Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng tám , ngày thứ bảy , buổi chiều sau giờ học ...

Trong khu rừng lối liền với đường đi đến dãy nhà cao trung và trung học mất mấy phút để đi bộ vào trong ...

Tên tôi là Tatsu Dragneel , 17 tuổi , tôi cao 179 cm , học năm hai cao trung của trường tư nhân .


Trên tay tôi bây giờ là cái xẻng , tôi đào nhiều cái hố cao hơn đầu người . Phần lớn tôi đào để trồng mấy cái cây tôi thích , những cái hố còn lại là bẫy , tôi đào những cái bẫy này để chơi khăm đứa bạn thân nhất của tôi trong trường .

Tôi đã viết nhắn lại với người bạn đó là hãy gặp tôi ở gần dãy nhà sơ trung, là phía khu rừng .

Tôi đã mất hai ngày để đào những cái bẫy , phủi lên một ít đất và lá trên những cái bẫy tôi đào .

Khi tên đó đang đi đến đây thì tự nhiên sụt xuống đất rồi kêu oai oái cho mà xem ; tôi vừa tưởng tượng cảnh khuôn mặt tên ngố này khi bị rơi xuống hố , thật là mong tên này tới nhanh đi để tôi còn xem cảnh buồn cười này nào !

Bây giờ tôi ngồi đợi tên ngố đó trong bụi cây gần đấy , tôi lấy mấy ngọn tre ra để gọt nhọn lại .

Ngồi lẩm bẩm một lúc thì bỗng nhiên cây cối xung quanh tôi rung lên và hình như có cả động đất nữa .

Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Tôi tự hỏi mình một cách tự kỉ , nhưng chấn động ấy đã dừng lại rồi .

Cơn chấn động đã dừng lại , cây cối xung quanh tôi gần như không bị đổ nữa , không có dấu hiệu đất bị lở .

Tôi thở phào nhẹ nhõm , nhưng còn tên bạn thân và cả em gái tôi nữa . Em gái tôi học năm nhất cao trung tên là Mika Dragneel , 16 tuổi , cao 168 cm .


Bây giờ tôi đang lo lắng cho Mika không biết nó có bị thương hay không về vụ chấn động vừa rồi .

Tôi nghĩ là chắc Mika sẽ không sao đâu . Bởi vì con bé rất mạnh mẽ nó luôn thường hay khoe khoang với tôi như thế , tuy nhìn cơ thể mảnh khảnh của nó như một người yếu đuối nhưng mà Mika có một ý chí mạnh mẽ hơn cả những người khác .

Chắc là tôi lo lắng dư thừa rồi cũng nên ?

Bây giờ tôi có nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi xa khỏi chỗ này rồi thì phải .

Tôi nghĩ rằng chắc là cậu bạn thân của tôi bỏ chạy đi mất rồi cũng nên , có lẽ tôi lại lo dư thừa cho tên bạn thân kia rồi .

Cậu bạn thân của tôi tên là Mahiru Shirota , 17 tuổi , cao bằng tôi là 179 cm , học chung kớp với tôi .


Đang ngồi tự lẩm bẩm rồi đột nhiên tôi lại nghe thấy có tiếng bước chân đến gần đây .

Không lẽ là tên ngốc Mahiru quay lại đây ?

Không , không phải !

Tiếng bước chân này không phải của Mahiru , tiếng bước chân này có vẻ nặng nề hơn thì phải .

Rồi có cả một âm thanh thở phì phò lên , cứ như là của một con lợn vậy .

Nghe tiếng bước chân của ai đó đã dừng lại và hình như là đã rơi ...

Không phải mấy cái bẫy tôi đào chứ ?

Tiếp đó là một tiếng hét chói tai vang lên từ những cái bẫy .

Tôi vội lấy cái ba lô và mấy ngọn tre chạy nhanh ra chỗ tiếng hét ấy , rồi tôi nhìn lại ai đó rơi xuống bẫy .

" ... Hả ? "

Một cảnh tượng đập vào mắt tôi là cái người vừa rơi xuống và hét chói tai là một sinh vật to lớn , mặt mũi của nó như lợn và xấu xí đến khủng khiếp , trên người nó mặc mỗi cái khố như rẻ rách rồi nó còn cầm thanh kiếm gỉ sắt nữa .

Tôi đứng hình được vài phút thì con quái vật ấy nhìn tôi , tôi hơi thấy kinh khủng quá và vội đến gần chỗ có mất bình xăng và tôi đổ hết lên con quái kinh tởm đó rồi châm một mồi lửa .

Con quái vật nửa người nửa lợn ấy đang cháy nó kêu một cách thảm khốc.

Tôi lấy mấy ngọn giáo tre đâm vào nó , thứ gì đó giống như máu của nó có màu xanh tím chảy ra .

Rồi con quái vật kinh khủng ấy đang cháy thành tro từ từ biến mất , tôi còn chết lặng thứ vừa trước mắt đã biến đi đâu mất rồi ?

Sau đó tôi nghe thấy có một tiếng kèn vang trong đầu .

[ Chúc mừng , bạn đã lên level ]

Cùng lúc đó có một giọng nói lạ trong đầu , rồi tầm nhìn của tôi từ từ thành một màu trắng xoá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro