Chap 1: Bắt đầu của kết thúc...?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

    Bầu trời hôm nay u ám bởi những đám mây xám xịt, gió thổi ngang dọc mang theo cái lạnh lùng đầy chết chóc, lá khô bay xào xạc,.....Sân trường Kiết Linh sầm uất giờ ra chơi vì thế mà im ắng hơn hẳn mọi ngày...

- Nhìn kìa ? Nó định làm gì vậy?

- Bộ bị điên sao trời ?(......) - hàng loạt tiếng xì xầm của đám học sinh nổi lên,có kèm cả vài tia hoang mang, tất cả đều chạy ra hành lang đứng chỉ trỏ vào 1 nữ sinh có mái tóc dài thướt tha màu vàng chanh phía sân thượng dãy lớp học đối diện.
Cô gái đó sẽ ko là chủ đề "sân si "nếu ko lên sân thượng vào đúng cái thời tiết này.
  - Ôi mẹ ơi nó nhảy xuống r ! - sau tiếng hô đầy hốt hoảng của 1 nam sinh thì ngay lập tức, thân ảnh cô gái trên sân thượng đã rơi bịch xuống trước mặt đám chúng nó, máu trên đầu cô gái túa ra loang lổ ướt đẫm cả mái tóc màu vàng chanh tuyệt đẹp, đôi mắt cô mở to sòng sọc, môi cong lên 1 nụ cười chua chát.
  - Ááááááá....- đám nữ sinh trong trường bấu lấy nhau hét inh ỏi còn nam sinh chỉ nhìn chằm chằm viễn cảnh trước mặt bằng đôi mắt kinh hãi. Bầu trời trên đầu tụi nó dường như đã u ám hơn gấp bội....

__________________________________

  ~  10 Năm sau  ~

  - Cái giề?! M...mày chuyển tới trường đó thiệt hả?

  - Nà ní ? Trường đó anh tao nói có ma đó mầy đừng đi nguy hiễm lắm !- (và bla bla ) Bạn bè trong lớp ai cũng nhiệt tình cảnh báo nó về cái ngôi trường mà nó sắp chuyển đến.
Nó nằm trong phòng suy nghĩ lại những lời nói ấy lòng bỗng nhói lên chút lo lắng. Nhưng lo  lắng thì chẳng ích gì khi cũng ko thể ko chuyển đi .
Chả là ba mẹ nó chuyển công tác nên gia đình nó phải chuyển đi để tiện cho công việc và cái chuyện mà nó chuyển trường cũng là điều hiển nhiên. Nó buồn thì cũng chỉ biết thở dài...

- Lam Di ? Xong chưa hả ? Đi thôi ! - tiếng gọi của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ, nó ỉu xìu ôm cặp tap và khệ nệ kéo cái va li quần áo xuống nhà.

- Đưa đây xách cho! Nhìn mày làm t phát mệt dùm!- giật phăng cái vali và xách đi như không.

  - Rồi biết rồi! Anh giỏi anh khoẻ, được chưa !- Lam Di bĩu môi.

Đấy là anh trai , lớn hn nó 1 tuổi - Lam Tường. Anh ấy là mẫu con trai lý tưởng để các bạn gái theo đuổi, nào học giỏi nào đẹp trai dáng chuẩn giỏi võ các kiểu, nhưng trong mắt nó, anh trai dell khác gì cái con bò khoác lác hay ra vẻ ta đây😑.
Thì thầm tạm biệt ngôi nhà thân yêu, trên đường đến nhà mới, nó miêng mang suy nghĩ về ngôi trường mình với anh trai sắp vào học, về đủ thứ chuyện trong thành phố xa lạ....
             
          ~

   Trường Kiết Linh ~ 8h sáng

  Đây là 1 ngôi trường rộng nhưng cũ kĩ và hơi bẩn. Cổng và màu sơn đã nhạt màu bám đầy bụi , cây cối xung quanh ngã màu già nua, nhìn tổng thể có thể thấy chẳng có gì gọi là tươi mới. Cả ngôi trường đã nhuộm màu xám của bụi bẩn. Trường này (theo Google) thì đã từng rất phồn thịnh quy tụ đông đảo học sinh và thầy cô giỏi,có trình độ. Nhưng do 1 vài sự cố cách đây 10 năm và những tin đồn thất thiệt cộng thêm bị mấy trường trong khu vực cạnh tranh đã đẩy nơi này thành chốn " vườn không nhà trống". Nhìn 2 dãy phòng học 5,6 tầng to sụ mà chỉ tầm 15 lớp mở cửa thì cũng đủ hiểu. 😑 ( Nhưng đây là trường cấp 3 duy nhất trong khu này và cũng gần nhà nó nhất nên đành học thôi chứ biết sao giờ) Mà thầy cô trường này cũng thuộc dạng kì cựu lâu năm đây.

- Hôm nay nhận lớp mới mà sao đến trễ thế con gái ?- Lam Di vừa bước vào cổng đã bị âm Thanh này làm cho giật mình.


    Đó là một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng kẻ sọc, đeo kính vuông nhìn khá tri thức. " Chắc là ông thầy nào đó, hay là bảo vệ ta ?"- nó thầm nghĩ nhưng cũng ko quên đáp lời :

   - Ơ e chào thầy, e ngủ quên ạ 😅 mà thầy là hiệu trưởng à? (Hỏi dị cho sang)

    Nó liếc Lam Tường đứng phía sau đầy trách móc, còn anh thì dửng dưng như ko có chuyện gì, mặt ko cảm xúc.

-  Không thầy là chủ nhiệm lớp con đấy, theo thầy- nở 1 nụ cười có phần " nham nhở" người thầy kia ra dấu kêu nó đi theo.

" Bộ ổng ko thấy anh Lam Tường hay s? Gì mà xuất hiện đúng lúc dị , canh mình sáng giờ hay dì nè, có thiệt là chủ nhiệm ko đây?, Nhìn ông này nguy hiễm vl, đề phòng mới được!" Sau khi nhìn anh trai 1 cách khó hiểu nó lò dò bước theo sau thầy :

  - Em đi trước đây ! Anh tự tìm lớp đi nhak! Về gặp ở cổng!
     Ung dung như nhà mình, Lam Tường đi vòng trường tìm lớp 12-2 của a.

  Bầu trời hôm nay có le lói vài tia nắng nhưng đâu đó vẫn thấy bóng dáng của những đám mây xám ngoét phản cảm.

                _Lớp 11-3_
  
- Các em! Đây là bạn Đinh Lam Di ! ( Quay sang nó) Chỗ của con ở dưới kia- Vị thầy chỉ tay về phía 1 bàn trống bám đầy bụi và bị vẽ vời nham nhở ( như những bàn khác) ở cuối lớp.Nó nhìn nhưng ko bình luận thêm

  -  Chào mấy bạn! Mình là học sinh mới mong được giúp đỡ! - dứt lời, nó xuống cuối lớp dùng khăn giấy mang theo lau sạch bụi trên bàn học và cẩn thận ngồi xuống ( ngồi mạnh quá gãy ghế là mang nhục😑)
     
     Cả lớp vẫn ngồi im re và ko 1 ai tỏ vẻ như quan tâm hay nhìn thấy nó, những ánh mắt kì quặc chỉ dám liếc nó qua vai, cũng chẳng ai nói năng nữa chữ, một sự im lặng đến chật chội lan toả .
  " Chẳng lẽ hai mấy đứa lớp này nó tự kỉ hết r à ?" 
       Lặng lẽ nhìn quanh, Lam Di nhận thấy lớp này toàn nam thanh nữ tú, một số đứa ăn mặc cũng thuộc dạng có tiền có quyền cơ mà mặt căng vl.
       
    Thầy cô vào ai cũng hỏi danh tánh học sinh mới, nó đứng lên ngồi xuống riết cũng đủ mệt. Mà kì quặc thay, đặc biệt là ông thầy Hàm Chủ nhiệm với cô Kì Thơ dì đó cứ gọi nó suốt rồi hỏi nó bla bla chuyện gia đình bạn bè, ủa liên quan bài học? Ủa làm dì quan tâm ghê dị ?!

     Ngồi trong này như ngồi tù, tường, bàn ghế viết vẽ đủ kiểu, đến cả nữa tia nắng lọt vô cũng chẳng có, bạn bè thì lạnh như tiền thầy cô giảng dạy nói toàn mấy câu khó hiểu....

    Bỗng một bóng nam sinh lướt ngang cửa lớp nó, hắn ta có mái tóc nâu đỏ huyền bí và đôi mắt đen sắc như dao,nó thấy, dù chỉ trong 1 giây, hắn ta nhìn nó , cảm giác như muốn nín thở... rồi hắn khuất dạng .

      _ Giờ giải lao _
   
- Trong trường này,bạn đừng nên đi lung tung thì tốt hơn ! - Lam Di định đứng dậy đi dạo xíu thì cô bạn bàn trên cất giọng, mắt vẫn dán vào quyển tập trên bàn.

- Sao vậy?- nó khựng lại , đầy ngạc nhiên
 
- Thì là ko nên! Ko thể giải thích!- cô bạn xoay lại nhìn nó, 2 đứa nhìn nhau . Đây là 1 cô gái với mái tóc xanh ngắn, ánh mắt đầy sắc sảo và kiêu hãnh.
  
- Ờ.. mình biết rồi , c...cảm ơn !- Lam Di ấp úng hoàn hồn ngồi xuống khi cô bạn trở lại với quyển sách trên bàn." Mắt bạn này  cuốn hút thật !"
  
   Nhìn lại lớp học, Nó cũng ko thấy ai rời khỏi chỗ, trường này ko có căn tin chăng?


  Đúng giờ ra về thì mây đen ồ ạt kéo đến, dày đặc báo hiệu 1 trận mưa tầm tã ko dứt.

   Trên chiếc moto đen, Lam Tường đèo nó chạy băng băng trong mưa ,mái tóc nâu dài  ướt đẫm, gió quất vào mặt nó đau rát, ập mặt vào lưng Lam Tường, nó cảm nhận được hơi ấm từ anh nó, rất thích thú rất kì diệu.

   Về nhà tắm rữa quăng mình lên giường , Lam Di ngẫm nghĩ về ngày nhận lớp đầu tiên thấy ko có gì ngoài 2 chữ quái dị , hình ảnh người con trai tóc nâu đỏ vẫng lãng vãng trong óc nó, ánh mắt ấy của hắn ta khó lòng mà quên được....

------------------------------------------------------------

  - Lam Tường! Anh thấy trường này sao hả?

    - Cũng bình thường,ko có gì đặc biệt !

    - Cái dì mà ko có gì đặc biệt hả ? U ám như nghĩa trang vậy mà !

     - Tại đầu m như đầu cầu dị thì hiểu được cái gì !?

     - ..........- cuối xuống lụm dép
  
     _________________________________

_ Có lượt đọc mình sẽ ra thêm chap ạ_

  
  
 
 
 
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro