần đây, có người cũng lôi chuyện mình học hành không tới nơi tới chốn ra xóc xỉa, kiểu: Tao học giỏi hơn nó. Điểm tao cao hơn điểm nó.

Bây giờ, mình đã có con rồi. Những lời nói đó của họ, kể cả ngày ấy và cho đến tận bây giờ, đối với mình là vô nghĩa. Mình vẫn nhởn nhơ sống, cống hiến cuộc đời mình và cảm thấy nó có ý nghĩa.

Mình chưa bao giờ coi tấm bằng là thước đo giá trị một con người. Và cũng không cảm thấy mình thua kém gì những người "điểm cao hơn", "học giỏi hơn".

Mình đã từng đi thi đại học như là đi chơi. Nhưng lao vào cuộc đời đầy bon chen và sống như là đang chiến đấu. Có gì khác nhau giữa người cầm bằng và người thiếu nó? Có chăng chỉ là định kiến của xã hội hẹp hòi. Mình có mọi thứ mình muốn, dù hơi khó khăn một chút, nhưng vẫn chẳng tới nỗi nào. Đâu phải làm siêu sao trường học thì sẽ không nặng nhọc với cuộc đời?

Nói sao nhỉ, mình sau này rất thích đi học. Việc học đối với mình khi trưởng thành là một niềm yêu thích, như thể một thú vui. Mình đọc nhiều hơn và hiểu nhiều hơn. Tất cả việc làm đó là tự nguyện, không phải vì trách nhiệm.

Ai đó nói họ giỏi hơn mình. Nếu giỏi hơn thì không cần phải hạ mình so sánh với mình làm gì, cho lòi bản chất tiểu nhân đố kị. Người giỏi luôn ở vị trí mà người khác khát khao được vươn tới. Chứ không phải cúi mình để so sánh với bất kỳ ai.

Mai thi đại học, đừng đặt nặng đỗ - trượt. Đừng để suy nghĩ tiêu cực chi phối bản thân. Cứ như là đi dạo ấy, được thì được, không được thì đi tiếp đường khác thôi, bạn ạ <3

-----------------------------

-Gào-

01.07.2014


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro