chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này,các cậu bị sao thế?

Hwarang thấy vậy liền hỏi cả ba người. Chưa kịp để Hanbin trả lời,cô Linda bước vào lớp.

-Chúng ta tiếp tục bài học nào! Hanbin,Hyuk và Taerae cuối giờ ở lại gặp cô.

Cả lớp nhìn cả ba cậu bằng ánh mắt tò mò.

Lew quay sang hỏi Hanbin.

-Có chuyện gì thế?

Hanbin chưa kịp trả lời Lew thì cô Linda mời cậu dậy đọc bài.

-Lew,đọc cho cô bài văn mẫu trong sách giáo khoa!

Lew giật mình. Cậu vội cầm sách lên đọc.

Cả lớp hơi mất trật tự bỗng dưng im lặng. Cô Linda tức giận thật rồi! Chắc hẳn phải có một việc gì đó khiến cho cô bực mình như vậy.

Reng...

Tiếng chuông báo hết tiết Văn. Cô Linda nhanh chóng rời đi.

Lúc này,Hwarang,Eunchan,Lew và Hyeongseop mới hỏi ba người bọn họ:

-Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao cô Linda lại tức giận như vậy?

-Hôm qua Taerae bị đám bắt nạt chặn đánh nên Hanbin mới chạy đến giúp.

-Vậy bây giờ đám người đó đâu?

-Bị đuổi học rồi!

-Thế là tốt rồi!

-Nhưng Hanbin bị phạt chăm sóc vườn cây 2 ngày.

Bọn họ bất ngờ nhìn Hanbin. Cậu cũng nhanh chóng phủ nhận:

-Thực ra thì mình cũng đánh nhau với họ!

Bọn họ cười phá lên. Không ngờ Hanbin nhỏ nhen như vậy mà lại dám xông lên đánh họ vì từ trước đến giờ không ai dám đánh họ cả (trừ Hwarang).

-Mà cô Linda hẹn các cậu ở lại làm gì thế?

-Mình không biết nữa!

Hwarang nghe vậy liền ghé vào tai Eunchan.

-Ê lát ở lại hóng cô xem cô nói gì với mấy bạn ý không?

-Mày điên à,lỡ bị bắt thì sao?

-Sợ gì? Hóng vui mà!

-Thôi tự mà đi hóng đi,ông đây còn đi ăn kem với Taerae.

-Gớm,hai người tình tứ quá cơ!

-Mày dở à,tao hứa với nó là mời nó kem mà!

-Mày hay nhờ,bạn thân của mày thì mày không mời bao giờ. Thế mà bạn ngồi trước lại mời. Thôi,tao tự hóng cũng được!

-Mày bớt nóng đi! Lát tao mua cho một que nhá!

Eunchan đấm lưng dỗ bạn mình.

-Thôi,có gì bạn bỏ qua cho mình. Lát nữa mình mua cho bạn ngay ý mà!

-Thôi được rồi,nể tình bạn tốt nên tao tha!

Eunchan vẫn đang đấm lưng cho cậu,còn Hwarang thì vẫn bày ra bộ mặt giận dỗi.

Cảnh tượng này đập vào mắt 5 con người còn lại.

-Hai người kia làm gì thế?-Taerae hỏi.

-Không biết!

-Đang tình tứ với nhau hay gì?

-Ai mà biết được.

Hanbin trả lời câu hỏi của Taerae.

-Thôi kệ đi!

Tất cả bọn họ đều lắc đầu và thở dài.

Cuối giờ hôm ấy,cả ba ở lại gặp cô Linda.

-Vụ việc hôm qua là như thế nào?

-Dạ thưa cô là do bạn Taerae bị chặn đánh nên bọn em mới đến giúp ạ!

-Từ lúc nào các em gặp khó khăn mà không nói với cô thế hả?

-Dạ...

-Taerae,em bị đánh đến nỗi sưng cả mặt như vậy tại sao lại không nói cho cô biết?

-Em...

Taerae ngập ngừng.

-Còn Hanbin,tại sao lại giải quyết bằng bạo lực?

-Dạ thưa cô...

Hanbin cúi gầm mặt xuống.

-Cả em nữa Hyuk,tại sao em lại không báo cho giáo viên về vụ việc hôm qua cho cô?

-Dạ em...

Hyuk ngập ngừng,cậu quay sang nhìn Hanbin và Taerae. Cô Linda chỉ biết bất lực mà thở dài.

-Thôi được rồi! Cô biết các em rất khó để trả lời nhưng từ lần sau,nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ báo cô. Biết chưa?

-Dạ vâng!

-Cũng muộn rồi,các em đi về đi! Nhớ đi cẩn thận!

-Vâng!

Cả ba chào cô rồi ra về.

-Mấy cái đứa này,biết cô lo lắm không?

Cô Linda lắc đầu,sau đó cô cũng ra chạm xe buýt để chờ xe.

Hwarang,Eunchan và Taerae đang đi trên đường. Trên tay mỗi người cầm một que kem.

-Kem ngon quá,cảm ơn bạn nhé Eunchan!

-Ngon quá đi! Đúng là bạn tốt của tớ!

-Thôi đi,tiền tôi mà. Các cậu thấy ngon chứ tôi có ngon đâu!

Taerae và Hwarang nghe vậy thì cười.

-À này!

-Gì vậy?

-Hai cậu có muốn đi học võ không?

-Hả? Học võ á?

Cả hai người ngơ ngác nhìn Taerae.

-Đúng rồi! Hanbin cũng học đấy,mấy người có đi học cùng không?

-Hanbin cũng học võ á?

-Ừm!

-Uầy!

Hwarang nghe vậy hai mắt sáng lên,cậu quay sang Eunchan và nói:

-Hay mình cũng đi học đi!

-Thôi,mày học đi,tao bận lắm!

-Mày bận ngủ chứ gì? Tao biết thừa! Tao sẽ lôi mày đi bằng mọi giá để này bớt cái tính ngủ đi!

-Nè...

Hai người giằng co nhau trên đường,Taerae đi đằng sau bọn họ cũng bất lực mà cười.

Bỗng có một bà lão đi ngang qua,tay bà có cầm một đống thứ. Chợt túi cam trên tay bà rơi ra,bà cụ luống cuống cúi xuống nhặt.

Taerae thấy vậy liền đi đến giúp đỡ bà cụ. Cậu cúi xuống hộ bà lão nhặt từng quả cam một rồi bỏ vào túi. Eunchan và Hwarang thấy cảnh này thì cũng dừng cãi nhau,liền nhanh chóng chạy đến giúp đỡ bà cụ.

-Bà cảm ơn các cháu!

-Dạ không có gì đâu ạ!

Bà lão nhanh chóng cầm túi cam và băng qua đường. Nhưng xe cộ quá đông khiến bà không thể qua được.

-Bà ơi,để cháu giúp bà nhé!

Taerae và Eunchan tiến đến. Taerae thì đỡ bà lão, Eunchan thì hộ xách túi đồ. Còn Hwarang đi trước dẫn đường và quan sát xe.

Cảnh này vừa đúng lúc cô Linda bắt gặp. Cô vô cùng ngỡ ngàng khi thấy học trò của mình lại có những hành động như vậy. Cô liền lấy máy ra quay lại cảnh đó.

-Bà cảm ơn các cháu nhiều lắm! Các cháu đúng là nhưng chàng trai tốt bụng!

-Không có gì đâu ạ! Nhà bà ở đâu thế ạ?

-Bà cũng ở gần đây thôi! Bà tự về được,cảm ơn các cháu nhiều!

-Vâng!

Cả ba nhìn theo bóng lưng bà lão.

-Ê,liệu bà lão về nhà có ổn không?

-Chắc là có!

-Tao thấy ko lắm! Bà ấy bê đồ như vậy không nặng à?

Hwarang không nói gì liền đi về phía trước.

-Đi đâu vậy Hwarang?

-Tao đi giúp bà lão chứ đi đâu!

-Chờ tao với!

-Tao nữa!

Cô Linda quan sát từ xa,cô nở nụ cười đầy sự tự hào.

Xe buýt đến rồi,cô lên xe và đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro