Chapter #1: Chào mừng đến với Forest Academy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kendra chăm chú ngắm hình ảnh bản thân phản chiếu lên chiếc gương lớn. Cô đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường trung học Forest Academy- một trong số những ngôi trường tư nổi tiếng mà cô sắp theo học. Cô xoay trái, xoay phải ngắm nghía bộ đồ bằng một ánh mắt thích thú, giống như trẻ con được cho kẹo.

Đồng phục của Forest Academy bao gồm áo khoác màu đen với hai hàng cúc bạc sáng bóng, viền cổ tay màu trắng và vạt áo được xẻ một chút hai bên. Phía ngực phải áo có thêu phù hiệu trường, còn trên hai vai là cầu vai tua rua màu vàng đồng. Vì đây là áo nữ nên dáng hơi eo một chút. Bên trong áo khoác là gile xám in ca rô chìm mặc ngoài sơ mi trắng. Con gái Forest phải mặc váy nên phần dưới của Kendra là váy ngắn ngang đùi xếp pli màu xám lông chuột, viền màu kem gần vạt váy. Kết hợp với đôi Vans Sk8 là cô cảm thấy mình ổn rồi.

"Kendra!"- tiếng mẹ cô gọi- "Ngủ đi mai còn đi sớm con!"

"Vâng ạ!"- cô đáp lại vọng ra. Từ mai, Kendra sẽ phải ở trong kí túc xá của Forest Academy, mỗi tháng về nhà một lần.

Cô thấy buồn khi phải xa gia đình, nhưng tự nhủ phải tự lập lên. Soạn sách vở vào ba lô xong, cô nhảy lên giường ngủ một giấc tới sáng hôm sau.
***

Một buổi sáng sớm đầy sương mù. Bầu trời bên ngoài ảm đạm như trong một thước phim đen trắng. Ăn mặc đồng phục chỉnh tề, Kendra dùng dây thun gom máu tóc đỏ bồng bềnh của mình lại thành một túm đuôi ngựa. Cô khoác lên vai chiếc ba lô da màu trắng chứa đầy sách vở rồi kéo va li ra phòng ăn. Bữa sáng hôm nay mẹ cô làm là món soup kem gà ưa thích của con gái. Kendra vừa xì xụp ăn soup, đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Liệu cô có hoà nhập được với môi trường Forest Academy không? Hay lại bị đẩy vào cảnh cô lập như trước kia?

Ăn xong bát soup, Kendra ôm chào tạm biệt gia đình của mình rồi ra chỗ xe đỗ cùng Giddon- con trai một người bạn  của mẹ cô. Cô cứ tung tăng chạy lên trước, còn Giddon lờ đờ theo sau. Mất một khoảng thời gian hai anh em mới tới chỗ hẹn xe. Đó là một con ngõ bỏ hoang rộng rãi, với hai toà nhà đối diện nhau đã tróc hết các mảng sơn, để lộ ra phần gạch màu đỏ cam xen kẽ giữa xi măng. Kính cửa sổ toà nhà vỡ tan, tạo thành những mảnh sắc nhọn còn cố bám trụ lại trên khung. Chúng đều bị phủ một lớp bụi dày, xám xịt.

Phía đối diện đầu ngõ có một biển quảng cáo điện tử vẫn còn hoạt động, dù chất lượng hình ảnh đã trở nên tệ hại. Màn hình hiện lên hình ảnh Carswell- người đứng đầu thế lực Cộng hoà thuộc bờ Nam- đang đứng trước bục tuyên bố. Âm thanh của biển quảng cáo cứ rè rè, tiếng được tiếng không. Tuy nhiên có một dòng chữ chạy ngang trên màn hình. Kendra nheo mắt lại, cố gắng đọc nó.

QUÂN CỘNG HOÀ CHIẾN THẮNG QUÂN DÂN CHỦ TRONG TRẬN KATSAROS TẠI KHU SỐ 5, QUẬN ZEIN.

Quân Cộng hoà (lại) một lần nữa chiến thắng quân Dân chủ. Trên màn hình biển quảng cáo hiện lên một đoạn video phóng sự quay lại khu số 5, quận Zein. Quang cảnh hết sức đổ nát, hoang tàn. Xác những người lính, cả Dân chủ lẫn Cộng hoà, nằm ngổn ngang dưới làn khói súng và bụi mù mịt. Những toà nhà xung quanh đều biến thành những mảng xi măng lớn nằm dưới đất. May chúng đều bị bỏ hoang. Ở trên nóc toà nhà còn khá lành lặn nhất cắm một lá cờ Cộng hoà (hai sọc đen cùng sọc đỏ ở giữa). Màu sắc lá cờ nổi bần bật giữa khung cảnh mờ mờ sương, khói và bụi.

- Khủng khiếp quá nhỉ anh?- Kendra cất tiếng mặc kệ việc Giddon có nghe thấy cô không.

- Ừ, công nhận.- anh đáp lại kèm tiếng ngáp dài.

Kendra tiếp tục nhìn hình ảnh điêu tàn của khu số 5, quận Zein. Cô không hề thích chiến tranh. Hồi sơ trung học Lịch sử, cô đã biết được rằng hai thế lực lớn này đã chiến tranh được gần 20 năm mà chưa dứt. Cộng hoà- ở phía bờ Nam và Dân chủ- ở phía bờ Bắc vốn không đội trời chung. Lý do tại sao thì Kendra chưa rõ. Chỉ biết rằng, cô được dạy phải căm ghét Dân chủ.

- Hình như xe sắp đến Kendra ạ.

Lời nói của Giddon cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhìn theo hướng tay anh chỉ, cô thấy một chiếc xe jeep- không khác gì xe jeep quân đội- đang đi tới. Xe sơn màu xanh lục quân đội. Ở trên bề mặt thùng xe phía trước được sơn phù hiệu Forest Academy. Khi xe tiến gần hơn, cô còn thấy thân bên phải của xe được dán dòng chữ tên trường. Cửa trước thân bên trái in biểu tượng đất nước Cộng hoà.

Cửa xe bật mở từ phía trong. Một người phụ nữ gần 30, tóc búi sau đầu xuất hiện ở bên trong xe. Cô ra dấu bảo Giddon và Kendra bước vào. Có khoảng 5, 6 đứa nữa trong xe, tầm từ 15 đến 17 tuổi. Kendra chọn ghế ở hàng giữa xe. Lớp da trơn đen bọc làm cô thấy lành lạnh. Giddon xếp va li vào cốp xe ở sau xong vào ngồi cạnh cô, bật Ipod lên nghe nhạc rồi lại thiu thiu ngủ.

Kendra chống cằm ngồi nhìn cảnh vật lướt qua ngoài khung cửa kính. Dần dần thành phố hiện đại náo nhiệt càng ở phía sau lưng cô, thay vào đó là ngoại ô thanh bình của cỏ cây, ruộng nương. Bầu trời đã bớt ảm đạm so với buổi sáng. Những tia nắng trải dài trên đồng cỏ. Từng cụm mây trắng trôi trên nền trời xanh biếc. Lâu lắm rồi Kendra mới thấy được vẻ đẹp của vùng ngoại ô tĩnh tại.

Xe bắt đầu chạy trên những cung đường lên đồi. Forest Academy nằm trong khu số 2, quận Forest. Đúng như tên gọi, quận Forest là những ngọn đồi nối tiếp nhau. Kendra chỉ tưởng tượng ra được ngôi trường đìu hiu ở một chốn hoang vu, vắng vẻ. Nhưng qua hình ảnh trên mạng, thì có lẽ không phải vậy.

Cảnh vật nhìn trên cao thật khác lạ. Rõ nhất là những mái nhà lụp xụp khu ngoại ô. Xa xa mờ mờ kia là thành phố, là những khu nhà cao tầng san sát nhau. Những thửa ruộng lúa vàng ươm bỗng trở nên đẹp mắt khi tầm nhìn ở trên cao. Kendra muốn lay Giddon dậy để chiêm ngưỡng. Nhưng anh ngủ say quá nên cô không nỡ. Nắng rọi qua ô cửa kính xe vào cô. Nhưng cô không thấy nóng rát, mà thấy thật ấm làm sao!
***

Forest Academy...Chính xác không chỉ là một ngôi trường lẻ loi giữa chốn đồi núi. Nó là quần thể Forest được xây dựng hiện đại bởi tập đoàn nhà họ Vương- tập đoàn lớn mạnh nhất Cộng hoà. Quần thể bao gồm kí túc xá, trường học, siêu thị, trung tâm thương mại tập hợp hàng chất lượng cao giá rẻ, khu làm thêm cho học sinh, khu gym, bể bơi... Quả là một chốn tuyệt vời!

Xe jeep dừng lại trước cổng trường làm từ kim loại uốn thành hoa văn, phun sơn đen. Nhận lại va li từ Giddon, Kendra nhảy chân sáo đi vào sảnh trường. Sàn nhà lát đá hoa cương, trên trần là gương phản chiếu. Cô tới gần bảng hướng dẫn điện tử tìm vị trí lớp 1-3. Trên tầng ba. Kendra đi trên cầu thang gỗ mun bóng, thành cầu thang khắc hình 2 con phượng hoàng.

Tầng ba khiến Kendra trầm trồ. Sau khi đi qua cửa kính tự động ngăn cách cầu thang và khu lớp học, trước mắt cô là cấu trúc mái vòm, các lớp học được xếp quây quanh. Một phần sàn nhà là kính trong suốt nhìn được xuống dưới, nhưng ở dưới không nhìn lên được. Chính giữa sảnh là bức tượng Baron Samedi- vị thần cai quản linh hồn người chết (theo tôn giáo đa nguyên Voodoo của người Haiti). Baron nhìn giống một bộ xương khoác vest đen, đội mũ đen và đeo kính râm. Kendra không hiểu sao họ tạc tượng thần này.

Ngắm nghía bên dưới và xung quanh xong xuôi, cô ngước đầu lên trần nhà. Là mái vòm trong suốt, được viền bằng những đường hoạ tiết baroque cổ kính. Cô cứ vừa ngửa mặt nhìn vừa đi như vậy quanh sảnh.

"Rầm!"

Kendra đụng phải người khác vì tội không nhìn đường của mình. Người cô vừa đụng phải là một cô gái dễ thương với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc như biển khơi. Kendra vội đỡ cô gái dậy, rối rít xin lỗi:

- Mình xin lỗi! Bạn có sao không?

Cô gái chỉ lắc đầu rồi hỏi:

- Cậu là người mới nhỉ? Trông lạ lạ.- giọng cô trẻ con, có nét đáng yêu.

- Ừ, tớ mới vào. Cậu là...

- Sue. Còn cậu?

- Kendra.

Nói chuyện một hồi, cô mới biết Sue học cùng lớp với mình. Sue dẫn Kendra vào trong lớp. Kendra có thể thấy một lớp học rộng rãi, tường sơn trắng lạnh lẽo với một bức tường hoàn toàn từ kính chịu lực trong suốt. Từ tấm kính lớn đó có thể nhìn ra quang cảnh dưới đồi. Cô để ba lô của mình ở một ghế bàn giữa dãy ngoài cùng. Sue dẫn một cô bạn mắt đen tóc đen tới chỗ Kendra. Đôi mắt cô bạn nhìn hững hờ, nhưng đầy nét cuốn hút người ta khám phá sâu trong nó.

- Kendra, đây là Leora!- đoạn, Sue quay sang Leora- Leora, đây là Kendra!

Leora chìa tay ra trước mặt cô, ý muốn bắt tay làm quen. Kendra vừa đưa tay ra định nắm lấy thì Leora hất tay lên trên. Cô nói với một âm điệu chênh vênh, lạ tai nhưng dễ nghiện, với một nụ cười:

- Ha, cậu bị lừa rồi.

Kendra cũng cười tươi theo. Rồi cả ba cô bạn vừa trò chuyện vừa nhìn ngó xung quanh. Kendra thấy dễ bị thu hút bởi một anh chàng có mái tóc nâu và đôi mắt đỏ sậm lại như màu máu, ẩn dưới hai cái đít chai cận. 'Cậu ta trông thật tuyệt vi trong bộ đồng phục'- cô thầm nghĩ. Dường như cả Sue với Leora đều nhận ra ánh mắt của Kendra. Họ nhìn theo hướng cô nhìn rồi tủm tỉm cười.

- Cậu ta tên Jean. Hình như năm ngoái học lớp số 1.- Sue giải thích cho Kendra. Rồi tầm nhìn của cô bị chắn ngang bởi một cái gì đó- không, là một ai đó.

- Skye?- Leora nói- Còn Lloyd?

Kendra mới ngước lên nhìn. Một cậu bạn da trắng bóc, đeo kính cận kiểu mọt sách. Cậu ta nhìn dễ thương, kiểu như một cậu bé thiếu niên. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm, rồi hỏi Sue:

- Ai đây Sue?

- Bạn mới đó, Kendra!

- Vậy ư? Tớ là Skye.- Skye cười tươi với Kendra. Cô cũng cười đáp lại.
***

Khi giờ học bắt đầu, ở Forest Academy vang lên một hồi chuông, rồi (chắc) sẽ có giáo viên vào. Kendra vẫn yên vị ở chỗ ngồi, hồi hộp khi không biết cô chủ nhiệm mình sẽ là ai.

Có thể nói, ấn tượng ban đầu của cô với học sinh ở đây cũng khá tốt. Dường như họ đều là những con người thân thiện. Cô để ý tới một cô bạn tóc tím, có vẻ như sự xinh đẹp của cô bạn đã thu hút Kendra mạnh mẽ. Ngồi cạnh cô là một cô nàng với đôi mắt màu xanh olive, mái tóc ngắn màu cam khẽ quăn ở trên cầu vai. Nếu nhìn kĩ, cô sẽ phát hiện ra, trên cái nền màu cà rốt ấy có vài sợi bạc. Nguyên do là sao, cô chưa thể đoán được. Có lẽ là do vấn đề sức khoẻ.

"Xoạch!"

Cánh cửa bật mở. Kendra cứ nghĩ rằng đó là cô giáo vào. Nhưng không. Đó là một anh chàng cao lêu đêu, chắc tầm mét tám là ít. Mái tóc màu xanh lục của cậu chỉ cho để lộ một bên mắt màu vàng sáng. Cậu ta rảo bước đi qua cô, xuống ngồi cạnh anh chàng Jean kia. Dường như hai người quen biết nhau. Họ cùng nói chuyện với một cô gái tóc nâu ở bàn chếch bên kia. Ba người trông rất thân thiết, cứ như ba anh em một nhà vậy.

"Xoạch!"

Tiếng mở cửa lần hai. Lần này, là cô giáo.

Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro