chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin quay trở lại thành phố. Khi cậu vừa đến lớp,ai cũng chạy đến hỏi han cậu đủ thứ.

-Hanbin,bạn bị sao vậy?

-Bạn bị ốm hả?

-Cậu đi đâu vậy?
...

Hanbin lần lượt trả lời hết tất cả các câu hỏi của mọi người.

Reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp,tất cả đều về chỗ ngồi của mình.

Tiết đầu là tiết sử. Nay trông cô dạy sử có vẻ vui hơn so với mọi ngày.

-Hanbin,em đi học rồi à?

-Dạ vâng!

-Ôi tốt quá,vậy có gì khó khăn thì nhớ bảo cô nhé chứ em nghỉ lâu quá,cô sợ em không hiểu bài!

-Dạ vâng!

Giờ ra chơi,

-Hanbin,xuống căng tin không?

-Ok,đợi mình xíu nha Hyuk.

-Nè,hai ông kia,đi không rủ hả?

-Nhanh lên Taerae,không là tụi tôi đi đó!

Taerae nhanh chóng chạy ra đến cửa. Cả ba cùng nhau đi xuống dưới căng tin.

Tại căng tin,

-Các cháu muốn mua gì?

-Bác cho cháu một cái bánh rán với ạ!

-Hanbin,lâu lắm rồi mới xuống đó,cháu đi đâu thế?

-Dạ cháu có việc bận nên về quê ạ!

-Vậy hả? Thế hai cháu kia ăn gì?

-Cho cháu một hộp bánh ngọt với ạ!

-Cháu một hộp bánh quy!

-Ok,có ngay!

Chưa đầy 5 phút sau,trên tay của cả ba người đều có nhiều đồ ăn và nước uống. Họ ngồi xuống và để đồ ăn lên trên bàn.

-Ui mình quên mua nước rồi,để chạy đi mua nước đã!

-Nhanh lên nhé Hanbin,không đồ ăn nguội đấy!

Hanbin chạy thật nhanh đến quầy bán hàng. Lúc đó Hyuk nhìn thấy Han Jin đang bỏ đi cùng với một cậu bạn đuổi ở phía sau.

-Taerae,nhìn kìa!!!

Taerae quay đầu lại nhìn thì thấy vẻ mặt Han Jin đang tức tối.

-Han Jin à,chờ mình với!

-Cậu thôi đi,hôm nào cũng làm phiền tới tôi.

-Nhưng mình thích cậu thật lòng mà,cậu phải tin mình chứ?

-Tôi đã nói tôi không thích cậu rồi mà!

Cậu ta nắm lấy tay của Han Jin khiến cô giật mình.

-Han Jin à,nghe mình giải thích đã!

-Cậu buông ra!

-Tớ sẽ không buông nếu cậu không đồng ý quen tớ!

-Cậu...

Cậu ta nắm tay ngày càng chặt hơn. Taerae thấy thế liền quay sang nói với Hyuk:

-Có nên ra giúp đỡ em ấy không,dù sao cũng là em gái của Hanbin.

-Em họ.

-Ừ thì nhầm được chưa,nhưng mà Hanbin hay thương em ấy lắm,coi em ấy như em ruột vậy á!

Taerae vừa dứt câu thì nghe thấy tiếng la thất thanh. Cậu và Hyuk quay người lại thì thấy Han Jin đạp vào bụng cậu ta khiến cậu ấy ngã lăn ra đất.

-Cho chừa,từ lần sau đừng làm phiền tôi nữa!

Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Han Jin. Không ngờ cô nhỏ bé như vậy mà đánh được một tên cao to.

-Tớ nghĩ không cần gọi Hanbin nữa đâu!

Hyuk vừa nói vừa trấn an Taerae. Taerae sốc lắm,chưa từng thấy một đứa con gái nào mạnh mẽ như Han Jin cả. Đúng lúc này thì Hanbin vừa về đến.

-Hanbin à,nãy có thằng nhóc nào đến tìm và giữ tay em cậu đấy!

-Há,thằng nào gan lì dám động đến Han Jin vậy?

-Cậu bình tĩnh,không nên đánh nhau. Nãy nhóc kia bị em cậu đạp ngã rồi!

-Thế cậu ta có làm sao không?

-Không sao đâu...ủa,lẽ ra cậu phải lo cho Han Jin chứ sao lại lo cho nhóc kia?

-Không sao là tốt rồi!

Hanbin xoay người lại thì thấy cậu nhóc đó đứng dậy kom bụng đau đớn rồi bỏ về lớp.

-May chưa gãy răng!

-Hanbin,cậu nói vậy là sao?

-May mà chưa bị Han Jin đấm cho gãy răng đó!

-Hả ?

-Ừm thì nhóc kia đen mới dám đi động vào em ấy! Khổ,động vào đứa nào không động lại đi động vào đứa biết võ=))))

-Cậu nói sao,Han Jin biết võ à?

-Ừm,em ấy học taekwondo khá lâu rồi!

-Vậy bây giờ còn học không?

-Có chứ,vừa rồi đạt giải đó!

-Thật hả? Em cậu đai gì?

-Đai đen đấy,là trò cưng của thầy Lee*

-Cái gì? Học trò cưng của thầy Lee á?

-Đúng rồi!

-Sao em ấy có thể siêu vậy?

-Trông vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất là không dễ đùa nha,đúng không Hanbin?

-Đúng đó Hyuk!

-Mình tưởng em ấy là thiên thần nhỏ bé chứ,yếu đuối chứ ai dè lại là một con ác quỷ. Đã vậy còn hơi dữ dằn nữa chứ! Haha!

-Anh nói ai là con ác quỷ vậy?

-Còn ai ngoài đây nữa chứ...

Taerae chợt nhận ra giọng nói này hơi quen quen. Cậu quay lại thì thấy Han Jin đang đứng sau cậu và nhìn bằng một ánh mắt đáng sợ.

-Han Jin à,sao...em...lại...ở...đây...vậy...?

-Em đến tìm anh Hanbin. Mà nãy em có nghe ai nói em là con ác quỷ thế nhờ?

-Đâu có ai đâu Han Jin,chắc... em nghe nhần rồi!

-Vậy hả?

-Đúng rồi!

-Thế chắc em nghe nhầm! Anh Taerae này,em có nghe nói là anh sắp đến lớp võ của thầy Lee. Theo luật thì người mới đến thì thầy hay cho những người học trước chỉ bảo. Vậy để em bảo thầy là cho để em giúp anh luyện tập nha!

-Chắc...không...cần đâu...Han Jin à!

-Thôi nào Han Jin,em bớt giận đi. Đừng đánh nhau ở đây nha!

-Anh nên nói câu đó sớm hơn đi Hanbin à,nãy đến giờ em lỡ đánh người ta rồi đó!

-Anh biết,anh chỉ sợ cậu ta bị thương thôi!

-Yên tâm,cậu ta không sao đâu. Chắc bị đau bụng thôi!

-Han Jin,anh xin lỗi,nãy anh không cố ý nói em như vậy!

-Anh nhận lỗi luôn rồi à?

Taerae gật đầu,Han Jin khó chịu nói:

-Được rồi! May cho anh đấy! À mà anh Hanbin,anh xem thế nào lần sau về quê có chuyện gì thì báo cho mấy anh đấy một câu. Chứ không lại xuống lớp em hỏi em đúng một câu là"Hanbin đi đâu vậy?". Một tuần có 6 ngày đi học thì mấy anh đấy hỏi em tận hết 6 ngày,sáng hỏi,trưa hỏi,chiều hỏi,tối cũng hỏi,thậm chí đêm 3h sáng anh Hwarang còn nhắn tin hỏi em. May mà là bạn anh chứ người khác là em chửi lâu rồi!

Hanbin bất ngờ quay sang nhìn Hyuk và Taerae. Thấy cả hai người họ gật đầu xác nhận,cậu bất lực đưa tay lên trán.

-Thôi được rồi,em về lớp đi! Cho anh xin lỗi nhé!

Han Jin chào ba người họ và trở về lớp.

*Thầy Lee: là một huấn luyện viên Taekwondo. Ông là người đào tạo,huấn luyện các học trò của mình để trở thành một vận động viên nổi tiếng. Nhờ vậy,ông trở nên nổi tiếng và được cánh nhà báo chú ý. Nhiều thương hiệu nổi tiếng muốn ông hợp tác cho các trò để quảng bá hình ảnh,thương hiệu của họ và môn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro