chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk hậm hực bước vào lớp.

-Hyuk,mới sáng sớm ra sao trông cậu bực mình thế?-Hyeongseop hỏi Hyuk.

-Cậu đi mà hỏi Eunchan với Hwarang ý!

Hyuk vừa dứt câu thì Hwarang cùng Eunchan bước vào.

-Hai cậu lại làm gì cho Hyuk dỗi vậy?

Eunchan nhanh chóng trả lời Hyeongseop:

-Không có gì đâu! Chẳng qua tụi này nhắc lại chuyện cũ nên cậu ta mới giận đó!

-Thật quá đáng mà! Nay đến phiên hai cậu trực nhật đó. Hai cậu chưa quét lớp đâu đấy. Giờ thì quét đi nhanh lên.

Hai con người kia cười lớn,sau đó lấy chổi quét lớp.

Hyeongseop quay sang an ủi lại Hyuk.

-Thôi không dỗi nữa!

-Nhưng mà họ nhắc lại chuyện mình đi học muộn đó!

-Không sao đâu! Kệ đi!

Hyuk vẫn giận dỗi,khuôn mặt thì cau có lại. Hyeongseop dỗ mãi không hết giận. Cậu bất lực gọi Lew với Hanbin đến chỗ để dỗ cậu ta.

Hanbin cùng Lew đang hỏi bài tập nhau thì thấy Hyeongseop gọi nên cũng tiến đến chỗ Hyuk. Hanbin bất lực cười khi nhìn thấy biểu cảm giận dỗi của Hyuk:

-Thôi nào Hyuk,cậu bớt giận đi. Chiều nay mình dẫn cậu đi ăn kem nha!

Hanbin an ủi Hyuk. Cậu ta cũng đã gần hết giận. Lew và Hyeongseop đứng nhìn.

-Đúng là chỉ có Hanbin dỗ được Hyuk thôi!-Lew mở miệng nói.

-Đúng thế! Hanbin hiền nhất lớp rồi.

Hanbin đáp lại:

-Thôi đi,tôi biết là mấy cậu nói xạo rồi. Không phải nịnh đâu!

Lew và Hyeongseop cười. Thực ra thì Hanbin hiền lắm,cậu cũng tốt bụng nữa. Thế cho nên cậu mới được các bạn yêu mến.

Bỗng có mấy bạn nữ sinh trong lớp bàn tán về bọn họ.

-Nè nhìn Hanbin đẹp trai quá à!

-Công nhận á,cả nhóm bọn họ ai cũng đẹp hết
....

Cả bốn nhìn nhau sau khi nghe những lời đó. Ai cũng mặc kệ vì họ quá quen với mấy lời này rồi.

Reng reng reng

Tiếng chuông vang lên đến giờ vào lớp rồi. Tất cả mọi người đều về hết chỗ của mình.

*ghi chú:  lớp chia làm ba dãy. Hanbin,Lew,Seop ngồi dãy ngoài cạnh cửa ra vào. Hanbin ngồi cạnh Lew,Hyeongseop ngồi sau Lew,bên cạnh là lớp phó văn thể Hyuk.  Hwarang thì ngồi ở dãy giữa.Eunchan và Taerae thì ngồi dãy trong cùng,bên cạnh có cửa sổ nữa. View rất đẹp nhưng mà chẳng biết mấy thánh ngồi đây có học nổi không nữa=)).
Hwarang thì ngồi gần cuối lớp,Taerae ngồi cạnh một bạn nữ vô cùng dễ thương,cậu ngồi trước Eunchan(tức là bàn số 5 vì mỗi dãy có 6 bàn). Còn Eunchan thì rất cao nên giáo viên chủ nhiệm cho cậu ngồi cuối lớp.

Tiết đầu tiên là tiết Sử. Giáo viên dạy Sử cũng vô cùng vui tính nên cứ đến tiết Sử là cả lớp lại tràn đầy tiếng cười.

Bỗng giáo viên kêu lên:

-Eunchan,dậy ngay! Tại sao lại ngủ gật trong giờ hả?

Cả lớp thấy vậy liền quay xuống cuối và hét lên:"Eunchan"

Eunchan bị đánh thức bởi tiếng gọi của các bạn. Sau đó,cậu vội vàng lấy vở ra chép bài.

-Lần sau em còn dám ngủ trong giờ của tôi nữa thì đừng trách!

Eunchan giật mình. Sau khi giáo viên quay lại viết bảng,cậu lấy bút chọc lưng Taerae.

-Gì vậy Eunchan?

-Sao nãy cô nhìn mình mà cậu không gọi mình dậy?

-Chả phải cậu bảo không được làm phiền giấc ngủ của cậu sao? Mình gọi cậu nghĩa là làm phiền cậu rồi đó!

-Cái này...mà thôi,lần sau cứ thấy giáo viên nhìn mình thì lay mình dậy nha!

-Không được đâu!

-Mình mời cậu ăn kem.

-Được,chốt kèo!

Taerae nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó cả hai cùng tập trung viết bài.

Tiết hai là tiết âm nhạc. Giáo viên dạy nhạc là một người khá nghiêm khắc. Tất cả mọi người trong lớp hát vô cùng xuất sắc nên tiết này lớp được khen.

Tiết ba là tiết Tiếng Anh. Giáo viên Tiếng Anh cũng hơi nghiêm khắc một chút.

-Nào,thầy kiểm tra bài cũ bằng cách vấn đáp nhé! Thầy sẽ hỏi nội dung của bài và các em sẽ trả lời lại! Có ai xung phong không?

Cả lớp không ai xung phong,mọi người đều cúi mặt xuống để né tránh ánh mắt giáo viên.

-Không ai xung phong thì thầy mời nhé!

Cả lớp nhìn thầy mở quyển sổ điểm ra bằng một ánh mắt sợ hãi,ai cũng cầu mong thầy không gọi mình.

-Để xem nào... Thầy mời bạn...

-Dạ em thưa thầy!

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên,cả lớp quay xuống nhìn xem đó là ai?

-Hanbin dơ tay đấy à?-Thầy giáo nhìn về phía cậu.

-Dạ vâng,đúng rồi ạ!

-Vậy thì lên kiểm tra bài cũ đi!

-Vâng!

Hanbin chạy lên trên bục giảng. Cả lớp thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro