chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

-Hôm qua mình hỏi bố rồi,chuyện này cứ để bố xử lý.

Hwarang nói chuyện với Eunchan,Taerae và Hyuk.

Reng reng reng

Tiếng chuông báo vang lên,tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi chuẩn bị vào tiết học.

Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết hóa,giáo viên dạy hóa khá là vui tính.

-Nào,trật tự được chưa? Tiết của tôi mà ồn ào như cái chợ thế hả?

Cả lớp vẫn tiếp tục ồn ào,mặc kệ cho giáo viên nói thế nào cũng không nghe. Lew thấy vậy cậu cũng bực mình quát:

-Im hết được chưa? Còn nói nữa à?

Lew vừa dứt câu thì cả lớp bỗng im lặng.
Giáo viên thấy lớp yên lặng thì mở sách ra xem bài.

-Cả lớp làm bài tập trang 69 nhá! Một bạn lên bảng làm bài nào.

Cả lớp ai cũng im lặng nhìn bài tập trang 69. Có tổng là 7 bài tập.

-Em ơi bài 1 nào...có ai xung phong không?

Đáp lại cô là một khoảng im lặng. Giáo viên thấy vậy liền đi xuống cuối lớp.

-Không ai xung phong à? Vậy cô gọi nhá!

-Lên làm có được điểm không cô?

-Có,đúng thì lấy. Còn sai thì không sao? Nào lớp ơi,ai lên bảng làm nào?

Cả lớp vẫn im lặng không ai nói gì.

-Không ai à? Để cô xem lớp này cô có nhớ tên bạn nào không nhờ?

Cô nói đến đây đứa nào đứa đấy cũng run lên bần bật.

-Đâu nhờ...cô có nhớ cái bạn nào ý nhờ?

Hanbin thấy vậy liền quay sang Lew và nói nhỏ:

-Có chắc là cô nhớ tên mấy đứa lớp mình không?

-Không biết nữa!

Cô giáo vẫn đang cố nhớ lại,bỗng cô nhìn xuống cuối lớp...

-Taerae! Ôi trời nhớ ra rồi!

Taerae giật mình khi nghe thấy cô gọi mình.

-Taerae,lên bảng làm cho cô bài 1 nào.

-Cô ơi,em không biết làm ạ!

-Cứ lên đi,cô hướng dẫn!

Taerae cầm sách lên bảng làm bài. Cậu liên tục quay xuống cầu cứu Eunchan.
Eunchan thì vẫn đang chìm trong giấc mộng thì bỗng....

-Eunchan!!!

Eunchan giật mình tỉnh dậy thì thấy cô đang đi đến phía mình.

-Eunchan,trời ơi thằng nhóc này cao thế? Lên bảng làm cho cô bài 2 đi.

Lúc này cả lớp bật người nhìn vẻ ngơ ngác của Eunchan. Cậu bất lực cầm sách lên làm bài.

Giáo viên đi một vòng lớp thì dừng lại ở bàn Lew. Lew và Hanbin đang chăm chỉ làm bài,cô thấy vậy thì liền khen.

-Uầy,hai bạn này chăm thế. Thôi lên trên bảng làm bài 3 và 4 luôn đi.

Lew và Hanbin giật mình,cả hai nhìn nhau rồi cầm sách lên bảng làm bài. Còn giáo viên thì định đi xuống thì bỗng lòng cô vui như được mùa.

-Hyuk!!!

Hyuk giật mình,tay cậu đánh rơi cây bút khi mà cô gọi mình. Hyeongseop bên cạnh cũng giật mình theo.

-Hyuk!!! Hóa ra là em ngồi đây à?

-Dạ vâng cô!

-Hyuk trắng trẻo của cô,em lên bảng làm bài 5 đi!

-Dạ??

-Lên bảng làm bài 5 cho cô! Đi ôn đội tuyển mà nãy cô hỏi thì không dơ tay!

Hyuk vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì,nãy cậu cũng không có dơ tay vì cậu có quá nhiều điểm rồi nên phải nhường cho người khác nữa chứ.

-Nào,lên bảng làm cho cô bài 5 nhé !

Bỗng cô nhìn qua Hyeongseop.

-Bạn nào mà đẹp trai thế này?

-Dạ Hyeongseop cô ạ!

Hyuk đáp lại cô.

-Ôi Hyeongseop ơi,bài 6 đang chờ em đấy! Lên làm luôn đi!

-Ủa cô?

-Ủa cái gì mà ủa? Lên làm bài đi!

Hyeongseop cầm sách lên,quay sang nhìn Hyuk. Hyuk thấy vậy liền cười hà hà rồi cũng cầm sách lên làm bài.

Cả lớp thấy một màn này thì ai cũng cười tươi.

Bỗng giáo viên nhìn lên trên bảng thì thấy Eunchan đang quay xuống ra hiệu cho Hwarang chỉ bài.

-Eunchan!

Eunchan giật mình quay người lại viết bảng,cô nhìn chằm chằm vào Hwarang và nở nụ cười. Hwarang là hàng xóm gần nhà cô nên cô biết cậu rất học giỏi.

-Hwarang ơi cô cần em!!!

Hwarang giật mình nhìn cô.

-Sao cô lại cần em?

-Cô cần em giải bài 7.

-Cô ơi em không biết...

-Lên làm luôn đi! Cô biết em giấu nghề mà. Nhanh lên đấy!

Vậy là cả bảy bị cô gọi lên bảng.

Reng reng

Chuông báo hết tiết rồi,giáo viên thì tỏ ra vẻ tiếc nuối:

-Chán thế,cô muốn cho các em làm thật nhiều bài tập nữa nhưng bây giờ lại hết tiết rồi!

Cô nói xong thì xách cặp rời đi.

-May quá!

-Trời ơi Hyuk,sao cậu không dơ tay đi,làm cô gọi tụi này!

-Cậu có biết là mình sợ cô đấy nhất không,Taerae?

Hanbin nhìn họ đối chất với Hyuk,cậu cười phì và nhìn sang Hwarang:

-Đến cả cậu còn bị gọi lên nữa kìa!

-Nè,Hanbin à....
_________________________________________
Tan học...

-Eunchan,đi ăn thịt nướng không?

-Tiền đâu ra?

-Yên tâm đi,tao mời!

-Chà,Hwarang giàu thế!

-Thế tóm lại là có ăn không?

-Có chứ!

....
Hanbin đang đi bộ đến trạm xe buýt thì bỗng điện thoại của cậu reo lên. Là mẹ cậu gọi.

Hanbin:"con nghe đây mẹ!"

Bà Oh:"con về chưa?"

Hanbin:"con đang đi đến trạm xe buýt!"

Bà Oh:"con à,có chuyện rồi!"

Hanbin vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng bà Oh nói câu tiếp theo khiến cậu giật mình đánh rơi điện thoại. Cậu nhặt lên và nghe tiếp

Bà Oh:"con chờ mẹ nhé,mẹ và bố đến đón con bây giờ."

Hanbin cúp máy,cậu đứng chờ ở trạm xe buýt. Trong đầu cậu lúc này rất hoang mang,lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro