Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon mệt mỏi mở mắt, nhìn xung quanh trông thấy rất quen thuộc, mãi 1 hồi thì mới nhận ra là nó đang ở phòng y tế. Mới 2 tháng mà đã vào đây 3 lần rồi, không thấy quen mới lạ. Toàn thân nó có chút ê ẩm, khi nãy cứ tưởng là ngạt thở chết luôn rồi chứ....

"Jeongyeon tỉnh rồi à??? Jeongyeon còn thấy mệt không??? Em lo lắm đó!" Thì ra Nayeon đang ngồi cạnh giường bệnh của nó.

"Jeongyeon nằm đây lâu chưa?" Jeongyeon nhìn thấy được gương mặt mà nó hết mực yêu thương, bao mệt mỏi đau nhức trên người bỗng chốc được xua tan hết, mau chóng ngồi dậy để dễ trò chuyện với nàng hơn.

"Cũng khoảng 1 2 tiếng gì đó rồi. Jeongyeon có biết là em rất lo cho Jeongyeon không???" .Nayeon thì như sắp khóc đến nơi, cái khoảng khắc mà nàng chứng kiến nó ngã xuống bất tỉnh, tim nàng như co thắt lại vậy.

"Jeongyeon khỏe rồi, em đừng lo nữa". Nó rướng người hôn nhẹ lên môi nàng để trấn an "Mà Tzuyu với Sana đâu nhỉ?"

"2 cậu ấy vừa ra ngoài mua nước rồi, 2 cậu ấy cũng lo cho Jeongyeon lắm đó"

"Có phải lớp mình...thắng rồi đúng không?"

"Đúng vậy! Jeongyeon làm em rất tự hào nha! Jeongyeon thật là giỏi!" .Nàng giơ 2 ngón tay cái của mình lên ý bảo là Jeongyeon rất đáng được tuyên dương

"Nayeon này..." .Nhưng Jeongyeon thì có vẻ không được phấn khởi như nàng cho lắm "Là em đã làm đúng chứ?"

"Ý Jeongyeon là sao? Em làm gì là làm gì?" .Nayeon ngạc nhiên hỏi ngược lại Jeongyeon, có thể thấy được sự lúng túng thoảng qua trong ánh mắt.

"Chanyeol bị vấp té...việc đó có phải em làm không?" .Jeongyeon không nỡ gây sợ hãi cho người yêu của mình, nên vẫn tiếp tục hỏi nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Jeongyeon... Jeongyeon biết sao?"

"Jeongyeon hiểu em quá rồi còn gì. Cậu ta đang khỏe mạnh tập trung chạy như thế, không thể có việc vấp chân té được"

***Flashback***

Nhìn Jeongyeon đau đớn ngay giữa tâm lốc xoáy nhỏ do Chanyeol tạo nên, Nayeon phía trên hàng ghế khán giả không khỏi lo sợ. Nàng không sợ việc Jeongyeon sẽ thua và nàng thì phải làm người yêu của Chanyeol, mà nàng rất sợ Jeongyeon sẽ mất mạng trước khi Chanyeol chịu dừng lại.

Trọng tài có mặt ở đó để trưng hay gì? Bộ không nhận thấy được độ nguy hiểm của tình huống trước mắt hay sao???

"Cậu ấy sẽ toi mất!"

"Cậu bạn kia chơi gắt quá, coi chừng đối thủ mất mạng đấy"

"Ông trọng tài giả mù giả điếc à???"

Hàng loạt lời bàn tán xung quanh lọt vào tai nàng, đa số đều là lo lắng cho Jeongyeon, nên lại càng khiến Nayeon trở nên sốt ruột hơn.

Thật sự không ổn rồi!

Hay là giúp Jeongyeon nhỉ?

Không được! Như thế không công bằng...

Mà thôi kệ! Công bằng gì giờ này nữa! Jeongyeon sắp tiêu tới nơi rồi! Với lại năng lực cấp 4 như nàng khi sử dụng năng lực không cần phải quơ tay quơ chân cho thiên hạ thấy nên chắc sẽ không ai phát hiện đâu.

Nghĩ là làm, nàng liền tạo nên 1 vật chắn vô hình trên quỹ đạo của Chanyeol. Kết quả là Chanyeol bị vấp trúng và mất đà văng ra xa, từ đó dẫn đến chiến thắng của lớp mình.

***End Flashback***

"Em...chỉ vì em lo cho Jeongyeon thôi" .Nayeon không dám nhìn thẳng vào mắt Jeongyeon, cứ tưởng như thế sẽ không ai phát hiện, vậy mà Jeongyeon cuối cùng vẫn tinh ý nhận ra.

"Như vậy là gian lận đó. Jeongyeon sẽ đi nói thật với thầy cô" .Jeongyeon vờ nghiêm khắc, hằn giọng mà hù dọa Nayeon.

"Hức...hức...em...xin lỗi!"

Nàng thì lại khóc rồi, cơ Nayeon có biết điểm yếu của Jeongyeon chính là nước mắt của nàng không vậy? Không hiểu sao mỗi lần nàng khóc thì cho dù lần đó nàng có sai đi chăng nữa thì nó vẫn cảm thấy rất bối rối và kiểu gì cũng sẽ tự nhận lỗi sai về phía mình. Mà nghĩ lại cũng đúng, nếu như nàng không giúp nó thì chắc giờ cậu đang nằm trong nhà xác rồi chứ không phải ở đây đâu, đúng là nó đã xem thường mức nghiêm trọng của việc khi nãy rồi.

"Thôi thôi Jeongyeon xin lỗi, Jeongyeon nên cảm ơn em mới đúng, Jeongyeon sai rồi, thôi ngoan đừng khóc" .Cảm thấy có lỗi, Jeongyeon liền ôm chặt Nayeon vào lòng mình rồi vuốt nhẹ lấy lưng nàng mà dỗ dành "Jeongyeon sẽ không méc thầy cô đâu, hứa danh dự luôn!"

"Jeongyeon nói thật chứ?"

"Thật mà, sao Jeongyeon có thể nỡ nhìn em bị phạt được chứ?"

"Ai nói em sợ bị phạt?"

"Chứ sao lại khóc? Không phải sợ bị phạt chứ bị gì?"

"À...em chỉ sợ không được ăn 2 tháng miễn phí dưới canteen thôi"

Ok Jeongyeon ổn, Jeongyeon cảm thấy ổn cực kì ổn, Jeongyeon cảm thấy phẫn nộ, Jeongyeon muốn đốt trường...

"Này! Em làm vậy chỉ để được ăn miễn phí thôi chứ không vì Jeongyeon phải không???" Jeongyeon bèn lật người và đè nàng nằm xuống giường, thiệt là bất lực với con thỏ bếu này mà! Nhưng nó lại thấy dễ thương nha, tạm thời quên luôn ba cái vụ công bằng fairplay mất tiêu.

"Hihi đâu có, em cũng muốn giúp Jeongyeon mà" .Biết là Jeongyeon đang đùa giỡn với mình, Nayeon liền làm nũng ngay.

"Phải phạt em mới được!" Jeongyeon nói rồi liền hạ thấp đầu mà hôn nàng đắm đuối, ai đó làm ơn nói với 2 bạn trẻ rằng đây là phòng y tế đi...

"Trời đất mẹ! 2 người đang làm gì chốn công cộng vậy hả???" Tzuyu vừa mới ở cửa bước vào đã la làng như muốn thông báo cho nguyên cái trường biết, ta nói mới đi mua nước có 10 phút mà đã lộng hành thế kia rồi, Tzuyu cảm thấy khinh bỉ tên tóc cam kia!

"Kệ mình, bữa hôm trước ai mới hôn người yêu ngay sân bóng rổ vậy cà?" Jeongyeon bị bạn thân mình phá đám tuột hết hứng, thế là bèn đỡ Nayeon ngồi dậy rồi đấu võ miệng với Tzuyu.

"Thôi mà" .Nayeon liền can ngăn ngay
"Tzuyu với Sana mua nước về rồi hå?"

"Ừm, nước ép lê của cậu đây" .Tzuyu liền đưa lon nước cho nàng, rồi đến 2 lon nước cam của mình và Sana.

"Ơ...còn nước của mình đâu?" Jeongyeon dường như nhận ra điều thiếu thiếu ở đây

"Tụi mình quên mua cho cậu rồi, vì nghĩ cậu chắc còn lâu mới tỉnh lại nên mới không mua" .Tzuyu vừa trả lời vừa tu ừng ực lon nước của mình.

À thôi Jeongyeon hết muốn đốt trường rồi, Jeongyeon chỉ muốn đốt luôn cái Seoul này thôi! Rành rành là người bệnh, đã thế còn đem chiến thắng lại cho đội mà lại đối xử với người ta như vậy! Đúng là thứ bạn trời đánh, Jeongyeon cảm thấy trống rỗng, cảm thấy lạc trôi, ai đó hãy vớt Jeongyeon dùm đi...

"Thôi không có gì đâu! Mình sẽ uống cùng với Jeongyeon" .Nayeon liền đưa cho Jeongyeon lon nước của mình, sau đó còn ái ngại nhìn Jeongyeon nữa chứ.

"Ôi thôi nổi cả da gà. Tụi này về trước đây" .Tzuyu liền nắm tay Sana kéo ra khỏi phòng y tế, trước khi rời khỏi vẫn không quên nói "À nhờ cậu mà cả nhóm mới thắng, cảm ơn nha!"

"Mình sẽ khao cậu 1 bữa" .Sana ngắn gọn nhắn với Jeongyeon, 2 người bạn nó là vậy đó, 1 khi phũ thì sẽ phũ cho nó không ngóc đầu lên nổi, nhưng 1 khi đã nghiêm túc thì vô cùng thật lòng, đến độ Jeongyeon có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của họ.

"Chúng ta cũng về thôi Nayeon!"

.

Buổi tối nhanh đến, Nayeon vừa tắm rửa xong thì lại đạp cửa xông vào phòng Mina, bỗng...

"CỐP!"

1 chiếc dép bay thẳng vào trán nàng...

"Ây da! Đau quá chị à! Sao chị lại đối xử với em như thế ?!?!" .Nàng xoa lấy xoa để trán mình, nhưng mà cảnh tượng gì đang ở trước mắt nàng vậy trời...Mina đang tựa lưng vào tường, trước mặt là 1 người con gái khác...và họ đang hôn nhau sao???

"Trời...trời đất! Chị đang làm gì."

"BỤP"

Cái chăn trên giường Mina bỗng bay tới và hạ ngay trên cả người nàng, trong lúc loay hoay thoát khỏi cái chăn đó, nàng cũng phần nào đoán được là mình đang làm phiền 2 con người kia nên mới bị ăn dép ăn chăn như thế này.

"Làm chị mày mất cả hứng!" Mina điều khiển cái chăn quay trở lại giường mình, tay thì chuyển xuống ôm eo người con gái nọ.

"Sao mà em biết được chị đang làm gì chứ!" .Nayeon liền bĩu môi với bà chị mình mà không phục.

"Năng lực của em đem để trưng à?"

"Thôi nào" .Người con gái cao Mina nửa cái đầu kia bèn lên tiếng giảng hòa, sau đó vui vẻ bước lại gần nàng mà chào hỏi.

"Chào em, chị là Hirai Momo học cùng lớp với Mina"

"Vâng, chào chị ạ"

"Mà thôi, Mo về đây, mai gặp lại nha baby!"

"Nhớ cẩn thận nha, moah!" Mina liền thực hiện động tác hôn gió, ôi còn sến hơn cả cô em...

Momo chỉ cười đáp lại rồi lại chạy vụt mất trong tích tắc, thì ra là năng lực giống với Chanyeol, nàng đoán học chung với Mina thì chắc chắn là cấp 4 rồi.

"Chị ghê nha! Từ khi nào vậy?" .Đợi Momo đi rồi thì Nayeon bèn nhảy lên giường Mina mà dò hỏi.

"Nhiều chuyện! Mà tìm chị có việc gì?"

"Chị có biết cách phá bỏ lớp chắn được tạo nên trong tâm trí của 1 người không?"

"Em đang nói đến Jeongyeon sao?"

"Sao chị biết thế???"

"Chị cũng đã thử đọc suy nghĩ của con bé rồi nhưng không được"

"Ra là thế...mà khoan! Chị gặp cậu ấy khi nào mà đọc suy nghĩ?"

"Có dịp sẽ kể em nghe sau" Mina chợt nhớ là mình vẫn chưa kể cho cô em của mình nghe về việc nhờ Momo túm cổ nó mà lôi sang lớp mình "Và chị sẽ chỉ cho em, nhưng nói trước là không dễ đâu nha, em cần phải đặt hết tâm huyết của mình vào đó"

"Có khó khăn tới đâu em cũng vẫn sẽ thực hiện, chỉ cần giúp được cậu ấy là em sẽ làm mọi thứ"

"Được"









------------------------------------

Vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro